1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin và Lee Jeno chia tay chưa nổi 1 ngày,Jaemin biến mất ngay sau đó,sau 2 năm trở về,lại nhận được tin Jeno có người yêu mới. 

 --- 

 Nhận được tin,em chỉ cười khổ vài cái,rồi lặng thinh quay đầu bước đi.Tạm được nhận vào một quán bán hoa ở Seoul,ngay gần nơi mà Jeno và bạn gái mới sinh sống. 

 Donghyuck thắc mắc cất tiếng hỏi bạn: 

 "Không phải đã chia tay sao? mày còn chuyển đến ngay gần nhà Jeno?" 

 "Những thứ thuộc về tao,tao lấy lại bằng sạch." 

 Cậu bạn thở dài,2 năm em đi nước ngoài đã học được bao nhiêu kiến thức mới,chấp nhận từ bỏ bao nhiêu mối làm ăn,lẫn mối tình đẹp,vậy mà cái người tên Lee Jeno thì không từ bỏ nổi.

 Jaemin lặng lẽ cầm vài bông hoa hồng trắng thơm nhẹ,cắm vào lọ hoa gần đó,Jaemin thật sự rất thích hoa hồng trắng,không phải vì nó đẹp,mà đó là bó hoa đầu tiên Jeno tặng cho em.Bản thân Jaemin vốn không thích hoa,cũng chẳng thích những thứ ngọt ngào,nhưng sự xuất hiện của Jeno khiến cho người khó chiều như Jaemin trở thành người vô cùng dễ mến. 

 "Vậy khi gặp Jeno,mày định sẽ thế nào? Khẳng định với bạn gái mới của nó là Jeno là của mày à?"

"Chắc chắn rồi..."

Donghyuck thừa biết,Jaemin yêu Jeno đến thế nào,có thể quỳ xuống bỏ đi danh dự của mình mà cầu xin Jeno. 

 Tiếng chuông lạch cạch,dấu hiệu có khách tới,Jaemin quay ra nở một nụ cười rực rỡ. 

 "Xin chào,bạn muốn mua...?"

 Jaemin đứng hình,người trước mặt rất quen thuộc. 

 Là Lee Jeno.

"Một bó hoa hồng trắng."

 "Vâng" 

 Người kia lạnh lùng cất tiếng,mặt mày hơi khó chịu bởi người trước mặt.Jeno bây giờ thật sự rất ghét em. 

 Jaemin đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang đi cùng Jeno.Một cô gái xinh đẹp,mùi hương thơm lừng.Trông thật đẹp đôi,một đôi trai tài gái sắc.Em cười nhẹ,cầm bó hoa đưa ra trước mặt Jeno. 

 "C..của anh"

 "Bao nhiêu?" 

 "Bó hoa này,tặng cho bạn gái anh,không lấy tiền."

 Jeno không muốn nhiều lời,rút ra trong ví một xấp tiền không nhỏ,ném lên quầy.Không nói lời nào rời đi cùng cô gái yêu kiều bên cạnh.Cô gái nhỏ rạng rỡ cười nói,

 "Cảm ơn anh." 

 Jaemin đơ ra vài phút,đến khi cậu bạn bên cạnh lay nhẹ mới tỉnh. 

 "Mày thấy chưa?Jeno thật sự không còn là của mày nữa" 

 Em nhìn sang Donghyuck,sà vào lòng cậu bạn,dụi dụi mặt xuống đôi vai.Cười khúc khích. 

 "Phải rồi...,không còn là của tao nữa,chỉ là tao...thấy hơi đau lòng."

 Donghyuck xoa xoa lưng bạn mình,vỗ vài cái vào lưng Jaemin,cậu biết Jaemin khóc,không chỉ một lần mà rất nhiều lần như thế,tất cả chỉ vì cái người mang tên Lee Jeno.Sau vài tiếng nấc cụt,Jaemin bỏ Donghyuck ra khỏi người,ngồi thụp xuống chiếc ghế,nhẹ giọng cất tiếng. 

 "Bạn gái mới của Jeno,quả thực rất xinh đẹp,nhìn qua hai người,thật sự rất đẹp đôi,chắc là tao không bằng người yêu mới của Jeno rồi..." 

 "Không phải đâu,mày xinh đẹp hơn cô ấy,tài năng hơn,chỉ là,...Jeno không chọn mày"

 Donghyuck nhiều lần muốn em đi tìm hạnh phúc mới,nhưng có vẻ là vô ích.Mãi chẳng thể thoát khỏi tình yêu của Jeno.Nói về tại sao lại chia tay, Hyuck không rõ,chỉ biết ngày hôm đó,Jaemin tới nhà rồi khóc sướt mướt,không nói câu nào chỉ khóc và khóc.Sáng hôm sau lại đòi cậu dẫn ra Mỹ làm ăn.Rồi có hỏi em bao nhiêu lần về chuyện tình cảm với Jeno,Jaemin chỉ nói rằng đã chia tay không muốn về Hàn Quốc,đến khi về,lại một mực muốn chuyển đến gần nhà Jeno.Hyuck có nói Jeno có bạn gái mới đi chăng nữa,Jaemin cũng làm như không nghe.

 "Bây giờ,mày hãy ổn định bán hoa ở đây nhé,tao cũng chỉ khuyên mày được đến thế,tao cũng không biết nói sao để mày bớt khổ." 

 "Ở lại với tao đi,Hyuck à...tao không bỏ được anh ấy...tao phải làm sao đây,Hyuck?" 

 Jaemin ngước khuôn mặt vương chút nước mắt nhìn Donghyuck,lấy đôi tay bé nhỏ kéo góc áo,cười khổ mà nói,Donghyuck cũng bất lực,thương bạn mình nhưng không biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro