11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lo sợ trong lòng Jaemin được giảm bớt khi đọc được tờ giấy mà Jeno để lại.

Nhưng chỉ là một phần,em vẫn rất lo sợ,sợ đến nỗi bủn rủn tay chân.

Jeno của em,đừng xảy ra chuyện gì.

Cái ngày mà em được đưa vào viện,là lúc em cảm thấy bản thân mình sắp chết đến nơi rồi,nên em chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Bao nhiêu áp lực dồn nén khiến em chỉ muốn chết đi ngay và luôn,em không muốn nhận bất kì sự đau đớn nào nữa.

Nhưng mà,anh lại chính là lí do khiến em gắng gượng sức mình để ngăn đôi mắt nhắm lại,vì biết đâu,lỡ khi nhắm rồi lại không mở ra được nữa...

Vậy nên,em mong em chính là lí do khiến anh cố gắng vượt qua căn bệnh này.

Jaemin nhắm nghiền mắt,đan hai tay vào nhau thật chặt,nước mắt khẽ tuôn xuống gò má.

"Jaemin à,ăn chút gì đi."

Donghyuck đưa túi bánh ra trước mặt Jaemin.

Jaemin lắc đầu,bây giờ em làm gì còn tâm trạng.

Donghyuck nhíu mày,dúi túi bánh vào người em,gằn giọng: "Mày không ăn thì lỡ thằng Jeno nó lại trách tao không chăm sóc cho mày thì sao?"

Sống mũi Jaemin lại có chút cay cay,hai hàng nước mắt liền chảy ra như thác.

"Jeno của tao phải làm sao đây?" Jaemin cảm giác như mình đang khóc đến nỗi sắp ngất đến nơi,em ôm mặt khóc,nước mắt chảy ra ướt đẫm mảng áo trên người

Donghyuck và Minhyung cũng bất lực,thở dài nhìn khuôn mặt đang nức nở đến nỗi cả người nóng ran, hai bên mắt sưng vù.

Jaemin khóc đến thiếp đi,rất lâu,chỉ có cảm giác khi dần ngả người xuống thì có người đỡ lấy em,

Jeno thật sự vừa bước ra từ phòng phẫu thuật,nhẹ đặt tay lên vai Jaemin,ánh mắt mang đầy sự dịu dàng.

"Lại khóc nữa rồi,em cứ khóc thì anh làm sao yên tâm?Làm sao anh lại nhẫn tâm bỏ em ở lại,vì anh còn chưa được chăm sóc Jaemin khi 100 tuổi mà"

"Anh sẽ ở cạnh em, chăm sóc cho em, cùng em ở bệnh viện..."

Em tỉnh giấc sau giấc ngủ dài,cơ thể như rã rời,Jaemin ngước mắt mình nhìn người bên cạnh

"Sao anh...lại ở đây?Em có phải..nằm mơ thấy anh không?"

Jeno mỉm cười,nhéo má Jaemin:"Ngốc,người yêu em đứng lú lù trước mặt em nè."

"Jeno...anh...làm sao...ở..."

"Thành công rồi nhé,anh khỏe re!"

Jaemin vỡ òa,siết Jeno thật chặt,chỉ khóc và khóc...

"Em ngủ lâu quá,anh xong lâu rồi mà em vẫn ngủ,hai người kia xách đít chạy mua đồ nãy giờ 2 tiếng rồi."Jeno cố bông đùa để khiến em nín khóc,vì bây giờ có dỗ hay không thì em vẫn thế.

"Ngốc,ngốc,...em ghét anh"

Jeno chạm lên lọn tóc mềm mỏng,vuốt nhẹ, "Nào,giờ thì nắm tay anh đi..."

Jaemin cúi nhẹ,nhìn bàn tay thon dài đang xòe ra trước mặt mình,nước mắt cũng ngừng chảy,khóe môi cong lên một chút,em đưa tay mình đặt lên lòng bàn tay kia :"Sẽ không bỏ em nữa chứ?"

Jeno nắm chặt hai tay em,giọng nói chắc nịch: "Nhìn anh đi,nhìn vào mắt anh này,..."

"Trong mắt anh chỉ có em thôi,vì chính có em,mới có anh bây giờ,thật tốt,vì có em trong đời.."

Jaemin cười mỉm,ánh mắt dịu dàng nhìn người thương:"Tình yêu của em,cuộc sống,sự khởi đầu của em chính là anh..."

"Nói anh nghe đi,cho phép anh được yêu em,được em yêu."

"Được,em cho phép."

.

tu bi còn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro