4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để kể về những lí do khiến họ chia tay, Jaemin có thể liệt kê ra hằng hà sa số và xếp chúng thành 1 danh sách theo thứ tự bảng chữ cái.

Nào là đi chơi về người đầy mồ hôi nhưng cứ phải ôm ấp rồi mới chịu đi tắm, đùa nhạt, hay dặn dò theo kiểu mấy ông bố, học bài quá chăm khiến Jaemin bị áp lực đồng trang lứa, không biết nấu ăn nhưng rất thích vào bếp nghịch dại, mặt nhiều lúc trông rất đần, nhìn vậy mà hay dỗi, quá hoà đồng, thích đi tiệc, thích độ xe, vân vân và mây mây.

Và mọi người có nhận ra Jaemin đã xếp các ý trên theo thứ tự bảng chữ cái không? Đúng đó, cậu học thuộc rồi.

Jaemin có thể nêu ra được ti tỉ thứ, nhưng tất cả những điều này xưa kia đâu phải vấn đề to tát gì đối với cậu. Cậu vẫn yêu Jeno thật nhiều. Cậu vẫn sẵn sàng để anh ôm sau mấy trận bóng rổ khiến người dính dấp mồ hôi, dù sẽ luôn càu nhàu và đẩy anh vào phòng tắm. Cậu vẫn chấp nhận mấy trò đùa lố lăng, vẫn nghe anh dặn dò từng tí một. Cậu cũng là đứa thu dọn đống đổ nát bầy hầy trong bếp mỗi khi anh gây hoạ, và sẽ nấu một bữa ăn đêm thật ngon mỗi khi anh phải làm đề tài nghiên cứu. Jaemin cứ thế bỏ qua mọi điều thiếu tinh tế nơi anh, chấp nhận lao đầu vào mối tình ấy không hề nuối tiếc.

Vậy mà cuối cùng chẳng ai có thể giữ mãi cho mình một cái nhìn màu hồng mộng mơ. Rồi để đến bây giờ, mỗi sáng thức giấc, trước mắt Jaemin là một tròng kính xám xịt đầy tiêu cực, chỉ cần soi xét một chút đã thấy khó chịu, chỉ cần tính đến yêu đương đã đủ đau đầu, chỉ cần nghĩ về Jeno, về bản thân mình trước kia, mà chỉ đành ấm ức nuốt nước mắt vào trong.

Và kể cả trước kia có tính đến chuyện quay lại, cậu cũng không dám nói ra với Jeno. Lòng người khó đoán, mà Jaemin lại rất ghét phải nghe câu từ chối. Cậu không dám đối mặt nếu anh bảo rằng họ đã trưởng thành. Cậu chấp nhận giữ im lặng để tránh đôi bên rơi vào tình thế khó xử, và vì cậu phải giữ lấy cái lòng tự trọng chó chết ấy, không muốn để Jeno thấy bản thân yếu đuối và cần anh đến nhường nào.

Nhưng Jaemin đôi lúc sẽ liều lĩnh đến đáng sợ. Bởi cuộc hội ngộ bất ngờ này, dù chỉ là 1% cơ hội nhỏ nhoi, Jaemin vẫn muốn biết, rằng liệu việc quay lại có phải là lựa chọn đúng cho hai người, và liệu anh có bao giờ từng nghĩ giá như trước kia họ đừng buông tay nhau. Và cậu cũng muốn hỏi, trong những năm tháng qua, có bao giờ anh từng nghĩ về cậu, như cái cách cậu nghĩ về anh...

"Dạo này...bạn có yêu đương gì không?" Jaemin hỏi, vẫn ôm và tựa cằm lên vai anh.

"Bạn hỏi làm gì?" Jeno cười xoà, đặt cho cậu một câu hỏi khác.

"E-em muốn biết thôi." Jaemin đáp lời. "Cũng làm sếp này kia rồi, chắc nhiều người mê lắm ha."

"Này! Bạn khịa anh đó à? Anh làm gì có ai."

"Thế nghĩa là chưa hẹn hò ai sao?" Jaemin chọc ghẹo. "Hay đều vui chơi vài ba hôm nên không tính là hẹn hò?"

"Jaemin," Jeno đanh giọng, "ừ đấy, không hẹn hò ai thì đã sao? Mà vui chơi thì cũng có sao?"

"Không, chả sao hết." Jaemin tự dưng thấy có gì đó khó chịu trong người, chẳng lẽ Jeno lại trở thành một tên đểu cáng như thế. "Bạn cứ chơi đùa thoải mái, em đâu có quyền nói."

"Ừ bạn làm gì nói được anh, anh cũng không phải loại người đấy. Tình cảm không phải thứ để đùa."

Jeno có vẻ hơi nổi nóng rồi, Jaemin nhận ra quá cách nói chuyện của anh.

"Thế hoá ra cả hai đứa đều độc thân à..." Jaemin cố gắng giữ chủ đề này một cách thoải mái, nhưng vẫn cười chua chát qua câu nói của mình. Tầm này người ta phải có bồ, hẹn hò này kia rồi, đằng này cả cậu và anh đều chẳng có đôi có cặp gì.

"Ừ, cũng không có tệ lắm, dù anh vẫn thấy yêu đương hay ho hơn." Jeno nêu quan điểm.

"Nếu bạn muốn vậy, nhân lúc đang không bên ai như này, tụi mình yêu nhau luôn là đẹp, nhỉ?"

"Hả?"

Jeno suýt chút nữa là phanh xe lại vì bất ngờ, rồi chợt nhớ ra không nên phản ứng quá đà, liền vít ga đi tiếp. Jaemin ngồi sau cười hì hì, vẫn ôm anh đầy âu yếm.

"Bạn đừng nghĩ gì nhiều, em nói vậy thôi."

"Bạn hỏi thế rồi kêu anh không nghĩ làm sao được."

"Cứ coi như những gì em nói lúc này là không có giá trị đi. Em đang say mà." Jaemin viện cớ đấy, cậu biết bản thân tỉnh rượu từ đời nào rồi. Có lẽ vậy...

"Bạn biết là khi bạn say thì bạn sẽ nói hết những gì bản thân đang nghĩ mà đúng không?" Jeno hỏi.

Sao cơ?

"Đừng bảo là bạn quên cái lần sinh nhật câu lạc bộ năm đó rồi nhé."

Jeno khơi gợi lại trong tâm trí họ một kỷ niệm. Cái buổi mà Jaemin lỡ uống quá chén chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân tuổi 20 trông ngoan ngoãn vậy mà thực ra tửu lượng vô cùng đáng gờm. Cuối cùng cậu gục xuống bàn sau ba lon bia và chục lần chúc rượu (hoặc hai lon, Jaemin cũng chẳng nhớ). Khi Jeno đến nơi, Jaemin đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, mặt mũi lem nhem vì khóc quá nhiều. Khóc vì gì cậu cũng có nhớ đâu, Jaemin chỉ cần thấy Jeno là lao đến ôm rồi để anh đưa về. Đêm đó anh lái ô tô tới, bế cậu lên ghế sau nằm rồi đưa về khu trọ của hai người. Anh có nhà to nhà đẹp ở trên phố, nhưng vẫn nhất quyết vào ở cùng với Jaemin.

Khu trọ của Jaemin bé tẹo, nên anh đi gửi con xe kia thế nào cậu cũng không rõ. Nhưng sau khi được lau qua mặt mũi và bị ép uống thuốc giải rượu, Jaemin rúc vào lòng anh, nói bản thân mỗi ngày đều biết ơn vì anh luôn ở bên khi cậu cần. Có lẽ Jaemin sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh, có lẽ Jaemin nên nhận ra cảm xúc mình dành cho anh đang dần đi xa khỏi cái định nghĩa bạn bè, và rằng Jaemin yêu anh nhiều lắm, trong trái tim của anh liệu sẽ có chỗ cho cậu không.

Jeno lắng nghe từng lời nói thiếu tỉnh táo của cậu, còn chẳng dám tin một ngày bản thân sẽ được Jaemin đáp lại tình cảm. Anh nói rằng trong trái tim anh luôn có hình bóng cậu rồi đó thôi, ngay từ cái ngày đầu tiên của lớp Thị trường tài chính, khi thấy cậu, tóc hồng xinh xắn đáng yêu, ngồi một mình trong giảng đường.

Jaemin hôn anh, một nụ hôn vụng về của người say đang ngấm thuốc giải rượu. Thì ra Jeno cũng yêu cậu nhiều như thế, Jaemin mừng thầm. Cậu ôm anh và chìm vào giấc ngủ, vì được bao bọc trong vòng tay Jeno là trải nghiệm tuyệt nhất trên đời.

"Em đã quên đâu."

Jaemin bừng tỉnh khỏi hồi ức. Đó cũng là lần duy nhất cậu dám uống quá say. Cậu không muốn để Jeno phải đưa cậu về thêm lần nào. Còn sau này, khi Jeno đi mất rồi, sẽ chẳng có ai sẵn sàng giúp đỡ cậu như vậy nữa.

"Vậy đừng trốn tránh cảm xúc thật của mình, Jaemin." Jeno nói, giọng có chút buồn. "Anh đã nói tình yêu không phải trò chơi, và anh biết bạn sẽ không nói chuyện yêu đương dễ dàng như thế. Bạn đâu phải người hời hợt trong chuyện tình cảm."

Đúng, mà nếu nói đúng hơn nữa, Jaemin không hời hợt trong bất kỳ chuyện gì, nhất là những chuyện liên quan đến Jeno.

Và đúng, dù họ có ghét nhau đến đâu, thì họ vẫn có chung tư tưởng trong tình yêu. Chỉ yêu thật lòng, không bao giờ trêu đùa cảm xúc của người khác.

"Bạn đừng nói quay lại khi chưa suy nghĩ kĩ. Anh cả tin lắm, dù bạn say hay tỉnh, cứ nói gì thì anh cũng sẽ cho là thật đấy." Jeno nói, và nó như một hồi chuông vang vọng bên tai Jaemin.

Anh có thể tin, vì đó là lời thật lòng.

"Tới nhà bạn rồi." Jeno dừng xe lại. "Xuống cẩn thận, có cần anh đỡ không?"

"Không, em đi đứng vững mà." Jaemin xuống xe, gió lạnh của toà chung cư tạt vào mặt cậu đến tỉnh cả người.

Jaemin tháo mũ đưa cho Jeno, ngón tay hai người lướt qua nhau chỉ trong tích tắc.

"Chuyến này của bạn được thanh toán rồi. Bạn lên nhà đi không lại nhiễm lạnh."

"Ừ, Jeno về cẩn thận."

Jaemin quay lưng bước vào trong sảnh. Cậu đưa tay bấm nút thang máy, chờ đợi để lên nhà. Vậy là kết thúc rồi sao? Cuộc hội ngộ của hai người ngắn ngủi chỉ đáng nửa tiếng trên xe máy, với một câu hỏi bỏ ngỏ chẳng có lời đồng ý từ anh. Rồi sáng hôm sau khi tỉnh lại, họ sẽ lấy đâu ra sự chủ động để tìm gặp lại người kia một lần nữa trong đời?

Jaemin không muốn mọi chuyện kết thúc thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro