4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai rưỡi đêm. 

 "Donghyuck,...tao đau bụng quá..."

 Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng nói run rẩy của bạn mình,em đang cố lay bạn tỉnh dậy,một tay ôm bụng một tay kéo góc áo của Donghyuck.

 Donghyuck bật dậy vội bật điện xem xét tình hình.

"Mày sao thế!" 

 "Tao không biết nữa,...bụng tao đau quá."Nói chưa hết,Jaemin đã nôn ra đống máu ướt đẫm tấm ga giường. 

 Hyuck hốt hoảng vội đỡ bạn dậy,tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn,bấm số."Minhyung!Làm ơn giúp em,qua đây với em,Jaemin nôn ra máu rồi!" 

 "Sao,đợi anh một chút,anh đến ngay" 

 Jaemin được đưa lên xe ngay sau khi Minhyung tới,cơn đau dữ dội truyền tới bụng em,chỉ biết ôm bụng và cầu nguyện cơn đau mau qua.Máu trên miệng vương vãi khắp chiếc áo phông trắng mỏng của em.Nhìn trông rất khốn khổ. 

 Sau vài chục phút trôi qua,cuối cùng Jaehuyn cũng bước ra,mặt mày không được thoải mái."Cậu ấy sao rồi ạ?"

 "Các em có phải chăm sóc cậu ấy quá lơ đãng rồi không? Em ấy bị viêm loét dạ dày,đã không ăn uống nhiều ngày,ăn uống không điều độ,rất thường xuyên sử dụng các loại thuốc giảm đau và kháng viêm,cũng do stress và buồn phiền nhiều,rốt cuộc các em chăm sóc cậu ấy kiểu gì?Nếu không kịp thời,có khi bây giờ Jaemin không nằm đây được nữa đâu." 

 Donghyuck nghiến răng,cậu thừa biết là ai khiến Jaemin ra nông nỗi này,vừa bực tức lại vừa thấy thương.Donghyuck kéo Minhyung vào phòng bệnh,nhìn bạn mình dây dợ chằng chịt,phải đeo cả ống thở mà bỗng muốn bật khóc.

 Cậu ngồi xuống bên cạnh em,nhẹ cầm đôi tay đã từng mũm mĩm mềm mại ,bây giờ lại gầy gò yếu ớt, nước mắt Donghyuck chảy xuống đôi bàn tay ấy.Xoa nắn đôi bàn tay gầy gò mà bật khóc thay em. 

 "Minhyung à,nhìn cậu ấy đi,đã từng xinh đẹp,mềm mại đến thế,giờ lại gầy gò mệt mỏi đến thế,tất cả chỉ tại tên kia,em thực sự muốn băm hắn ra thành trăm mảnh." 

 "Ý em là Lee Jeno?" 

 "Còn ai nữa,từ trước đến giờ,Na Jaemin chỉ rung động trước hắn ta.Anh à,có cách nào khiến Lee Jeno sống không bằng chết không?"

 " Na Jaemin vì Lee Jeno mà ra nông nỗi này ư?" 

 "Đúng! Hắn lẫn con điên kia đã tát Jaemin đến má đỏ ửng,máu mũi chảy đầy,em xem lại camera ở quán rồi,cô ta tự tát vào mặt mình rồi lại tát vào mặt Jaemin rồi nói cái gì vị trí,em chắc chắn cô ta về nói với Jeno rằng cô ta bị Jaemin tát,rồi lại màn trả thù đi tát Jaemin tận mấy cái liền,hỏi sao em không cáu được?"

 Minhyung nhăn mặt khó chịu,anh và Donghyuck đã giao Na Jaemin đứa em xinh đẹp,dịu dàng hiểu chuyện cho Jeno- em trai ruột máu mủ mà Minhyung tin tưởng,giờ lại như thế này,Lee Minhyung không ngờ Lee Jeno mà anh biết lại tồi tệ đến thế.

Nhìn Na Jaemin gầy gò trên giường bệnh,anh thấy bản thân mình phải dạy cho đứa em trai mình một bài học đáng đời.

Minhyung tiến tới,lau những giọt nước mắt trên má Donghyuck,hôn một cái an ủi Donghyuck,rồi nói. 

 "Donghyuck,anh hứa với em sẽ khiến Lee Jeno phải trả giá đắt." 

 "Bằng cách nào chứ?"Minhuyng cười mỉm,thì thầm vào tai Donghyuck. 

 ... 

 Nhịp tim của Jaemin bỗng rối loạn,rồi thành một đường thẳng,tiếng bíp bíp lan truyền,Donghyuck vội bấm nút khẩn cấp trên giường bệnh,khóc lớn gọi tên bạn mình,các y tá lẫn bác sĩ chạy vội vào phòng bệnh,Minhuyng bên cạnh cố gắng kéo Donghyuck buông tay Jaemin ra.

 Khoảnh khắc khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại,Lee Jeno xuất hiện. 

 "Anh Minhyung? Donghyuck?"

 Minhyung thấy cậu em trai mình mặt mày vẫn rất thoải mái cầm thuốc bổ trên tay,tung một cú đấm vào mặt Lee Jeno. 

 "Anh??"

 "Anh cái cứt nhà cậu! Cậu làm gì thế này! Tôi và Donghyuck giao cho cậu em ấy là để cậu yêu thương,trân trọng vậy mà giờ cậu làm gì? Cậu tin lời con đĩ kia để rồi em ấy ra nông nỗi này?"

 "Anh nói vậy là sao?"

 Jeno nhăn mặt khó hiểu,lòng bỗng có cảm giác không lành.Donghyuck tức giận gào vào mặt Jeno. 

 "CẬU ẤY ĐI RỒI! TẤT CẢ LÀ TẠI TÊN KHỐN NẠN NHÀ ANH! NA JAEMIN VÌ AI MÀ NHƯ THẾ CHỨ? ĐÂY LÀ CÁCH ANH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI COI ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI,TRONG ĐẦU LÚC NÀO CŨNG CHỈ NGHĨ ĐẾN ANH,TỪNG GIÂY TỪNG TÍCH TẮC CŨNG CHỈ MONG ANH HẠNH PHÚC Ư?"

 Donghyuck vừa khóc vừa gào lên đau khổ,đấm mạnh vào mặt Lee Jeno mấy cái.Lee Jeno nghe xong đứng hình,cái gì đi rồi cơ?Jeno bàng hoàng không thể tin,lay Minhyung. 

 "Anh đùa em đúng không?Anh nói đi?Anh đang đùa mà đúng không?"

"Lee Jeno,anh thật sự thất vọng về em."

 Minhuyng đỡ Donghyuck dậy,cõng người yêu nhỏ lên vai,nhẹ nói với Jeno. Jeno không thể tin vào những gì mình vừa nghe. 

 "Em biết không,cái tát mà em giáng xuống cho em ấy là một con dao sắc bén cứa đôi trái tim của Jaemin,em nói cái gì là không đụng đến bạn gái em,Na Jaemin thế nào,chính em phải biết chứ?Em ấy thật sự rất dịu hiền,bằng chứng là cho dù em có tát em ấy như thế,Na Jaemin vẫn sợ em bị thương dù bản thân em ấy đã tàn tạ đến thế nào,Na Jaemin không hề tát bạn gái em,chính bạn gái em tự xây dựng lên cả,vậy mà em lại không nghe Jaemin nói câu nào,đã vội đánh em ấy?em ấy không ăn không ngủ,chỉ nghĩ làm sao để em có thể yêu lấy em ấy một chút,làm sao để hóa giải hiểu lầm,vậy mà em đã làm gì? Đánh em ấy để rồi em ấy rời xa thế giới này?" 

 "..." 

 Lee Jeno nước mắt chảy dài,lặng thinh nghe Minhuyng nói,từng câu từng chữ ghim trong đầu anh.Lee Jeno thật sự rất hối hận.Tiếng nói Minhuyng chẳng mang chút đe dọa hay trách móc nào,chỉ là tiếng nói mang sự thất vọng và đau buồn nhưng khiến lòng Lee Jeno đau buốt.

 "Việc chia tay em,là em ấy chia tay trước,nhưng em biết vì sao không? bố mẹ em ấy đã cố chia cắt tình cảm giữa em và Jaemin,Jaemin sợ rằng,gia đình em ấy sẽ làm hại đến em,nên dứt khoát chia tay em,bây giờ em ấy cũng đã thuyết phục được bố mẹ,định về giải thích với em,anh không trách em có bạn gái mới,cũng chẳng thể trách Jaemin không nói cho em để rồi chuyện ra đến thế này,nhưng rốt cuộc là,người thiệt thòi và khổ sở nhất là em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro