5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để khớp một chút với ý tưởng của mình, mình chỉnh thời gian k hợp lí lắm,mong mọi người thông cảm.

 Và thế là anh mất em,không còn thấy bóng dáng em dịu dàng tỉa hoa trong tiệm mỗi khi đi qua,không còn giọng nói thanh thót êm dịu phát ra nữa.Không có em,mọi thứ trong anh cũng chỉ đơn sơ và nhàm chán,không gian hanh hao và mọi thứ như chậm lại một cách lạ kì.

Ngày em đi mất,thế giới trong anh đã sụp đổ.

Anh ước ngày hôm đó chịu nghe em nói,tin lời em,để em có cơ hội giải thích,anh ước đôi tay mình không giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của em,thì có lẽ,em và anh sẽ lại về với nhau và em cũng không rời xa anh một cách tàn nhẫn như thế.

...

Hai giờ bốn mươi đêm-Tại khu chung cư của Jaemin.

Jeno đi xung quanh căn phòng còn vương chút hương thơm của hoa,mở một căn phòng nhỏ trong nhà,căn phòng có hương thơm nhè nhẹ của em.

Trước mặt,là đống ảnh được dán trên tường,lẻ tẻ vài bức ảnh hằng ngày và cùng bạn bè,nhưng  xung quanh đều là anh,ảnh của anh hồi bé và những bức ảnh khi em và anh còn yêu nhau,dù đã 2 năm,em vẫn giữ gìn rất cẩn thận.

Khi nhìn vào bức ảnh của em và anh cười.Jeno thấy sống muĩ mình cay cay.

Jeno chú ý tới một cuốn nhật kí được đặt gọn trên bàn.

20 tháng 4.

-Bạn gái của anh thật xinh đẹp,anh và cô ấy nhìn trông thực sự rất đẹp đôi.Em cái gì cũng không bằng.

 24 tháng 5.

-Hôm nay anh và bạn gái đã tròn 60 ngày rồi nhỉ? Vậy là 6 năm từng được yêu anh cũng không bằng 60 ngày.

24 tháng 5.

-Lạ quá,anh bây giờ chắc là ghét em lắm.Một câu nói của bạn gái anh cũng đã làm anh tin,em không là gì nữa rồi...

7 tháng 7.

-Bỗng dưng người em mệt quá,em không biết làm sao nữa,giá như có anh ở đây.

Ngay ngày hôm sau,em đi rồi.

Jeno vừa đọc,nước mắt rơi lã chã.Na Jaemin chưa bao giờ trách anh một lời,vẫn rất hiền lành và dịu dàng.Vẫn là một 'em bé' ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh.

Jeno dường như đang nhận sự trừng phạt của Jaemin theo một cách lặng lẽ,nhưng đau thấu tim gan.

Nhiều lần thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền ngồi bên thềm vuốt ve những chú mèo,thế mà bây giờ chú mèo không còn ai vuốt ve nó nữa.

Jeno chẳng dám tới tang lễ,anh sợ bản thân sẽ tưởng tượng thấy khuôn mặt trắng bệch gầy gò ấy.Lần cuối khi thấy em,Jeno đã trao cho em vài cái tát thật mạnh,cũng không ngờ lại là lần cuối.

Jeno lấy hết dũng khí mua 1 bó hoa hồng trắng và vài bông hoa cúc tới thăm ngôi mộ em,chỉ biết ôm ngôi mộ mà cầu xin Jaemin trở về.

"Anh xin lỗi,anh sai thật rồi,đừng trừng phạt anh nữa,..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro