8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình có ngồi đọc lại cái bộ này và thật sự buồn cười vì phần kết của nó,mình thấy nó khá là lãng xẹt và không ổn,mình đọc đi đọc lại thì cảm giác như mình viết cho có vậy ,văn phong của mình cũng không được tốt và mình thất vọng vì mình thấy không như ý mình và thất vọng nhất về phần kết của bộ này.

Cho nên mình quyết định sẽ viết lại từ chap 7,8 này,mình cũng muốn beta lại toàn bộ nhưng mình không đủ khả năng để tượng tưởng ra nhiều.

Mình mong sau khi làm xong thì nó sẽ ổn hơn lúc trước.



.



Nắng sớm len lỏi qua từng khe cửa,Jeno kiệt quệ nằm trên giường với đôi mắt vô hồn nhìn vào một điểm nhất định.

Anh không biết mình còn sống được bao lâu,có thể là ngày mai anh sẽ chết hay là ngay hôm nay?

Lỡ như anh đi rồi,Jaemin của sẽ anh ra sao đây?

Jeno đảo mắt,bên cạnh giường là một chiếc túi màu đen,cùng tờ giấy ghi chú màu vàng được dán lên bề mặt túi.

Anh khẽ ngồi dậy,khó khăn với lấy chiếc túi trên bàn.

"Ăn uống đầy đủ đừng để bị cảm"- Na Jaemin-

Dòng chữ quen thuộc,bên trong túi đồ là những gói bánh mà anh thích,và cả đồ bổ nữa,Jaemin  vẫn luôn nhớ sở thích của anh và luôn chăm sóc anh bằng những cách hiệu quả nhất.

Nếu ngày tháng đó em và anh chịu ngồi lại nói cho nhau nghe thì ta đâu có cách xa nhau.

"Vui quá nhỉ?"

"Anh Minhyung" Minhyung gật gật,nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện Jeno

"Jaemin biết chuyện em bị như này chưa?"

Minhyung lắc đầu,mặt có chút đượm buồn.

"Đừng để em ấy biết,em xin anh đó."

"Sao em vẫn ngốc nghếch quá vậy?"

"Anh biết mà,Jaemin sẽ đổ lỗi cho bản thân đầu tiên dù là đúng hay sai.Cả đời của em nếu để em ấy buồn thêm lần nữa thì không xứng đáng được sống."

Minhyung ngán ngẩm,vốn định sẽ kể cho Jaemin và Donghyuck vậy mà lại không dám.


"Jaemin bây giờ không biết có yêu em nổi không nữa..."

"Em ấy vẫn còn chứ,cho dù em có nói rằng ghét em ấy thì Jaemin cũng vẫn một lòng hướng về em."

"Em hi vọng em có thể sống để được ngắm nhìn Jaemin mỉm cười và chạy về phía em,hi vọng là thế..." 

"Đừng hi vọng,em hãy tin rằng mình sẽ qua khỏi"

.

Na Jaemin khẽ bước đến cạnh giường,nhẹ nhàng xoa mái tóc đen tuyền của Jeno.

"Cuối cùng cũng nhớ anh rồi hả?"

"Jeno..."

Jeno khẽ nắm nhẹ tay Jaemin,nhẹ đặt nụ hôn lên gò má ửng hồng.

Em vẫn ở đây,vẫn dịu dàng vẫn xinh đẹp,ánh nắng vẫn luôn chiếu sáng lên em,mọi thứ xinh đẹp dường như đều dược đặt hết lên em.

"Anh...đã ổn hơn chưa?"

"Ừ anh ổn mà" Jeno mỉm cười nhẹ,đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết

"Em biết không,những kỉ niệm của anh và em hồi đó đều được anh nhớ tới mỗi khi đêm xuống hay là những lúc rảnh rỗi,

Tất cả những ánh sáng đều do một tay em vẽ lên,em giống như một thiên sứ cứu rỗi cuộc đời anh,giống như tia nắng len lỏi thắp sáng trái tim khô cằn của anh,Anh thấy hạnh phúc vì là người được ở cạnh em với tư cách là định mệnh của em

Tất cả những khoảng thời gian của anh đều quý giá vì có em ở đây

Ngày mình chia tay,anh đã rất đau lòng khi thấy em khóc nhưng bản thân anh lại chẳng đủ dũng khí bước tới trao em cái ôm

Anh xin lỗi em và cảm ơn vì lúc này ta lại được ngồi với nhau như này

Cảm ơn vì lúc này được nắm tay em như này

Cảm ơn vì lúc này được bên cạnh em."

"Đồ đáng ghét...anh nói cứ như là lời trăn trối cuối cùng ấy"

Jeno khẽ ôm em thật chặt,đặt em vào lòng,dịu dàng dỗ dành em khi giọt lệ em dần rơi xuống.

 Jeno nhỏ giọng,"Anh hi vọng đây không phải là lời cuối cùng..."

"Anh nhớ em,nana."

Em dần khóc nấc,ôm lấy con người trước mặt,vẫn là anh ở đây ôm em thật chặt và chữa lành trái tim vụn vỡ của em,những đau đớn vụn vỡ ở nơi đáy lòng đều được anh chữa lành từng chút một.

Thật mừng khi ta vẫn còn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro