1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay không say không về!!!"

Donghyuck đã nói thế khi nó chính thức bật nắp hai chai champagne mới mua hôm qua ở cửa hàng rượu ngoại gần nhà, nơi mà nó đã được cấp một cái thẻ VIP bởi tần suất ghé qua quá nhiều. Lí do không phải vì Donghyuck là một đứa nghiện đồ có cồn ngoại lai, mà đơn giản là do ông chủ cửa hàng có cậu con vừa đi du học bên Canada về nom đẹp trai lắm.

Jaemin cười cười khi đứa bạn thân rót cho cậu một cốc champagne đầy phè. Nó nghĩ nó chuốc cậu say được bằng loại đồ uống này hay sao?

"Mày đừng có coi thường nha. Thử uống hết cốc đó xem!"

Donghyuck lườm cậu một cái rồi quay sang rót cho Renjun, đứa mà sẽ đi từ trạng thái "tao không uống đâu", sang "một ít thôi nhé" và cuối cùng là một tràng ngôn ngữ lèm bèm gì đó của người xỉn quắc cần câu.

Jaemin cùng nâng ly với mọi người trong căn phòng. Nay là buổi đầu tiên trong tuần sinh nhật của Donghyuck. Sở dĩ cậu ta là một đứa có nhiều mối quan hệ xã hội, vậy nên tổ chức sinh nhật trong 1 ngày không bao giờ là đủ. Jaemin nhìn quanh những gương mặt ở đây, đều là những người đồng nghiệp hoặc đối tác thân thiết nào đó của đứa bạn mình. Chỉ có cậu và Renjun là bạn thân của Donghyuck từ hồi cấp ba. Với tinh thần càng đông càng vui, để đánh dấu cột mốc 26 tuổi, Donghyuck mời đúng đủ 26 người tới dự tiệc. Việc đó khiến Jaemin tự hỏi không biết sau này kiếm đâu ra 90-100 người cho bạn mình làm sinh nhật trong viện dưỡng lão.

Jaemin không phải đứa quảng giao như Donghyuck, vậy nên nếu đặt cậu trong căn phòng toàn người là người thế này, Jaemin sẽ chui vào một góc mà đứng. Đương nhiên Donghyuck sẽ không để cậu ở yên một chỗ quá lâu. Nó kéo cậu đi chào hết người này đến người kia, và rõ ràng Jaemin biết mình sẽ quên vào sáng hôm sau thôi, nhưng cậu không thể làm bạn mình buồn được.

Trong khi đó Renjun lại đang đứng tán gẫu với một anh đồng nghiệp ở công ty Donghyuck rồi. Jaemin chỉ kịp nhớ như thế qua lời giới thiệu của thằng bạn thân và vì cách hành xử của Renjun khi gặp người này rất kì lạ, đó là đẩy hai đứa bạn mình đi chỗ khác ngay lập tức. Hình như anh chàng kia cũng tên là Jae gì đó, mà sao cậu phải bận tâm chứ?

Sau một màn chào hỏi dài dằng dặc thì ly champagne trong tay Jaemin cũng sắp cạn rồi. Và đến bây giờ cậu mới thấy hối hận vì đã không đi "đổ bê tông" trước khi dự tiệc. Jaemin loạng choạng ngồi xuống cái sofa ở phòng khách, tay run run đặt cái ly lên bàn uống nước.

Donghyuck sống tại căn penthouse của một toà cao ốc không quá xa trung tâm thành phố. Tiệc tùng tại gia đối với bạn cậu không phải là một ý tồi, bởi dù có bừa bãi đến mấy thì người giúp việc cũng sẽ tới dọn dẹp vào sáng hôm sau. Jaemin quan sát xung quanh, ước gì bản thân có được một căn hộ đẹp bằng 1/10 nơi đây.

Sự chênh lệch về tầng lớp giữa cậu và hai đứa bạn thân không quá khó để nhận ra. Trong khi Donghyuck dùng số tiền lương đầu tiên bản thân kiếm được từ công ty gia đình mình để mua hẳn cái gọi là "hệ sinh thái" Apple đời mới nhất, hay tour du lịch Hàn Quốc xịn xò của Renjun với đống quà đem về nặng gấp đôi nó, thì Jaemin sau tháng lương đầu đã thở phào vì lo được hết tiền ăn và chi phí sinh hoạt mà không cần phải xin mẹ.

May mắn là hai đứa bạn không bao giờ tỏ vẻ khinh thường hay dè bỉu cậu. Họ thân thiết với nhau không phải vì muốn trục lợi, nhưng đôi khi Jaemin cũng hơi tủi thân khi thấy mình có chút thụt lùi so với hai đứa bạn.

Chẳng hạn như ai cũng tặng Donghyuck quà sinh nhật với giá cả phải lên đến tiền triệu, trong khi Jaemin chỉ có thể mua cho cậu ta một cái áo sơ mi đơn giản và một chiếc bánh sinh nhật tự làm. Thôi thì ít nhất mấy món quà do bản thân làm ra cũng sẽ mang hàm ý yêu thương mà đúng không?

Donghyuck với Renjun chẳng bao giờ trách móc cậu hết. Tụi nó lúc nào cũng vui vẻ nhận quà, đối xử với cậu rất tốt, cũng muốn cậu tham dự mấy sự kiện với mong muốn mở rộng mối quan hệ, ví dụ như tiệc sinh nhật hôm nay. Thực ra Jaemin nghĩ cậu cũng không cần tìm thêm mối quan hệ cho lắm, trừ khi cậu muốn nhảy việc mà thôi. Nhưng khó khăn lắm Jaemin mới có thể tìm được một công ty tốt như hiện giờ, nên có lẽ còn lâu cậu mới nghĩ đến việc nộp đơn vào nơi khác.

Nhắc đến công ty, Jaemin giật mình khi nghĩ đến thông báo thăng chức vào tuần sau. Tất cả những gì cậu cần chuẩn bị là một đề án phát triển để tranh tài với hai người nữa cho vị trí phó phòng. Jaemin đang ngà ngà say, tự dưng nghĩ đến chuyện này lại muốn lăn ra ngủ để quên đi áp lực.

Và cậu ngủ thật.

Khi Jaemin tỉnh dậy thì mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn Donghyuck đang đứng ở cửa nhà bắt tay chào các đồng nghiệp thân thiết. Renjun bước từ trên cầu thang xuống, đi bên cạnh là anh chàng ban nãy, trông họ có vẻ là chưa say lắm.

"Tỉnh rồi đấy à?" Renjun thấy Jaemin ngồi dậy liền hỏi, vẫn khoác tay người đi bên cạnh. "Tao về trước nhé."

Jaemin còn hơi ngái ngủ, cứ thế vẫy tay chào hai người trước mặt, phải một lúc sau cậu mới nhớ ra hôm nay bản thân đến được đây là nhờ đi xe cùng Renjun.

Nhưng đến lúc ấy thì đã muộn, hai người kia chắc là lấy được xe rồi, mà Jaemin cũng chỉ nhớ mang máng rằng trước đó cậu đồng ý sẽ tự bắt xe lúc ra về. Donghyuck sau khi chào hết khách khứa thì mò đi gọi điện cho anh chàng tên là Melk.

Chờ thằng bạn mình buôn chuyện đã đời với người ở đầu dây bên kia xong, Jaemin cũng đã ngủ thêm được giấc nữa.

"Trông mày vật vã quá Jaemin." Donghyuck bây giờ mới kịp nhìn ra chỗ đứa bạn. "Để tao book cho mày con xe về."

Jaemin ậm ừ đáp lại, nhìn Donghyuck ngồi đó thao tác trên điện thoại một lúc.

"Ê đặt Grab car mà không ai nhận hết. Mày đi xe máy có sao không?" Donghyuck hỏi.

"Thì đó giờ tao cũng đi xe máy mà. Mày cứ đặt đi, nhưng cấm thanh toán trước đấy."

"Điên à? Ai để mày trả tiền." Thằng bạn cậu gắt lên. "Xong rồi đấy, tao mua cả bảo hiểm chuyến xe cho mày luôn đề phòng tài xế lái ẩu. Điện thoại còn pin không?"

"Còn hơn 80% cơ."

"Được, nhớ để ý xem nó có đèo mày qua biên giới không đấy nhé."

Donghyuck đùa đùa, nhưng thực chất là nó lo lắng cho cậu thật. Đàn ông trưởng thành vẫn có khả năng bị bắt cóc mà, chưa kể còn đi đêm đi hôm như này.

"Alo..." Donghyuck nhấc máy, "vâng, chờ chút mình xuống ngay."

"Đến rồi cơ à? Nhanh thế!" Jaemin vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì đã thấy Donghyuck nghe điện thoại của tài xế.

"Đi! Tao dẫn mày xuống." Donghyuck khoác cái áo da treo trên móc rồi xỏ tạm đôi dép đi ra mở cửa. Jaemin mau chóng thu dọn đồ rồi đi theo bạn mình ra thang máy.

Xuống dưới sảnh toà nhà, gió thổi vù vù làm Jaemin không khỏi run lên, biết vậy trước khi đến đây đã mặc ấm hơn chút rồi.

"Kia kìa, biển 234.00 ý." Donghyuck chỉ về phía trước, nơi mà có độc một ông tài xế Grab đang đỗ ở đó.

Jaemin chào tạm biệt bạn mình rồi chạy ra phía cái xe. Tuy nhiên, khi bước đến nơi, cậu ước gì mình cứ ngủ quách tại nhà Donghyuck đi cho rồi.

"Cậu đặt xe đúng kh- ơ Jaemin?"

"Jeno?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro