9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại chương 8 trước khi đọc tiếp chương 9 nhé.



...



"Tôi nói lần cuối,nếu không chịu phẫu thuật, cậu ta sẽ chết một cách đau đớn nhất." Bác sĩ gằn giọng,khẽ nhíu mày.

"Vâng..." Minhyung thở dài,trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc lẫn lộn.

Minhyung thật sự rất mệt mỏi và khó xử,anh nhiều lần ép Jeno phẫu thuật nhưng nó không chịu vì không muốn để Jaemin biết.

"Tên đần,mày không chịu phẫu thuật thì mày sẽ chết đấy!"

"Nhưng em không muốn để Jaemin biết!"

"Vậy mày sẽ chết rồi Jaemin sẽ thấy như nào?Có vui hơn không?Có hạnh phúc hơn không?Có thể mỉm cười chạy về phía mày như đã nói không?"

Jeno im bặt,không nói lại được.

"Nghe lời anh,coi như anh xin mày làm ơn đồng ý phẫu thuật mà thôi."

"Được rồi..." Jeno khẽ gật đầu,mặt đượm buồn nhìn anh.

Tiếng gót giầy nhanh nhẹn bước tới,người kia tròn mắt hoảng hốt

"Phẫu thuật cái gì?" Giọng nói mang chút khó hiểu lẫn lo lắng

"Em..."

Na Jaemin sớm đứng ngoài cửa với túi đồ nặng trĩu cầm trên tay,

"Anh giấu em cái gì?Anh nói đi?Đang nói cái gì?"

"Jaemin à..." Minhyung giật mình,khẽ gọi tên em

 Jeno bình tĩnh nuốt nước bọt,thản nhiên nói: "Anh sắp chết đến nơi rồi."

Jeno híp mắt cười,nhè nhẹ kéo em vào lòng,khẽ xoa mái tóc mềm mại,Jaemin vừa nghe mặt tối sầm,hoảng hốt vùng dậy,

"Anh nói vậy là sao?"

"Anh bị ốm sắp chết nè,xin lỗi em vì đã giấu em chuyện này hihi..."

"Nói dối,không phải ốm!"

"..." Jeno không trả lời,đôi mắt hướng về phía em một lát,hàng mi dần cụp xuống

"Em nghe hết rồi à"

"Ừ không phải ốm,anh xin lỗi..."

"Anh định lừa em nữa nếu em không đứng nghe từ nãy sao?Anh muốn em phải làm sao đây?"

"Nhưng anh sợ em sẽ đau lòng...,so với việc để anh đi còn hơn là để em đau lòng"

"Anh đi rồi em sẽ ra sao đây?Anh nghĩ em không đau à?Anh tưởng không có anh thì em sẽ vui lắm à?Em là người như nào trong mắt anh vậy?Xấu tính đến thế sao?"

Jeno vội lắc đầu,nhẹ nắm lấy bàn tay run rẩy của em

"Nếu anh đi,em nguyện đi cùng anh."Mắt em nhòe đi,vị mằn mặn trên đầu môi càng đậm vị

Lệ em rơi rồi nhưng anh vẫn cứ đứng đó nhìn em thôi.

"Nana,anh xin em đừng..." Cổ họng anh đau rát,khó khăn nói ra

"Đừng làm thế,xin em hãy sống cho anh..." Jeno như quỳ rạp xuống đất,nước mắt từ khóe mi khẽ chảy xuống,

"Anh hứa với em,sẽ bên em trọn đời."

Nó đương khóc,nhè nhẹ đỡ người kia dậy,em dịu dàng trao anh cái ôm ấm áp,dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh,đặt nụ hôn nhẹ lên gò má anh.

Giọng nói yếu ớt,hàng mi cong khẽ run,"Ở lại với em,nhé."

Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro