3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu muốn biết về mấy chuyện công sở thì...tuần sau tôi sẽ có bài thuyết trình," Jaemin nói, chủ yếu là muốn khoe thành tích một chút, "cho vị trí phó phòng."

"Ồ, vậy là tốt rồi." Jeno có vẻ khá vui khi nghe tin thay vì khó chịu. "Bạn sẽ làm tốt thôi."

Tuy rằng trước đó Jaemin đã biết bản thân hoàn toàn có khả năng giành được vị trí mới, nhưng khi nghe được lời động viên của Jeno, cậu thấy cũng có chút vui.

"Ừ e-em, ý tôi là tôi biết mình sẽ làm tốt."

Jaemin nghe thấy tiếng Jeno khẽ cười qua lớp khẩu trang kia. Đừng tưởng người ta lỡ lời mà vội mừng!

"Thế cậu vẫn chạy Grab vì đam mê như thế đấy à?"

"Cũng vui mà. Kiểu chúng ta sẽ gặp được những người vô cùng thú vị trong mỗi chuyến xe. Ví dụ như hôm nay nè, anh gặp được bạn rồi đó."

Ừ, cuối cùng cũng được gặp lại.

"Còn việc của công ty thì sao?"

"Chuyện đó có thư ký lo. Tuần có bảy ngày anh lên công ty ba ngày xử lý sổ sách thôi."

"Sướng nhỉ ông tướng?" Jaemin dè bỉu, đúng là sự khác biệt giữa sếp và nhân viên. Tôi đây phải tăng ca nhiều đến mức tôi nghĩ bản thân tan làm lúc 7h tối mỗi ngày.

"Nay tối thứ 7 nên bạn đi chơi về muộn phết nhỉ?" Jeno hỏi, và đó là một câu mang tính mỉa mai hơn, Jaemin nghĩ vậy.

"Em đi sinh nhật bạn thân." Jaemin trả lời, đầu óc đủ tỉnh táo để nhận thức được cách xưng hô mình vừa dùng.

Cậu biết Jeno sẽ chuẩn bị nói về việc hồi xưa Jaemin luôn từ chối mọi kèo ăn chơi xuyên đêm. Trong khi đó Jeno, cũng khá giống Donghyuck, là một người có nhiều mối quan hệ xã hội, và luôn chủ động rủ rê cậu trước. Jaemin đa số sẽ từ chối hết, chỉ gật đầu với những buổi hẹn riêng tư của hai người họ.

"Nhưng nhà ở xa vậy thì bạn cũng nên xin về sớm." Lại bắt đầu rồi đấy. Jaemin cố nén cơn giận xuống, đáp lại người kia bằng một câu nhẹ nhàng nhất có thể.

"Chuyện của bạn à?" Được rồi, nghe cũng không nhẹ nhàng lắm đâu. Nhưng cậu có thể làm được gì khác cơ chứ?

Một khoảng lặng bắt đầu sau câu nói ấy. Jaemin tưởng người kia đang định cho cậu nghe mấy lời dặn dò sáo rỗng, nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phản pháo lại. Nhưng cuối cùng, Jeno lại cất lên những lời mà Jaemin chẳng thể ngờ.

"Ừ, anh xin lỗi. Chúng mình cũng 26 tuổi rồi. Anh không nên quản bạn."

Phải, họ đã đi quá nửa đầu 2, đều là hai thằng đàn ông trưởng thành rồi. Họ đã qua cái thời đấu đá với sinh viên của cả chuyên ngành vì đăng ký tín chỉ, đi học điểm danh cho có và dư dả thời gian để đưa nhau đi chơi bất cứ khi nào mình muốn. Giờ Jaemin không biết gì ngoài lao đầu vào công việc, bị nỗi lo cơm áo gạo tiền vắt kiệt sức, chỉ để có được một chỗ đứng tại thành phố này.

Kể từ ngày tốt nghiệp, nghĩa là 4 năm trước kia, họ đã không còn biết nhau sống chết ra sao, cũng không hề biết liệu đối phương có bao giờ nghĩ về mình, hay liệu có còn muốn hàn gắn lại, dù chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao, hoặc xa hơn thế...

Cứ như vậy, thời gian trôi đi, để thời khắc thanh xuân của họ nằm lại nơi tận cùng của tâm trí.

Jeno chẳng còn là một thanh niên chăm chăm đi học kiếm điểm A, là chủ nhiệm đầy nhiệt huyết của câu lạc bộ bóng rổ, bước ra khỏi khuôn viên trường sẽ lột xác thành dân chơi xe độ, cứ hai tuần thì đi dự một buổi tiệc sinh viên. Nhưng mỗi khi về đến nhà, anh lại vùi trong đống chăn gối thơm mùi nước xả vải của Jaemin, ôm ghì lấy cậu và kể cho cậu nghe về một ngày đã qua. Những lúc như thế Jaemin chỉ ậm ừ đáp lại, không phải vì cậu thấy nhàm chán, mà vì cậu muốn lắng nghe giọng Jeno, trên nền bài hát của beabadoobee phát ra từ cái loa bluetooth anh tặng cậu vào ngày sinh nhật.

Jaemin không còn lên nhận giải sinh viên tiêu biểu hàng năm của khoa, cũng chẳng thể dành nổi thời gian cho đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh của mình nữa. Hàng đống báo cáo chồng chất, cùng với những buổi họp triền miên khiến cậu rơi vào tình trạng stress nặng. Đời sống tình cảm chẳng có gì đổi mới, hẹn hò chóng vánh rồi lại đường ai nấy đi vì cậu thấy đối phương không phù hợp, và vì cậu nghĩ họ không nên dành thời gian cho một thằng như Jaemin.

Cũng bởi vì không một ai có thể đem lại cho cậu cảm giác mà Jeno đã từng.

Jaemin lúc mới gặp lại đã vùng vằng và cáu kỉnh với Jeno là thế, nhưng từ khi ngồi lên con xe này, cậu biết bản thân làm gì còn đường lui trên chuyến hành trình đi ngược về quá khứ của họ nữa.

Những thước phim chạy trong đầu Jaemin, về cái thời hai đứa vô lo vô nghĩ, về cái thời làm gì, ở đâu cũng nghĩ đến đối phương, rằng có lẽ hôm tới mình nên dẫn cậu ấy tới đây, có lẽ cậu ấy sẽ thích nơi này lắm. Hoặc họ không cần đi đâu cả, thay vào đó là dành một ngày dài nằm cạnh nhau trong căn phòng trọ nhỏ bé, đến khi cả hai đều thấy đói thì đặt đồ ăn, rồi oẳn tù tì xem ai sẽ phải xuống tầng nhận. Mặc dù cuối cùng Jeno vẫn sẽ khăng khăng để anh xuống lấy vì muốn cậu được tiếp tục nằm trong chăn ấm hay điều hoà mát lạnh.

Vùng ký ức cậu đã cố giấu thật kín kẽ cuối cùng lại bị xới tung lên. Hai cánh tay của cậu vẫn đặt lên eo anh, vẫn đang ôm anh từ phía sau. Chẳng phải vì sợ Jeno phóng nhanh vượt ẩu, anh đã đi chậm lại rồi đó thôi, chỉ là Jaemin nhớ hơi ấm của người này quá đỗi. Cậu nhớ mỗi khi anh đưa mình đi chơi, đến những nơi mà cậu chẳng biết Jeno tìm đâu ra trong cái thành phố 12 quận này, với mong muốn để Jaemin có thể thoả mãn đam mê nhiếp ảnh. Cậu chụp đủ thứ, từ phong cảnh cho đến con người, mà thực ra đa phần là chụp Jeno. Và cậu sẽ không nói với anh rằng mình vẫn còn giữ tất cả ảnh của anh ở cái thời tuổi đôi mươi đó trong laptop đâu.

Jaemin tựa cằm lên vai anh, cảm nhận gió mát đêm hè lướt trên cánh tay mình. Jeno chẳng nói gì về hành động đó, vẫn đi với tốc độ 20km/h, như thể anh chẳng muốn đưa cậu về sớm.

Có lẽ là vậy thật, Jaemin nghĩ, nước mắt chực trào ra, nhưng rồi như thể cảm xúc vẫn còn chưa đủ đầy, cậu đã không thể khóc, chỉ biết thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro