12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đi bộ tới bệnh viện,ghé qua tiệm mua một bó hoa,ai ngờ lại gặp người quen.

"Anh Jaemin đó hả? Anh có gặp Jeno của em không?"

"..."

Jaemin nhìn cô gái kiều diễm trước mặt,khẽ cười,ôm bó hoa thơm nhẹ bước qua.

Cô gái bị làm lơ thật sự tức giận,:"Khốn nạn,anh nhớ ngày hôm nay đấy!"

.

Hôm nay là ngày xuất viện của Jeno,Jaemin vuốt vuốt tóc mình,cầm theo bó hoa hồng trắng thơm nhẹ .Hàng mi khép hờ,nắng nhẹ chiếu lên tóc,lọn tóc bay bổng trong không khí.

Jeno đã qua khỏi như một phép màu,đã vậy thời gian dưỡng thương còn rất ít,từ khi phẫu thuật,nằm được một lúc thì cũng tỉnh,còn thừa sức chạy ra đỡ lấy Jaemin đang thiếp đi.

"Em đến rồi đây"

"Jaeminie, anh đã xong rồi,chúng ta về thôi."

Jaemin thấy Jeno đã mặc quần áo để chuẩn bị ra về,đầu tóc chải chuốt gọn gàng,gương mặt mang đầy sức sống.

"Anh vội vàng quá đấy!" Jaemim làu bàu

"Tại nhớ em đó thôi"

Jaemin bật cười,từ từ ngồi xuống bên giường:"Ngày nào em chả đến,nhớ nhung nỗi gì."

"Xa em một giây cũng nhớ chứ."

"Em có quà cho anh đây,nhận lấy đi."

"Một nụ hôn nồng thắm hả?"

"Đồ điên,là hoa."

Jeno nhìn bó hoa hồng trắng trên tay em,khịt mũi vài cái.

"Nay tình cảm thế,yêu anh quá rồi chứ gì."

Jeno nhích người sang Jaemin một chút,đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại,nhẹ xoa đầu mấy cái.

"Em thật sự thắc mắc,tại sao khi đó...anh lại tặng em hoa hồng trắng?Nó có ý nghĩa gì?Hay là anh vớ đại vì thấy nó đẹp?"

Jaemin khẽ cúi đầu,cầm lấy tay Jeno.

Jeno nhìn em chăm chú,được vài giây mới cất tiếng trả lời:"Anh tìm hiểu trên mạng,hoa hồng trắng tôn vinh sự vĩnh cửu,thay cho lời yêu chung thủy,sẽ sát cánh bên nhau,nắm tay nhau bước qua những thăng trầm cuộc sống,vậy nên anh đã chọn hoa hồng trắng thay vì những loài hoa bắt mắt khác."

"Chứ không phải vì nó đẹp đúng không?" Jaemin thấy mặt mình bỏng rát,khoé mi có chút ươn ướt.

"Trong cái cảm nhận của anh thì chỉ có em là xinh đẹp thôi,hoa làm sao mà sánh?"

"Vậy cô ấy không đẹp à?Bộ anh không yêu cô ấy sao?"

Jeno tròn mắt nhìn Jaemin đang rưng rưng nước mắt,lúng túng xoa xoa lưng em.

"Jaemin à,bây giờ em đi với anh nhé."

"Đi đâu chứ? Anh trả lời em đi rồi đi đâu thì đi!"

"Đi với anh,anh sẽ trả lời."

Jeno nắm chắc bàn tay bé xinh,dắt cục bông mềm nhỏ lên chiếc xe mà đã gọi từ trước,bên tay kia cầm thêm bó hoa mà em đã tặng.

"Jeno,cô ta đang chờ mày ở quán nước gần bờ hồ."

"Renjun,chở tao tới đó đi!"

"Mày điên à! Người yêu mày lù lù kia mà đòi đến gặp nó à!"

"Đưa tao đến đó mau lên!"

Jeno thật sự nghiêm túc,Renjun tuy nhiều lần quản trách Jeno,nhưng lại rất sợ lúc Jeno nghiêm túc,nổi điên.

Ngồi trong xe với sự im lặng đáng sợ,Jaemin đành cất tiếng phá vỡ bầu không khí này:"Cậu mới về đây sao?"

"Ừ,tôi mới về đây thôi,chưa kịp chuyển đồ đã bị người yêu cậu gọi tới!"

Renjun đang rất căng thẳng vì tên Lee Jeno kia đang thực sự nổi giận,nhưng chính tiếng nói của Jaemin đã cứu vớt cậu ra khỏi bầu không khí khó thở này.Na Jaemin quả là một thiên thần.

"Người như cậu đây sao có thể yêu tên khó ở kia chứ..."

"Hơi quá rồi đó!"Jeno lườm cậu một cái sắc lẹm

"Jaemin,cậu xem kìa,tui đã tốn công lái hơn chục cây đến đây,vậy mà cậu ta lại thế này đây!Khổ thân tôi."

Jaemin liền quay sang người bên cạnh,gằn giọng "Anh đừng có bắt nạt cậu ấy,người ta giúp anh không cảm ơn thì thôi chứ!"

"Anh xin lỗi..."

Jeno tỏ vẻ hối lỗi,nhưng khi Jaemin quay đi,anh rút ra trong túi chiếc điện thoại gửi một tin nhắn tơi người dùng Huang Renjun "Xong việc ở lại gặp tao"

.

Sau hai mươi phút ngồi xe,Jeno cuối cùng cũng đến điểm hẹn.

Jeno định mang theo cả Jaemin xuống,nhưng Jaemin dường như không muốn,lắc đầu lia lịa.

Jaemin khẽ cúi đầu,nhỏ giọng:"Anh xuống với cô ấy đi,em sẽ ở đây chờ..."

"Em có gì bất mãn hay khó chịu sao?Sao lại không đi với anh?"

"Cứ để cậu ấy ở đây đi,mày mau đi giải quyết chuyện đi!Tao ở đây với Jaemin." Renjun đẩy đẩy Jeno ra xa,chưa để Jeno phản ứng đã vội đóng rầm cửa xe lại.

"Jeno ah!"

"Em đợi anh đã rất lâu rồi đó!Sao mấy hôm nay lại bỏ mặc em lâu như vậy chứ!Em tìm anh mãi đó!"

Cô gái mặc một chiếc váy gợi cảm màu đỏ,chạy về phía Jeno,nói với tông giọng giận dỗi.

"Jeno à,anh đã ở đâu vậy?"

Lee Jeno nhìn thấy con người sau khi suýt nữa hủy hoại người anh thương thì căm hận đến tận xương tủy,cố gắng nén cơn giận xuống.

"Tôi và cô mau dừng lại đi."

"Jeno à? Anh nói gì vậy?"

"Đừng đến gặp tôi thêm bất kì lần nào nữa!" Jeno gằn giọng,giọng điệu có chút đáng sợ.

"Lee Jeno? Anh đóng kịch sao? Anh hết thương em rồi hả?"

"Tôi không có đóng kịch,đừng để tôi nói lại,cút ra khỏi cuộc đời tôi!"

Cô gái bàng hoàng,vội ôm chầm lấy Jeno.

Chưa kịp cảm nhận hơi ấm,đã bị Jeno đẩy ra một cách mạnh bạo.

"Cái thứ dơ bẩn như cô thì đừng mong chạm vào người tôi!"

"Jeno! Anh bị điên sao!Là em đây mà,bạn gái của anh đây!"

"Đừng có nói bạn gái ở đây,tôi có Na Jaemin rồi,đừng nhiều lời nữa!"

"Na Jaemin? Tên đấy có gì hơn em? Anh giấu em qua lại với nó sao?Đồ tồi,anh là tên cầm thú,sao lại giấu em qua lại với thứ đê tiện như vâỵ?"

Lee Jeno thật sự nhịn không nổi,nổi điên tát thật mạnh vào mặt người kia.

"Anh!?"

Jeno mở cửa xe,nhẹ cầm tay Jaemin xuống,ôm lấy eo Jaemin,luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng,

"Jeno..." Jaemin hoảng,tay em bị gì chặt vào ngực,eo bị siết chặt,bị cưỡng hôn bất ngờ dẫn đến thiếu khí,nhưng em giãy không nổi,Lee Jeno thật sự quá khoẻ.

Sau khi em bị hôn đến mềm nhũn tay chân,ngả vào người kia,Jeno mới luyến tiếc rời khỏi.

"Thấy không?Cô gọi ai là thứ đê tiện?Jaemin của tôi là vàng là ngọc,ai như cô? Thần kinh!"

"Jeno...anh là..tên cầm thú!"

"Ừ,cảm ơn vì lời nói rất thật." Jeno thấy Jaemin đang thở hổn hển trên vai,lo sợ em bị gì,liền mặc kệ người kia nói gì cũng không quan tâm.

"Renjun,chở tao về nhà."

"Tao không phải tài xế của mày! Chở mình Jaemin tao còn chịu!"

"Còn nói nữa tao giết mày đấy."

Huang Renjun tức đến nghiến răng,thầm nghĩ sau chuyện này chính cậu mới là người giết tên khó ưa này.

.

"Ổn hơn chưa?"Jeno xoa lưng người đang ngồi trong lòng mình khổ sở hớp lấy không khí.

"Anh bị rồ hả? Em suýt chết luôn đấy." Jaemin lau miệng,cằn nhằn Jeno.

"Nghỉ chút đi,anh sẽ đưa em về nhà mà."

Jaemin không nói gì,yên lặng dựa vào vai Jeno.

Cứ như vậy,3 người ngồi trên xe với 3 tâm trạng khác nhau,người thì thầm nghĩ sẽ giết chết tên khó ưa,người thì cười suốt đường đi,người thì yên phận nằm ngủ.

Rốt cuộc,hôm nay,Huang Renjun vẫn là người khổ sở nhất.

.

Tu bi còn tình iu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro