5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno!"

Jaemin lao ra, mặc kệ việc sẽ có người chửi cậu bấm thang máy mà không vào (nếu giờ này thực sự còn người đi thang máy). Jeno đứng dựa vào xe, trên tay là một điếu thuốc lá thơm hiệu gì đó đắt tiền. Anh đang định đốt, nhưng nhìn thấy cậu thì liền cất ngay vào trong bao.

Vì Jaemin rất ghét mùi thuốc lá.

"Bạn bình tĩnh, anh đã đi đâu đâu." Jeno thấy dáng chạy của người kia thì không khỏi buồn cười. "Muốn đi cuốc nữa à?"

"Không! Em muốn nói chuyện." Jaemin thở hổn hển, đổ lỗi cho hậu Covid vì làm thu hẹp dung tích phổi của mình, dù sự thật là do cậu quá lười vận động. "Về chuyện...bạn biết đấy."

"Ừ, anh nghe."

"Em...em xin lỗi," Jaemin nghẹn lại, "cho em xin ít phút."

Jaemin quay lưng lại với anh, hít lấy một hơi khí lạnh. Cậu cố gắng sắp xếp lại câu chữ, nhưng càng nghĩ, nước mắt rơi trên mặt Jaemin càng nhiều. Cậu nén tiếng khóc của bản thân lại, đưa tay lên ôm mặt. Jaemin rõ ràng là không muốn Jeno thấy cảnh này.

"Jaemin, bạn ổn chứ?" Jeno không dựa vào xe nữa mà bắt đầu bước lại gần cậu.

"E-em ổn." Jaemin nghẹn ngào, gạt đi nước mắt nóng hôi hổi trên khoé mắt. "Em xin lỗi,...chỉ là khi gặp lại bạn, em không thể không nghĩ tới những gì chúng ta đã từng trải qua."

"Ừ anh biết mà, anh cũng vậy, Jaemin à." Jeno thở dài. "Bạn quay mặt lại đây nhìn anh được không? Đừng như thế."

Phải mất một lúc thì Jaemin mới có thể đối diện với Jeno, dù trên gò má vẫn óng ánh nước mắt, và có thể là vẫn đang say.

"Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ muốn quay lại với bạn, Jeno. Hoặc là, em có, nhưng sau tất cả những tổn thương chúng ta gây ra cho nhau, em luôn tin rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục mong chờ vào mối quan hệ này. Em biết chúng ta có nhiều vết thương lòng đến nỗi phải ép buộc bản thân dừng lại để tìm được lối thoát. Vậy mà đêm nay, ngồi trên xe, em chẳng nghĩ được gì ngoài những kỷ niệm khi xưa mà chúng mình có, về cái thời sinh viên học ngày học đêm, làm nô lệ điểm rèn luyện và ti tỉ thứ chuyện chết tiệt khác. Em nhận ra em vẫn muốn quay trở về làm một đứa tóc hồng xinh xắn đáng yêu năm 20 tuổi, vẫn muốn được bạn đưa đi chơi, đi chụp hình hết nơi này đến nơi khác vì thành phố ta đang sống còn quá nhiều điều em chưa biết. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi mối quan hệ của chúng ta đã rạn nứt, khi ta chẳng còn trẻ, cùng với những nỗi lo của tuổi 26, khủng hoảng hiện sinh và sự khác biệt tầng lớp ngày một hiện rõ, em biết mình sẽ lại làm nhau đau, lại khiến bản thân lẫn đối phương sẽ phải rơi nước mắt."

"Jaemin, anh cũng lo sợ mà." Jeno nắm lấy tay cậu. "Anh biết cảm giác chúng ta có lúc này sẽ không thể giống với chúng ta của tuổi 20. Ta không thể cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại bên nhau mà chẳng cần biết ngày mai ra sao nữa. Anh và bạn học được cái thói tính toán, cân đo đong đếm từng chút như một cơ chế phòng vệ trước xã hội khắc nghiệt bên ngoài. Bản thân anh cũng đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi Jaemin. Anh đã mất từng ấy thời gian chỉ để cân nhắc liệu bản thân có nên thổ lộ với bạn hay không. Và đến thời điểm hiện tại, anh biết anh không thể giấu diếm mãi thứ tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng suốt bao lâu nay."

"Jeno..." Jaemin đưa tay lau những giọt nước mắt đang xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Và Jaemin, trong mắt anh, vẫn luôn là tóc hồng xinh xắn đáng yêu ở lớp Thị trường tài chính, vẫn là người đã ôm lấy anh trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông để tỏ tình khi say xỉn, vẫn là đầu bếp xứng đáng hẳn 10 sao Michelin mỗi khi anh thức đêm làm bài nghiên cứu, vẫn là nhiếp ảnh gia cừ khôi giúp anh dọn mạng nhện trên Facebook mỗi lần thay avatar." Jeno nói, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. "Bạn vẫn là người tuyệt vời nhất, Jaemin à. Đôi khi anh còn không nghĩ bản thân xứng đáng với tất cả tình yêu bạn dành cho anh."

Và anh, trên cảm nhận của Jaemin, vẫn sẽ là chàng mọt sách với cặp kính cận, vẫn là tên đội trưởng đội bóng rổ đáng ghét luôn nhìn về phía cậu mỗi khi ghi bàn. Anh cũng là người xuất hiện ở buổi tiệc hôm ấy, chứng kiến cậu ở bộ dạng tệ chưa từng có, nghe cậu tỏ tình sến sẩm trên giường và "được" cậu trao cho một nụ hôn dở nhất trần đời. Vì anh xứng đáng với tình cảm của cậu.

Jaemin biết, dù có đem đến cho nhau biết bao tổn thương, từ mấy cú đấm như mèo cào khi xưa của cậu cho đến những nhát dao găm thẳng vào trái tim đang đập nhiệt huyết vì tuổi trẻ, thì bức tường thành cậu gây dựng trong suốt những năm tháng qua cũng sẽ đổ sập xuống khi gặp lại người kia. Lee Jeno của hiện tại, vẫn là giọng nói trầm ấm và cách xưng hô anh - bạn, vẫn là điệu cười đắc thắng và đi cái xe nhìn như con cào cào. Và ừ, sẽ càng tốt nếu vẫn là người yêu của Jaemin.

Gặp lại anh, sau bốn năm lăn xả ngoài đời, cậu mới thực sự hiểu được. Hoá ra Jaemin năm 20 tuổi và Jaemin năm 26 tuổi cũng đâu khác gì nhau, đều chẳng thể nào sống mà không có Jeno trong đời. Hoá ra Jaemin không chịu được việc mỗi sáng vừa thức giấc trên chiếc giường trống trải đã phải đeo vào mắt mình một lăng kính xám xịt để đương đầu với thế giới ngoài kia. Hoá ra khi gặp lại Jeno, thứ tình cảm năm ấy dù đã vỡ thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, họ vẫn sẵn sàng cùng nhau bắt đầu lại. Tất cả những gì họ thiếu chỉ là một câu nói trong cuộc gặp gỡ tình cờ này. Và Jaemin, trong trạng thái hơi say, đã sẵn sàng làm điều đó, thêm một lần nữa, trong vòng tay Jeno.

"Anh yêu Jaemin nhiều lắm." Jeno rủ rỉ, tay xoa lên mái đầu xuất hiện một hai sợi tóc bạc của cậu. "Anh không biết phải nói thế nào để diễn tả được hết những cảm xúc mình dành cho bạn..."

"Không sao, em hiểu mà." Jaemin đã ngừng khóc, ngẩng lên nhìn anh. "Em cũng yêu Jeno, rất nhiều, cá là nhiều hơn bạn yêu em." Cậu nói mà không giấu nổi tiếng cười khúc khích của mình.

Và dưới toà chung cư lộng gió, Jaemin hôn anh, chắc chắn rằng nụ hôn lần này không thể tệ bằng lần say trước. Jeno đáp lại cậu, cảm nhận được sự gấp gáp của Jaemin, như thể đã chờ rất lâu để được làm điều này. Mà cũng đúng, cậu đã chờ từng ấy năm rồi đó thôi.

"Cũng muộn rồi," Jaemin dứt ra khỏi nụ hôn, mở điện thoại lên xem giờ, "bạn có đói không?"

"Tối nay chạy nhiều chuyến quá nên anh cũng hơi đói rồi. Mình đi ăn gì nhé? Anh đưa bạn đi."

"Ăn cơm rang không? Lên nhà em nấu cho." Jaemin hỏi, gió lạnh là thế nhưng mặt cậu lại nóng bừng khi nói câu này với Jeno.

Anh nhướn mày, sau đó gật đầu đồng ý ngay. Để xem đầu bếp Jaemin đêm nay có còn giữ đủ 10 sao Michelin không nhé.

End.


Nếu có bất kì nhận xét hay ý kiến gì thì hãy cmt hoặc nhắn tin cho mình nha ✨ và nếu thấy fic hay thì mong mọi người sẽ giới thiệu cho các bạn cùng shipdom hihi 🫶 cảm ơn vì đã đọc 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro