2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi kêu bạn tôi đặt xe khác!"

Jaemin vùng vằng quay lại tìm Donghyuck thì đã không thấy thằng bạn mình đâu. Cậu rút điện thoại ra tính gọi thì người ngồi trên xe liền lên tiếng.

"Thôi đêm hôm rồi, bạn có đặt lại cũng chẳng ai nhận ngoài anh đâu."

"Anh nào? Ai là anh cơ?" Jaemin quay ra lườm người kia. Mắc mớ gì còn giữ cái kiểu xưng hô cũ cơ chứ?

Đáng lẽ ra cậu phải nghi hoặc ngay từ lúc nghe thấy dãy biển số rồi, vì 5 số đó trùng y hệt với con xe của Jeno. Ứng dụng Grab có cả trăm nghìn tài xế, tại sao cứ phải là Lee Jeno nhận chuyến này cơ chứ?

Thôi được rồi, Jaemin lúc nào cũng thủ sẵn con dao rọc giấy màu hồng trong túi xách mà. Nếu Jeno định làm gì, cậu sẽ cho anh ta biết tay.

Jaemin thở dài rồi chìa tay ra chờ Jeno lấy mũ cho. Người kia thấy cậu đồng ý xuôi theo thì đưa ngay cho Jaemin cái mũ bảo hiểm xanh lè rồi chờ cậu leo lên xe.

Đã hơn 1 giờ sáng rồi, trên đường chỉ lác đác vài con chiến mã của mấy "dân chơi cháy phố". Và chắc cũng vì muốn làm "flex thủ" với mấy thằng oắt choai choai nên Jeno mới ra đường vào cái giờ này.

Vẫn là con xe với cái yên dốc mà mỗi lần tên kia phanh gấp là cậu lại lao dúi dụi về đằng trước, kèm theo một đống phụ kiện từ đèn nhấp nháy, tay côn màu mè, hai cái gương bé tí lắp vào cho gọi là có chứ vô dụng trong việc nhìn đường và đặc biệt là bô xe ầm ầm như sấm. Jaemin ghét nhất là tiếng ồn, bao lần nói anh ta bỏ quách mấy trò độ xe đi, nhưng đã gọi là đam mê, lời nói của Jaemin chỉ như gió thoảng mây bay chứ đâu có quyết định được gì.

Nhưng nghe vẻ lần này tiếng bô xe đỡ hơn hồi trước, chắc là đổi cái khác rồi. Cơ mà thế vẫn là đi độ xe vớ vẩn!

Giữa Jeno và cậu trước kia là một mối quan hệ gì đó rất khó gọi tên. Bạn học? Chung có mỗi ba lớp trong 4 năm đại học mà thôi. Người yêu? Jaemin không coi ai là người yêu khi ngay cả bạn thân cậu cũng không biết cậu quen người đó. Bạn giường? Càng không, cậu không vã đến thế và khi ấy họ quyết định quen nhau không phải vì vấn đề này.

Jaemin có lẽ sẽ coi anh ta là friend with bún bò, vì cậu đặc biệt thích ăn bún bò Huế và Jeno cũng thế.

Jeno cũng là người sẽ sẵn sàng ăn giúp cậu miếng móng giò nếu quán lỡ bỏ vào bát của Jaemin, ăn giúp hành tây vì cậu chỉ ăn được hành lá. Rồi sau đó sẽ gắp chút chả cua và thịt bò qua cho cậu, chẳng vì lí do gì, kể cả khi trong bát cậu không có móng giò hay hành tây để đưa cho anh.

Jaemin, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu gặp Jeno lần đầu tại lớp Thị trường tài chính. Vì là môn tự chọn, sinh viên các chuyên ngành khác nhau có thể đăng ký học chung. Vậy là một đứa khoa Quản trị kinh doanh và một đứa khoa Tài chính doanh nghiệp đã gặp được nhau trong cái lớp vỏn vẹn 40 người. Đã vậy cậu và anh còn làm chung bài tập nhóm, giành được hai con 10 và cùng nhau đạt A trong bài thi kết thúc môn. Dù Jaemin chẳng còn nhớ nổi kiến thức, nhưng hình ảnh Jeno của những năm đại học, với cặp kính cận và mái tóc đen loà xoà trước mắt vẫn luôn in hằn trong tâm trí cậu.

Cả hai quyết định tiến xa hơn sau khi thi xong môn thứ hai mà họ học chung. Tình yêu của mấy đứa sinh viên đại học thật sự nồng nhiệt hơn bất kì giai đoạn nào khác trong đời. Lứa tuổi học sinh còn quá trong sáng, trong khi độ tuổi đi làm sẽ bắt đầu cẩn thận và tính toán hơn. Jeno và Jaemin năm ấy chẳng nghĩ gì ngoài việc muốn dành thật nhiều thời gian ở bên nhau. Đương nhiên, cứ nằm cạnh chơi trò mèo vờn chuột một thời gian thì họ quyết định lao vào ăn thịt nhau thật. Jaemin nghĩ tới đây thì lập tức rùng mình. Đúng là chuyện nào cần làm cũng đã làm qua, không có gì phải ngại hết, nhưng hình ảnh cơ thể Jeno, sự đụng chạm da thịt và những khoái cảm người kia từng đem đến không ngừng bủa vây tâm trí cậu.

Và Jaemin ghét phải thừa nhận việc Jeno giỏi như thế nào trong chuyện đó.

Nghĩ đến mấy thứ này làm mặt cậu nóng bừng lên. Làn gió lạnh của ban đêm cũng chẳng giúp ích gì cho lắm. Mải mê suy nghĩ, cậu suýt thì không để ý đến câu hỏi của Jeno.

"Bạn có còn làm ở công ty đó không?"

"E-em không." Jaemin mơ màng trả lời, sau đó nhận ra bản thân đã vô thức xưng hô theo cách mà người kia nói chuyện, liền đưa tay lên véo má bản thân một cái để giữ tỉnh táo. Cậu biết mình không được lơ là lúc này, chợp mắt một chút cũng có thể bị đèo ra biên giới ngay.

"Mà sao cậu đi chậm thế? Dấu hiệu tuổi già à?" Jaemin thấy từ nãy tới giờ chắc mới được tầm 2 cây số, thắc mắc với Jeno.

"Bạn sợ tốc độ cao mà." Jeno trả lời. "Anh không đi nhanh đâu."

"Lết 20km/h như này thì bao giờ tôi mới về đến nhà?? Cậu còn đi chậm nữa tí tôi kêu bạn tôi vote cậu 1 sao."

"Thế thì bám chắc nhé."

Jeno vít tay ga, phi như bay trên đường. Tốc độ của chiếc xe giúp hai người họ vượt được đoàn xe dân tổ trước mặt rồi. Jaemin ban đầu bám vào đuôi xe, song vẫn có cảm giác sợ hãi, liền chuyển qua nắm lấy vạt áo của người ngồi trước.

Có thế thì cậu mới không bay đi được.

Mới đầu là nắm một chút thôi, rồi Jaemin ôm lấy người kia lúc nào không hay. Cậu sẽ đổ lỗi cho cái cách "phản xạ có điều kiện" hoạt động trong trường hợp phải ngồi trên xe của người yêu (cũ). Tuy nhiên Jeno chỉ đi với tốc độ thần chết đó một lúc, đủ lâu để khiến Jaemin vòng tay ôm lấy anh.

"Cậu bị điên à!? Tính cho khách bay xuống đường hay gì??"

Giận dỗi vô cớ.

"Hehe, anh xin lỗi." Jeno cười cười, bắt đầu đi chậm lại. "Không trêu bạn nữa."

"Hm, thế còn được." Jaemin tựa cằm lên vai người kia. Cậu muốn được về nhà đi ngủ lắm rồi.

"Thế bây giờ...bạn có còn hay nhảy việc như hồi trước không đấy?"

"Không!" Jaemin gắt lên, biết rằng nếu đáp là có thì Jeno sẽ lại thao thao bất tuyệt về việc đổi chỗ làm tứ tung sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình thăng tiến, mức lương khởi điểm, và ti tỉ các vấn đề khác nữa.

Một trong những lí do vì sao họ không còn nói chuyện với nhau.

Jaemin cảm thấy Jeno muốn tỏ ra hiểu biết và dày dặn kinh nghiệm hơn người. Anh ta lớn hơn cậu 4 tháng tuổi chứ có phải 4 tuổi hay 40 tuổi đâu. Mấy cái kiến thức góp nhặt từ những phi vụ làm ăn tại công ty gia đình của Jeno không đủ sức thuyết phục Jaemin.

Người vừa tốt nghiệp không lâu đã được làm sếp ở chi nhánh thì làm sao mà hiểu được quá trình hơn một năm lăn lộn để được vào danh sách ứng cử viên như Jaemin cơ chứ.

"Không nhảy việc nữa là được rồi." Jeno đáp, vẫn đi chầm chậm. "Bắt đầu phải lo cho công cuộc thăng tiến thôi."

"Cậu lại bắt đầu nói chuyện như mấy ông bố rồi đấy." Jaemin khó chịu.

"Thì hồi trước cũng có đôi lúc bạn kêu anh là bố đấy thôi."

Đương nhiên Jeno lãnh ngay một cú đấm vào lưng đau điếng. Jaemin thời đại học đánh nhau với anh chắc chỉ như mèo cào, nhưng sức lực bây giờ có vẻ không đùa được.

"Ăn nói vớ vẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro