Chương 1: Một và một nửa viên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm du lịch ngày thường không quá đông đúc nhưng vẫn có kha khá khách du lịch. Nơi đây là một biệt phủ nhỏ, hoa cỏ khắp nơi được chăm sóc tỉ mỉ, những cột nhà qua trăm năm dù cũ kĩ nhưng trông vẫn chắc chắn

Tái Dân đi sau đoàn người thăm quan, hôm nay cậu đến để lấy thông tin làm tiểu luận nên rất cẩn thận lắng nghe hướng dẫn viên nói, ghi chép những phần quan trọng vào cuốn sổ nhỏ trên tay

Mái nhà khá thấp, không dốc quá, ánh nắng chạy qua từng viên gạch lưu ly, rơi xuống con đường nhỏ, từng mảng đá thạch phản chiếu nắng vàng lấp lánh, chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy được cả vùng trời mây

Cậu lơ đễnh nghĩ, chủ nhân của nơi này thực là một người đơn giản mà tinh tế, không như những phủ nguy nga tráng lệ, dù nhỏ thôi nhưng từng chi tiết của nó đều tỉ mỉ đẹp đẽ

Từ xa Tái Dân đã thấy vài nhánh cây mang một thân hoa màu hồng nhạt nặng trĩu đang rủ xuống, cậu cùng đoàn người bước qua nguyệt môn, hai bên bám đầy những dây trang leo đỏ rực, vài sợi tơ hồng còn vươn ra khỏi bước tường trắng

(dây trang leo và dây tơ hồng)

Vừa bước qua khỏi cửa cậu đã phải choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt, một vùng trời xanh hồng đan xen, những tán lá rộng mang một thân hoa nghiêng mình theo từng cơn gió đầu thu

"Đây là cây Hợp Hoan" Cậu nghe hướng dẫn viên nói

(cây Hợp Hoan)

Cả một vườn rộng lớn, tất cả đều là cây Hợp Hoan, ngoài ra còn có một đình nhỏ ở giữa, rất nhỏ, diện tích cùng lắm chỉ để cho một hai người ngồi

"Người xưa truyền miệng rằng, sau khi người mà Vương gia yêu rời xa trần thế, gia đã trồng cả vườn Hợp Hoan. Mỗi khi đánh trận trở về, người sẽ ngồi ở đình viện này suốt một ngày, nhìn những bông hoa nhỏ trên cao, không đi đâu nữa cả. Khi Vương gia chết, thân tín của người đem về một mật thư, trong thư chỉ viết vài chữ

'Tâm ta nằm dưới rừng Hợp Hoan, không cần chức danh vọng trọng, chỉ mong mãi giữ nơi trái tim ta thuộc về'

Chẳng ai biết rõ danh phận của người Vương gia yêu, chỉ đồn rằng đó là một ca kỹ đã từng rất nổi danh thời ấy"

(hoa Hợp Hoan)

Tiếng nói của hướng dẫn viên vẫn nhỏ nhẹ vang lên nhưng Tái Dân không còn ghi chép được gì nữa, cậu chẳng hiểu sao tự dưng lại muốn khóc. Cậu lặng người nhìn ngắm vườn Hợp Hoan trước mặt, hoa không có cánh, chỉ là những sợi tơ rất nhỏ, mỏng manh, được gom góp lại

Một cơn gió cũng đủ làm chúng dễ dàng lìa xa

Như thể, dù là cuộc gặp gỡ gắn ngủi nhất, dù chỉ là một cái liếc mắt thôi, cũng muốn nắm lấy, cũng cảm thấy đủ, thật sự khát khao trông thấy người mình nhớ mong

"Cả đời Vương gia chỉ yêu duy nhất một người, yêu say đắm, nồng nhiệt, kể cả khi không còn trên trần thế nữa, trái tim gia vẫn chờ ở đây" Hướng dẫn viên đang kể chuyện phía trước

Tái Dân cảm thấy vành mắt mình bắt đầu nặng dần, vài sợi Hợp Hoan theo gió bay đến rơi trên tóc, Tái Dân chưa kịp nhặt đã có người phủi xuống giúp cậu

"Màu hoa này hợp với em lắm"

Tiếng nói người trầm ấm bên tai trực tiếp lấn át giọng của hướng dẫn viên, cậu nghiêng đầu sang nhìn đối phương, đôi mắt anh quá đỗi dịu dàng để so với một người lạ, hơi ấm từ bàn tay anh còn vương trên mái tóc cậu cảm giác thật thân quen

Những giọt nước đong đầy đáy mắt Tái Dân không giữ được nữa, lặng lẽ rơi xuống. Đối phương hơi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười khẽ lau nước mắt trên má cậu

Tái Dân nhìn nốt ruồi dưới đuôi mắt giãn ra khi anh cười, cậu mặc kệ để người lạ này lau sạch nước mắt cho mình, thẫn thờ một lúc mới lùi lại đằng sau cúi đầu lí nhí nói cảm ơn

Đối phương chỉ ừ nhẹ, chậm rãi để Tái Dân đỡ ngại ngùng rồi mới lên tiếng

"Em đến lấy thông tin à?"

Tay cậu miết lên bìa cứng quyển sổ, khẽ gật đầu, không dám nhìn người kia, bây giờ cậu mới xấu hổ nhận ra mình đã tự dưng bật khóc trước mặt một người không quen không biết. Tái Dân tiếp tục phóng tầm mắt ra rừng hoa phía trước giọng thật nhỏ

"Em làm tiểu luận ạ"

"Ừm"

Qua khoé mắt cậu có thể thấy anh cũng đang ngắm những cành Hợp Hoan cùng cậu

"Tôi biết một chút, đã từng viết sách về nơi này rồi, em có muốn nghe tôi kể không?"

"Sách ạ?"

Cậu hơi nghiêng sang nhìn anh

"Ừ, tên là 'Hi' ấy"

('Hi' ở đây là chữ '', có nghĩa là ánh mặt trời buổi sớm, chứ không phải là 'Xin chào')

Tái Dân nhớ lại về đống tư liệu mình tìm tòi suốt mấy ngày nay, cậu rất có ấn tượng với quyển tiểu thuyết này

Nó kể về một ông cụ ngày nào cũng ra ngồi ngốc dưới cây Hợp Hoan đầu làng, ông rất giỏi cho lời khuyên về tình yêu nên có nhiều người kể lể với ông. Truyện là những mảnh ghép nhỏ các chuyện tình có ngọt ngào có đắng cay của những người trong ngôi làng đó. Một quyển sảng văn đời thường, không kịch tích, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Nhưng đoạn kết lại khiến cậu đơ người, hoá ra lý do ông cụ ngày nào cũng ra ngồi tại nơi này là vì người ông yêu lúc trẻ bị quân địch bắn chết ở đây, lúc ấy ông đang ở chiến trường, khi trở về quê cũ thì người yêu ông đã lẫn vào cát bụi. Ông chê những người kể lể với ông là ngốc quá, nhưng họ ngốc thế mà vẫn có người yêu, còn sao bà lại bỏ ông đi mà chẳng nói một lời.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này chưa từng lộ mặt, cũng không dùng tên thật, lời tái bút là lời cảm ơn của tác giả vì sau khi đi thăm vườn hoa Hợp Hoan ở phủ này, tác giả đã có cảm hứng viết nên câu chuyện trên. Tái Dân có hơi nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của đối phương

Người kia thấy đôi mày nhăn của cậu, vẫn chỉ cười

"Tôi biết em không tin, thôi coi như nghe tôi kể chuyện nhé, không mất gì đâu nhỉ"

Cậu nghĩ một lúc, đúng là không mất gì, khẽ gật đầu, Tái Dân ngước lên nhìn người bên cạnh, đưa tay ra

"Vậy làm phiền anh rồi, em là La Tái Dân"

"Đế Nỗ, không phiền chút nào"

Anh cũng đưa tay ra bắt tay cậu

Hai người tách ra khỏi đoàn du khách, cùng dạo bước xung quanh, Đế Nỗ bên cạnh dùng giọng nói trầm ấm kể rất nhiều chuyện, hoá ra nơi này còn có những tin đồn khác mà cậu không tìm được trên sổ sách hay từ hướng dẫn viên

"Em biết vì sao người ta bảo không biết người Vương gia yêu là ai không?"

"Vì người đó là ca kỹ? Có lẽ danh phận thấp hèn không xứng được nhắc"

"Một phần thôi... Người đó còn là nam nhân nữa"

Tái Dân choáng với thông tin này, lập tức quay sang nhìn Đế Nỗ, anh thấy cậu như thế thì bật cười, cũng nhìn lại cậu

"Là nam nhân, rất đẹp, cách người đó múa không mềm mại uyển chuyển giống nữ nhân mà tỉ mỉ vào dáng hình, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều vô cùng hoàn mỹ"

"Vào thời loạn chiến, người đó bị chuyển đi làm cống phẩm cho triều đình, tự vẫn giữa đường, giữa hoang mạc, chọc giận nhà vua nên bị vứt xác xuống sườn núi, chết không lành lặn"

Anh chầm chậm kể chuyện, đôi mắt vẫn cứ nhìn cậu, Tái Dân có thể nhìn thấy sự mất mát đau đớn trong mắt Đế Nỗ

"Vương gia lúc ấy đang ở chiến trường, khi nghe tin lập tức chạy về, dù chỉ là cái xác thôi cũng muốn nhìn, nhưng đã muộn rồi"

Cậu chẳng biết phải nói gì cả, cảnh tượng người mất người còn với một thanh niên mới 20 tuổi đầu như cậu vẫn là cái gì đó đáng sợ và lạ lẫm lắm, cậu chỉ biết im lặng lắng nghe anh

Đế Nỗ kể xong rủ mắt xuống, Tái Dân nghĩ có lẽ dáng vẻ của Vương gia khi quay về với hy vọng chỉ mong có thể nhìn xác người mình yêu lần cuối nhưng cũng chẳng thể, chắc là sẽ có dáng vẻ như Đế Nỗ hiện giờ, không thể khóc vì là đấng nam nhi, không thể cúi đầu vì là một vị tướng, không thể ồn ào gây rối vì bản thân là hoàng tộc, không thể trái lệnh vua

Nỗi đau giấu trong đôi mắt rũ xuống, tổn thương đến mức nào cũng chỉ có thể chôn trong lòng

".... Vậy ạ"

Cậu muốn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm buồn này nhưng không biết nên nói lời gì

"Em suy nghĩ kĩ rồi hẵng thêm chuyện này vào tiểu luận nhé, làm tiểu luận là phải có chứng cứ mà, cái này tôi không có, tôi chỉ đi tìm tòi nghe ngóng thôi"

Đế Nỗ chỉ mất một ít phút đã quay trở lại bình thường, anh ôn tồn dặn bảo còn xoa tóc cậu

Hai người đi dạo thật lâu, nói chuyện qua lại một hồi Tái Dân đề nghị mời Đế Nỗ tách cà phê vì anh đã giành thời gian kể chuyện cho cậu, Đế Nỗ cũng vui vẻ đồng ý

Tiểu khu này ngoài biệt phủ rộng lớn ra, xung quanh chỉ có vài nhà dân vẫn giữ kiến trúc xưa cũ, không buôn bán gì. Cậu cùng Đế Nỗ đi bộ xuống một đoạn đường nữa mới có vài quán nhỏ

Vừa bước vào trong quán đã gửi thấy mùi cà phê nồng đậm vừa mới xay, Tái Dân gọi một ly espresso, Đế Nỗ thì gọi trà còn quay sang nói với cậu

"Người già rồi, chỉ uống được trà thôi"

Tái Dân bật cười, chị phục vụ cũng cười theo

Hai người chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trời vào thu rồi, chiều đến càng nhiều gió hơn. Không khí có chút lạnh nhưng Tái Dân lại vô cùng thích cái cảm giác se se đầu thu này, cậu cứ hướng về phía cửa sổ nhìn ngắm đường phố, chóp mũi cậu bị gió lạnh thổi đỏ ửng, bàn tay cũng vô thức giấu vào trong gấu áo

Đế Nỗ nhìn cậu co ro mà vẫn ham vui, cởi áo khoác phủ lên đùi cậu, ngón tay ấm áp của anh vuốt nhẹ lên má Tái Dân

"Đỏ ửng lên rồi này"

Cậu cầm lấy chiếc áo khoác dầy bọc kín hai cánh tay mình, ngồi thẳng lại nhìn Đế Nỗ. Ở anh có gì đó rất thân thuộc, đôi mắt anh vô cùng dịu dàng, nên dù anh là một người lạ vừa quen nhưng những hành động của anh chẳng khiến cậu phản cảm chút nào, thậm chí cậu còn có chút ỷ lại vào sự quan tâm nhỏ nhặt từ Đế Nỗ

Người ta thường nói rằng, khi gặp người bạn thích, khi bạn rung động, sẽ có hàng vạn con bướm nhỏ bay lượn trong lòng bạn, khiến trái tim bạn run rẩy

Nhưng Tái Dân không muốn có cảm giác đó, cậu thích những người khiến lòng cậu bình lặng, sự thoải mái và dễ chịu đó sẽ khiến trái cậu an tâm mà đập nhanh hơn một chút, rồi lại một chút nữa, cho đến khi nó hoà vào cùng một nhịp với hơi thở của người kia

Đế Nỗ đem đến cho cậu cảm giác như vậy

"Mình xin phép gửi nước ạ"

Nhân viên tiến đến khiến cậu rời khỏi vùng suy nghĩ, Tái Dân đỏ mặt, bây giờ cậu mới nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ, trong đầu lại còn phân tích có phải mình đã thích cái người lạ này hay không

Đế Nỗ nói cảm ơn, rồi đẩy ly espresso đến trước mặt cậu, anh mở lọ đường bên cạnh thả vào trong ly cho cậu một viên đường, rồi lại xắn thêm một nửa viên nữa cho vào cùng, mọi thứ thật trơn tru như thể anh đã làm cả trăm lần rồi, không một động tác thừa

"Sao anh biết em uống một viên rưỡi đường?"

Tái Dân nhìn mà có chút giật mình, cậu không thể không hỏi

Nghe thấy câu hỏi của Tái Dân, Đế Nỗ dừng lại động tác đang ngoáy espresso lên giúp cậu

"Tôi đoán thôi, đoán đúng rồi sao?"

Một câu trả lời thật bình tĩnh, như thể anh thực sự chỉ đoán mò thôi

"Vậy à, tài thật đấy, chẳng ai lại đoán số lẻ như thế cả"

Cậu vươn tay ra định cầm lấy ly thì Đế Nỗ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu, miết nhẹ vào mấy đốt tay, anh nhỏ giọng nói còn mang theo tiếng cười khẽ

"Tôi chỉ muốn làm màu chút thôi, đoán đúng thì may, đoán sai thì tôi sẽ nói rằng, 1 viên rưỡi thiếu mất một nửa, tôi cũng vậy"

Nói rồi anh gập những ngón tay cậu, chừa lại ngón trỏ rồi dùng nó chỉ vào người Tái Dân

"Một nửa của tôi nằm ở đây"

Cậu cảm thấy nơi anh đang chạm lên tay mình lập tức nóng bỏng, cậu rút tay lại cũng chẳng dám nhìn anh, gò má Tái Dân đỏ ửng, còn hồng hơn cả khi gió lạnh thổi qua mặt cậu

Buổi trà chiều đầu thu, những câu chuyện nhỏ nhặt, những lời nói đùa của Đế Nỗ khiến Tái Dân đỏ mặt, chậm rãi bình yên mà trôi qua

Khi cả hai cùng ra về, dây giày của cậu bị tuột, Đế Nỗ kéo cậu đứng lại rồi quỳ xuống cột lại giây cho cậu. Tái Dân đứng yên nhìn anh, chỉ một buổi chiều mà cậu đã quen với những hành động chăm sóc ân cần này của Đế Nỗ rồi

Bỗng cậu thấy có thứ gì đó lấp lánh trên cổ anh, hình như là mặt dây chuyền bằng đá, dáng hình hơi lạ nên cậu không đoán được. Đợi Đế Nỗ đứng lên, cậu hỏi nhỏ

"Dây chuyền của anh hình gì vậy ạ? Em nhìn mãi vẫn không nghĩ ra"

"Là hoa Hợp Hoan đấy"

Anh lấy dây chuyền ra cho cậu xem, màu trắng ngà đúc thành hình hoa rất tinh xảo, được làm vô cùng tỉ mỉ, trên mặt có vài vết xước nhỏ, trông không mới lắm nhưng vẫn khiến cậu rất thích

"Đẹp quá, màu đẹp, hình dáng đẹp, loài hoa cũng đẹp nữa"

"Ừ, anh thích loài hoa này lắm, Hợp Hoan, niềm hạnh phúc hoan hỉ khi được gặp gỡ"

Đế Nỗ cùng cậu đi dạo dưới trời đầy sao, hai người lúc chiều đã đi bộ nhiều như thế rồi nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục đi nữa, khi được gặp - được ở cạnh người khiến mình yêu thích là hân hoan thế này sao

_____________________________

Tác giả hoàn toàn không có kiến thức về cà phê, chỉ tìm trên mạng, nếu có sai sót xin hãy bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro