6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm mơ,mơ thấy em

 Em đang khiêu vũ cùng tôi,nụ cười rực rỡ vẫn trên đôi môi mềm,tôi mải ngắm em,nhìn sâu đôi mắt lấp lánh,tròn xoe ấy.Từng bước trên sàn,mọi bước nhảy của em đều được tôi thu gọn vào mắt.

Đôi tay mềm mại được tôi nắm chặt, từng điệp khúc vang bên tai,khi tiếng nhạc dừng lại,tôi đặt lên đôi môi em một nụ hôn thật sâu.Xen kẽ với vị đào ngọt ngào ở môi em,tôi cảm nhận được vị mặn,em khóc,em ôm chặt cổ tôi,em nói rằng em rất hạnh phúc,nói rằng em yêu tôi.

Hơi ấm của em nồng nàn quanh tôi,hình bóng cuả em trông thật xinh đẹp,tôi thấy đôi mắt em thật long lanh và rực rỡ.Tôi giữ em thật chặt,những lời em nói tôi đều nhớ rất rõ.Nhưng rồi,hơi thở em yếu dần,đôi mắt em không còn lấp lánh.

Tôi cố giữ em thật chặt ngăn em ngã xuống,nhưng không thành.

Trước khi tôi giật mình thức giấc,tôi nhớ rằng tôi đã kịp ôm lấy em ngăn em biến mất.

Nhưng khi tỉnh lại,cũng không còn em...

Áo phông trắng,nhuốm đỏ.

Cái áo này là của anh,từ trước khi chia tay,em đã kịp gom một số chiếc áo của anh.Khi áo về tay,mùi hương của em tỏa ra trộn lẫn với mùi máu tanh,em vẫn luôn yêu đạm sâu,vẫn lo lắng và nhớ tới anh.Ngay cả khi bản thân em đã mệt mỏi lắm rồi.

Sau vụ việc,Jeno đã hận bạn gái đến tận xương tủy.Nhưng không có thời gian xử lí,ngày em không còn,Jeno như người mất hồn,cả ngày nằm im không ăn uống nhìn bức ảnh của em.

Em đi rồi,anh cũng không thiết sống nữa.

Jeno nhấc maý gọi cho Minhuyng.

"Anh,em đã nợ anh rất nhiều,em cảm ơn và rất xin lỗi anh,cả Donghyuck nữa,em xin lỗi vì không giúp được gì,em xin lỗi vì chẳng thể bên Jaemin đến cuối,em xin lỗi,Jaemin đi,em cũng không còn gì để sống nữa..."

"Jeno! Bình tĩnh đi,đừng dại dột!"

"Em làm gì còn lí do để sống nữa?Em xin lỗi,được về với Jaemin rồi,em hứa với anh và Donghyuck sẽ bên em ấy."

Jeno cầm con dao trên tay,rồi lại nhìn sang bức ảnh của Jaemin,cười ngốc rồi ngắm nhìn xung quanh lần cuối.

Một đường màu đỏ hoàn hảo,máu theo đó chảy ròng.

"Jaemin à,nếu được bắt đầu lại ,cả đời của anh chỉ dành để yêu em,thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro