2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cùng cậu bạn đang chăm chú lựa những bông hoa đẹp nhất để trưng bày cho tiệm hoa của em,em dừng lại trước bó hoa hồng trắng đặt trước mặt. 

 "Donghyuck à," 

 "Tao thật sự ghen tị với mày đó..."

 "Sao? mày ghen tị cái gì? có phải vì tao đẹp trai hơn mày không?" 

 Jaemin cười khúc khích rồi trầm ngâm nói. 

 "Từ những năm cấp ba cho đến bây giờ,mày hơn tao ở mọi mặt,từ hồi cấp ba mày đã trội hơn tao rất nhiều,thành tích hay giải gì mày đều có,cả tình yêu nữa,anh Minhuyng yêu mày đến nghiện,yêu mày đến chết đi sống lại,mày lỡ có nói thích hoa hướng dương Minhuyng có thể lái xe nghìn ki lô mét chỉ để hái hoa tặng mày,tao ước cũng có thể hạnh phúc như mày..." 

 "Jaemin..."

 Donghyuck nghẹn ngào thương bạn mình,bỏ dở bó hoa hướng dương đang bọc dở trên tay chạy tới chỗ Jaemin. 

 Donghyuck cốc đầu Jaemin một cái. 

 "Gì thế,tự nhiên?"

"Tỉnh táo lên,phấn chấn lên,Jaemin mà tao biết không phải mày,mày của trước kia đâu rồi? 'em bé thiên thần' đâu rồi?"

 "Hyuck à,đó là tên mà Jeno đặt cho tao đấy,..Jeno gọi tao là em bé.."

 Donghyuck cốc thêm một cái thật đau.

 "Mày đừng có luôn mồm Jeno nữa,cậu ta bây giờ có bạn gái rồi!"

 Jaemin im lặng,bông hoa hồng trắng trên tay được em nắm chặt,tay do gai đâm mà chảy máu.Donghyuck định băng vết thương cho Jaemin,ngoài cửa bỗng có tiếng nói.

Là bạn gái của Jeno.

 "À, chào quý khách,.."Donghyuck xoay người cười gượng. 

 "Ở đây còn hoa hồng trắng không? Tôi rất thích hoa hồng trắng ở đây."

Giọng nói cũng thật ngọt ngào,em cái gì cũng không bằng bạn gái anh...

Donghyuck lựa ra một cành hoa hồng đỏ đưa cho người con gái xinh đẹp trước mặt, 

 "Chúng tôi không bán." 

 Cô gái nhăn mặt khó hiểu nhìn Donghyuck,rồi lại nhìn sang người con trai đang ngồi gọn bên chậu hoa hồng trắng kia.

 "Người kia...có phải Na Jaemin không?"

 Jaemin thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu, 

 "Vâng?"

 Cô gái cười dịu,cầm cành hoa đỏ lên tay.Dịu dàng đưa cho Jaemin. 

 "Anh là bạn trai cũ của Jeno phải không? Anh xinh đẹp hơn những gì anh ấy nói với tôi." 

 "..." 

 "Tôi cũng chỉ mới biết thôi,tiện đây tôi cũng chỉ muốn hỏi anh vài điều."

 "Vâng..." 

 "Anh có thể nói cho tôi những gì mà anh ấy thích không? Hôm nay là kỉ niệm 60 ngày bọn tôi yêu nhau." 

 Donghyuck mới nghe,tay bấu chặt,kéo Jaemin về phía mình.Em cười nhẹ,đôi mắt nâu hiền từ co giãn,em lựa một bông hoa hồng trắng,rồi nhẹ cất tiếng. 

 "Jeno rất thích hoa hồng trắng,anh ấy thích bánh táo và thích những chú cún samoyed nữa,.."Jaemin dịu dàng nói,từng câu từng chữ vang trong tiệm hoa. 

 "Cảm ơn anh,tôi lấy làm tiếc cho tình yêu của anh và Jeno."Cô gái hài lòng nhận lấy bông hoa hồng đỏ lẫn hoa hồng trắng trên tay Jaemin,nhẹ bước ra.

Donghyuck tức đến nghiến răng,kéo mạnh Jaemin về phía mình. 

 "Này,không phải nó đang chế giễu mày sao?" 

 "Donghyuck à,bực tức thì làm được gì chứ,Jeno cũng không còn là bạn trai tao nữa,nếu bây giờ có mắng chửi cô ấy Jeno sẽ bắt tao trả lại gấp nghìn lần."

 Jaemin cười khổ thốt ra với giọng điệu có chút nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro