Chương 2: Lý Đế Nỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ chương này sẽ nói về chuyện quá khứ

_____________________________

Kể về những chuyện xưa cũ;

Sắc xanh đậm hơn rồi, chồi non qua một mùa xuân đầy nắng ấm giờ trông cao lớn biết bao

"Nhanh tay nhanh chân lên"

Tiếng thúc giục của thái giám vang khắp tường đỏ, từng đoàn người mang đủ loại sơn hào mỹ vị bước thật đều, giày xanh giày đen mài gót trên sàn gạch

"Ôi cái lưng tôi" Một cung nữ nhỏ giọng than vãn với người bên cạnh

"Hoàng đế coi trọng tam Hoàng tử thật, nhìn thực đãi tiệc này, bao nhiêu là món cơ chứ. Lúc nãy ta thấy người ôm quà sang cung Hoàng tử còn giật cả mình, nhiều lắm đấy, chưa có sinh thần của vị nào được đãi ngộ thế này đâu" Người đó cũng nghiêng đầu sang đáp lời

"Cũng phải thôi, tên của tam Hoàng tử còn có cả chữ 'Đế' mà"

Mặt trời ban trưa trên đỉnh đầu, sắp sang hạ tiết trời ngày càng oi bức hơn, nắng nóng đến vậy mà chẳng thể kìm hãm nhiệt huyết thiếu niên. Hai mũi tên vót thật nhọn, vài sợi lông tơ phần đuôi cọ lên gò má Đế Nỗ, hắn đứng giữa sân bắn, giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ, ánh trời giữa trưa rọi xuống khiến cả người Đế Nỗ như thể phát sáng

"Bội tiễn hạ hồng tâm" Tiếng kêu lớn từ phía đối diện vọng tới

Một mũi tên đâm thẳng vào hình tròn đỏ, mũi sau tách mũi đầu ra làm đôi, xung quanh ồn ào lời ngợi ca. Đế Nỗ bây giờ mới hạ cung, cơ bắp nơi bả vai căng ra dần thả lỏng, hắn khẽ cúi đầu vuốt ve dây cung

"Giỏi lắm, tuổi đệ còn nhỏ mà đường cung không nhỏ chút nào"

Đại Hoàng tử bước tới vỗ vai hắn khen ngợi, Đế Nỗ cười

"Đệ còn phải luyện tập rất nhiều"

"Giỏi hơn cả huynh rồi còn muốn luyện nữa, đại ca tha cho ta một đường lui đi mà"

Nhị Hoàng tử cũng đi tới choàng tay lên vai cả hai người, dựa đầu vào thái dương Đế Nỗ nói đùa

"Đi vào trong thôi, Tân Vinh đừng đè cả người lên Đế Nỗ nữa, sắp ngã rồi kìa"

Năm Hạc Hiên, vua Lý Minh Viễn có ba Hoàng tử, một Công chúa. Đại Hoàng tử Thiệu Huy do Nguyệt Thiền Hoàng quý phi hạ sinh, nhị Hoàng tử Tân Vinh do Tú Tần hạ sinh, tam Hoàng tử Đế Nỗ do Thường Hi Hoàng hậu hạ sinh. Sau đó Nguyệt Thiền Hoàng quý phi sinh thêm một Công chúa nhỏ, tự là Tử Yên

Chỉ dựa vào tên tự cũng có thể thấy Hoàng đế coi trọng ai; với đứa con trai đầu lòng người đặt một chữ 'Thiệu Huy' - thừa kế những huy hoàng của Hoàng tộc. Tiếp theo là nhị Hoàng tử được sinh vào tháng Giêng, Hoàng đế gọi 'Tân Vinh' - một sự khởi đầu phồn vịnh

Còn với tam Hoàng tử, ngày Thường Hi Hoàng hậu được báo tin vui mang long thai, lúc đó đã vào giờ Tý rồi mà Hạc Hiên đế vẫn vội vã đi kiệu đến cung Hoàng hậu, còn cầm theo một xửng đồ ăn vặt nàng thích

"Thiếp không dám đoán đứa nhỏ lớn lên sẽ ra thế nào"
Sức khoẻ của Thường Hi Hoàng hậu không tốt, rất dễ bị nhiễm phong hàn, đôi ba tuần lại ốm một lần. Cái thai này khiến mọi người vừa mừng vừa sợ

"Thiếp chỉ mong con luôn nỗ lực, bất kể giỏi văn hay võ, đều phải nỗ lực, phải cố gắng, trở thành niềm tự hào của bệ hạ"

Hạc Hiên đế và Hoàng hậu là thanh mai trúc mã, nàng là tình đầu của người, cũng là đích phúc tấn, rồi cuối cùng trở thành Hoàng hậu của người. Tình cảm của Hoàng đế dành cho nàng không thể dùng lời mà kể hết. Đứa trẻ này đối với Hoàng đế là niềm hạnh phúc vô cùng

Nhưng trời phụ lòng người, sức khoẻ Thường Hi Hoàng hậu quá yếu, không qua được cửa tử, khoảnh khắc Đế Nỗ cất tiếng khóc đầu tiên trong đời, cũng là lúc Hoàng hậu băng thệ

Hạc Hiên đế nhìn đứa trẻ đỏ hỏn, đôi mắt cứ láy hoáy ngó xung quanh

"Trẫm mong con sẽ trở thành niềm tự hào của ta"

Sau khi Hoàng hậu tạ thế, hậu vị bị bỏ trống, Hoàng đế nhất quyết không lập hậu. Đích tử đầu tiên và cuối cùng của Hoàng đế gọi là Đế Nỗ - tức một vị Hoàng đế nỗ lực, có chí tiến thủ, không ngại gian khó

Ngày tháng trông dài mà lại thật ngắn, mới đó thôi mà đứa trẻ khi nào đã trở thành chàng thiếu niên mười bảy cao lớn giỏi giang. Người ta nói rằng tính tam Hoàng tử hệt như tên, lúc nào cũng thấy Đế Nỗ hết ở thư phòng đọc sách thì lại chạy ra sân tập võ. Dù được Hoàng đế yêu thương một cách thiên vị rõ ràng như thế nhưng chưa bao giờ thấy hắn có một chút kiêu căng nào

Lập hạ, vườn cây hoa nở sắc màu đủ đầy, lá xanh mơn mởn, đâu đâu cũng treo đèn lồng; đón mừng sinh thần của Lý Đế Nỗ. Không khí nhộn nhịp khắp nơi, hắn theo hai huynh về phủ, nhị Hoàng tử Tân Vinh đi phía trước vẫn nói không ngừng

"Đế Nỗ à, ta có quà cho đệ đó, đảm bảo vừa lòng đệ luôn, đẹp-lắm-đấy"

"Huynh tặng gì đệ cũng thích cả"

Đế Nỗ đi sau vừa chậm rãi ngắm đèn lồng hai bên vừa trả lời

"Đệ không tò mò ta tặng gì à?" Tân Vinh quay người lại hỏi hắn. Nhìn nhị huynh hồ hởi muốn nói, Đế Nỗ cũng vui vẻ hùa theo

"Là gì thế ạ?"

Tân Vinh hơi khép mắt lại, vẻ mặt thần thần bí bí, chỉ vào hàng cây bên đường đang nở rộ dưới ánh mặt trời

"Nắng ban mai"

Nói xong lập tức quay lên, để lại Đế Nỗ đơ cả ra

"Không thể hiểu nổi"

"Không thể hiểu nổi"

Đại Hoàng tử Thiệu Huy và Đế Nỗ đồng thanh lên tiếng
Cả ba tách ra để về phủ riêng, hắn nhìn bóng lưng hai người huynh của mình mà trong lòng ấm áp, dù mẫu thân Đế Nỗ mất sớm, nhưng từ bé hắn đã được nhận tình yêu mà lớn lên. Có phụ hoàng thương, tình cảm huynh đệ cũng tốt

Đế Nỗ sẽ không bao giờ ngờ được, vì món quà mà Tân Vinh sắp tặng mình, mọi thứ trong đời hắn đều đổi thay

Yến tiệc bắt đầu khi mặt trời khuất bóng, những bức tường đỏ được chiếu sáng bởi dãy đèn lồng thẳng thắp. Từng mâm tiệc rượu đầy màu sắc, tà váy đỏ hồng của vũ nữ lớp lớp dập dờn, tiếng nói cười rôm rả từ trong ra ngoài điện

"Nhi thần kính phụ hoàng"

Áo bào xanh thẫm bên trên còn thêu một con chim săn bay lượn bằng chỉ ngũ sắc, Đế Nỗ đứng giữa đại sảnh hai tay kính rượu. Hạc Hiên đế ngồi trên cười hiền nhìn nhi tử, uống một hớp rượu

"Nhi thần kính Hoàng nãi nãi"

Thái hậu ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, trâm ngọc trên đầu theo động tác mà lay động. Hắn cẩn thận kính từng ly một mới ngồi về chỗ của mình, vừa an toạ ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt vội vã muốn bày trò vui của Nhị hoàng tử Tân Vinh

"Phụ hoàng, hôm nay mừng Đế Nỗ tròn mười bảy, con có món quà muốn tặng đệ ấy. Rất đặc biệt, duy nhất trần gian, mời thưởng thức"

Lời vừa dứt, động tác của các vũ nữ liền chậm lại rồi dần dần tản ra, một cơn gió dịu dàng đâu đó bỗng thổi qua khiến những tà váy như biến thành vô số cánh hoa mỏng bị thổi bay

Ngón tay đè lên dây đàn khiến nốt trầm vang khắp điện, đến khi tất cả các âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng gió xì xào; dây đàn lại một lần nữa yêu kiều vang lên. Từ phía xa một bóng hình chậm rãi theo từng nhịp đàn bước vào trung tâm nơi những vũ nữ vừa tản ra khi nãy

Nửa gương mặt được che đi bởi lớp khăn mỏng, tóc đen rơi trên vai gầy theo cơn gió mà nhẹ nhàng tung bay, gót chân trắng đối lập với mặt gỗ lim vân nâu thẫm màu. Y không nhìn ai cả, đôi mắt trong veo lơ đễnh trông về khoảng không trước mặt như thể nơi này chẳng còn ai nữa, chỉ còn y và tiếng đàn gẩy diết da

Cổ tay mảnh đeo đầy dây ngọc, y phục từng lớp từng lớp lay động theo nhịp bước của y, vải ánh kim sa lệ dưới ánh đèn vàng tung bay;

Hệt như nụ hồng đắm mình dưới nắng mai e dè mở từng cánh hoa mỏng

Y đứng nơi đó nhấc cánh tay khiến dây ngọc kêu lảnh cảnh, tiếng đàn một điệu - người liền tiếp một điệu, cổ chân vừa gầy vừa trắng kéo căng ra, để cả cơ thể đẹp đẽ cho nốt đàn đùa bỡn

Chẳng giống với sự uyển chuyển như nước của vũ nữ, dáng hình khi múa của y trông hệt một bông hoa, mỗi động tác đều đẹp vô cùng, hoa nở dưới trời xuân, hoa thấm đẫm mưa ngâu tháng Bảy, hoa khẽ khép mình trước trưa hè oi ả

Đế Nỗ ngẩn ngơ nhìn từng ngón tay mảnh khảnh của y một đường đưa lên khẽ lướt qua gò má, hắn dừng tầm nhìn tại hàng mi dài đổ bóng dưới đôi mắt y. Hắn cứ nhìn mãi nơi đó, chẳng rõ vì sao; cả khi y nghiêng về sau hay khi đưa người ra trước, hắn vẫn chăm chăm đặt ánh nhìn vào hàng mi kia

Đến khi những sợi mi được nhấc lên, để lộ một đôi mắt trong vắt dịu dàng, vì đột ngột đối diện với ánh sáng mà đẩy lên một lớp nước mỏng; Đế Nỗ mới ngỡ ra, có lẽ đây là thứ hắn khao khát đợi chờ được trông thấy từ nãy đến giờ

Con ngươi đen láy vô tình nhìn trúng tầm mắt Đế Nỗ khẽ run rẩy, bàn tay đang múa cũng khựng lại khiến vài hạt ngọc châu va trúng đuôi mắt y. Nơi bị chạm phải liền ửng đỏ, lớp nước mỏng kia lập tức chảy xuống, Đế Nỗ giật mình nhìn giọt nước mắt chảy dọc theo gò má y rồi biến mất nơi lớp khăn trắng

Hắn bỗng nhớ về một bài thơ hắn đã từng nghe thấy Tân Vinh dùng để trêu chọc một tiểu cô nương

'Yên chi tiên diễm hà tương loại
Hoa chi nhan sắc nhân chi lệ
Nhược tương nhân lệ tỉ đào hoa
Lệ tự trường lưu hoa tự mỵ'

'Này người đẹp hoa tươi là thế,
Sao hoa tươi mà lệ vẫn rơi?
Đem hoa ví với lệ người,
Lệ tuôn lã chã hoa cười lả tơi.'

Hắn vô cùng muốn đứng dậy, bước tới xoa đuôi mắt ửng đỏ kia, suy nghĩ này cứ quấn lấy hắn đến tận khi tiếng gẩy đàn dừng hẳn. Người kia khẽ quỳ xuống hành lễ, tóc đen dài đổ sang bên phải lộ ra chiếc gáy với độ cong thật đẹp, trắng hơn cả tách sứ ủ rượu mật

"Múa đẹp lắm, ta chưa từng thấy ai diễn vũ như ngươi cả, ngươi tên gì?" Thái hậu mở lời trước, giọng nói cao hơn cả tông xem ra là thực sự thích thú

"Tiện nô gọi là Hi ạ" Người kia vẫn cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng trả lời

"Ngươi đứng dậy đi" Hoàng đế thấy Thái hậu vui, uống xong một hớp rượu liền ban lễ

"Tạ hoàng thượng" Y khẽ lạy một cái nữa mới đứng lên

"Đẹp đúng không ạ? Lần đầu xem nhi thần còn nhìn không chớp mắt được luôn" Tân Vinh rõ ràng là rất phấn khởi vì mọi người thưởng thức món quà hắn đem đến, vừa nói vừa cười

"Đây là 'Điểm Hoa Trạng Nguyên' ở Trung Kì, ba năm chưa từng rời khỏi vị trí đệ nhất hoa ca. Mỗi lần y diễn vũ bao người tranh nhau xem, có ngân lượng cũng chưa chắc mua được đâu. Ta đến bao lần mới đem về đây được đấy"

Cốc rượu trong tay Tân Vinh mãi không vơi vì hắn còn bận nói, giọng sang sảng hết câu này đến câu khác khen người kia, mà y vẫn chỉ đứng im đó sống lưng thẳng tắp nhưng đầu thì luôn khẽ cúi trông thật ngoan

Đến tận lúc này Đế Nỗ vẫn nhìn đuôi mắt của y, màu đỏ kia ngày càng thẫm, hắn cảm thấy đuôi mắt mình cũng nhức theo

"Đẹp lắm, đa tạ huynh đã tặng quà cho đệ, đệ rất thích"

Hắn đưa rượu lên kính Tân Vinh, giọng nói vẫn từ tốn như thường ngày, chỉ có ánh mắt hắn cứ đặt mãi trên mặt người kia. Tân Vinh cũng đưa tay kính rượu, đáp lời hắn

"Ha ha đệ thích là được, ta đã sắp xếp đoàn ca kỹ ở một phủ nhỏ rồi, Trung Kì có chút xa, ta để họ ở lại đây vài tuần, nếu mà thích có thể gọi xem vũ; phụ hoàng, Hoàng nãi nãi, thấy có được không ạ?"

"Ừm, nếu thích thì chọn vài người nhập vào vũ quán trong cung đi, lúc nãy cũng có vũ nữ diễn đẹp lắm" Thái hậu ôn tồn nói

Vừa nghe xong, y hướng đến Thái hậu cúi đầu tạ lễ, châu ngọc trên cánh tay kêu lanh lảnh

"À, tại sao ngươi lại che mặt?" lão thân từ nãy đã thắc mắc

"Cái này nhi thần biết này" Tân Vinh nghe xong câu hỏi lập tức lên tiếng

"Để người ta chú ý đến điệu múa chứ nên phải che đi dung nhan, nếu để lộ ra thì ai ai cũng chỉ nhìn vào mặt thôi ạ. Diễn xong rồi, ngươi cởi mạng che ra đi"

Y dạ nhỏ một tiếng rồi nhanh chóng tháo lớp vải mỏng che nửa mặt xuống, chóp mũi nhỏ vì vải lướt qua bị ngứa mà hơi động, đôi môi còn hồng hơn cả y phục trên người y, cằm nhỏ vì đang cúi mà nộn nộn chút thịt, gò má cao ánh lên một lớp sáng mỏng

"Ngươi.... không phải là nữ nhân?" Đại Hoàng tử Thiệu Huy không kìm được mà nói nên lời

Đúng là y rất đẹp, như hoa như ngọc, kiểu vẻ đẹp mà người ta lấy vào văn, vào thơ, vào hoạ; nhưng hoàn toàn không phải đường nét của nữ nhân, mỹ mà không nhu

Dung nhan xinh đẹp hơn cả nữ nhân, lại chẳng phải là nữ nhân

Vì y phục rất nhiều lớp, điệu vũ mỹ lệ, nên không ai để ý đến việc y là nam hay nữ, y có vẻ đã từng nhiều lần trải qua cảnh tượng này rồi nên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nghe Thiệu Huy hỏi thì lại "dạ" một tiếng

Đế Nỗ hoàn toàn không cảm thấy việc y là nam hay nữ có gì quan trọng, hắn chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu vì y cứ phải đứng mãi ở nơi đây với đuôi mắt đỏ ửng như thế, phần trắng trong mắt y giờ cũng đã đỏ, vân máu nổi rõ đến mức hắn ngồi chẳng gần cũng nhìn thấy, Đế Nỗ lên tiếng

"Không có vấn đề gì cả, đẹp chính là đẹp, bộ dạng của ngươi rất xứng với danh, đứng cũng lâu rồi ngươi lui xuống đi"

Ngón tay đặt trên cốc rượu của hắn khẽ miết, Đế Nỗ vừa nói xong liền hắng giọng một chút, hắn nhận ra lời mình vừa cất có lẫn tia gay gắt vì khó chịu trong lòng

"Đệ còn muốn nhận quà của Thiệu Huy huynh nữa" Hắn vơ đại một người để tìm thêm lý do cho y rời khỏi đây

Thấy không cần mình nữa, người kia lại quỳ hành lễ rồi mới lui xuống. Đế Nỗ nhìn gót chân trắng noãn như ngọc của y cho đến khi khuất bóng, hắn gọi người hầu phía sau nhỏ giọng dặn dò

"Lúc nãy khi diễn vũ y bị thương, ngươi bảo Mai Phước Thạc đến xem cho y, xem cẩn thận chút, ta thấy vết thương rất đau. Ngươi đi nhanh lên"

Nô tài nghe xong liền tức tốc chạy, tam Hoàng tử luôn rất từ tốn nay lại bảo hắn chạy nhanh? Hắn lập tức biến thành đà điểu

Món quà mà đại hoàng tử Thiệu Huy tặng hắn không tính là đặc biệt nhưng vẫn đặt rất nhiều tâm huyết, một đống sách thơ của các văn sĩ nổi tiếng, có quyển còn lớn tuổi hơn cả hắn

Hạc Hiên đế đợi Thiệu Huy giải thích nguồn gốc của vài ba quyển sách xong, người nghiêng đầu nhìn Đế Nỗ hỏi một câu

"Ta tặng con một chữ 'Dực', con thấy sao?"

"Phụ hoàng viết cho nhi thần? Con rất thích ạ"

"Không viết, chỉ tặng chữ thôi, 'Dực' - một đôi cánh, con trưởng thành rồi, nên bay lượn trên bầu trời của riêng con"

Đế Nỗ đứng dậy bước ra hành lễ, nói một tiếng tạ ơn với Hoàng đế

"Phụ hoàng thương nhi thần, là phúc của con, Đế Nỗ sẽ không làm phụ hoàng thất vọng"

"Ừ, vậy gọi là Dực vương đi"

Lời Hoàng thượng vừa dứt, Thái hậu bên cạnh cũng phải giật mình quay sang nhìn, không phải nói tới quan thần bên dưới xôn xao cả lên. Đế Nỗ đứng thứ ba, là hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Thiệu Huy hơn năm hắn năm tuổi, Tân Vinh hơn hai, chưa người nào được lên Vương vẫn chỉ là Hoàng tử. Vậy mà Đế Nỗ nhỏ nhất lại được phong Vương đầu tiên

"Phụ hoàng.... việc này...."

"Con về chỗ ngồi đi"

Không ai có thể đo lòng đế vương, nhưng tất cả đều biết trong lòng Hạc Hiên đế chắc chắn có Thường Hi hoàng hậu đã tạ thế kia, nàng hẳn là nằm một phần rất lớn, dù nàng đã rời xa nhân thế gần hai thập kỉ, thánh ân mà con trai nàng nhận được vẫn không ai sánh bằng

Yến tiệc hào nhoáng vội vã mà trôi qua, Thái hậu rời tiệc trước, Hoàng đế cũng về điện. Đế Nỗ sắp xếp hạ nhân đi nấu thuốc giải rượu cho Tân Vinh, ngại ngùng tiễn Thiệu Huy rồi cũng về cung của mình

Hắn đi thật chậm, trăng hôm nay thật sáng nhưng không tròn, Đế Nỗ nhìn những hoạ tiết kì lạ của vầng trăng, rồi lại nhìn cây nhìn cỏ, hắn cứ vừa đi vừa nghĩ;

Chẳng có ai lại chê thánh ân cả, là một người con, tình cảm của phụ thân với nhi tử cũng khiến hắn rất trân trọng. Còn cả dòng máu Hoàng tộc chảy trong người mình, Đế Nỗ biết ân sủng của Hoàng đế quý giá biết bao. Nhưng hắn không thể lờ đi cảm giác có lỗi khi đối diện với các huynh của mình

Đèn lồng đỏ vài ngọn đã bị gió đêm thổi tắt rồi, Đế Nỗ cứ lơ đễnh mà đi như vậy, bỗng hắn thấy một bóng người ôm ngọn đèn dầu nhỏ, cứ nhìn về đằng trước bộ dạng như đang đợi chờ ai. Người kia hình như cũng nghe thấy tiếng bước chân từ phía hắn, y ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Đế Nỗ liền cụp mắt, ôm ngọn đèn vào lòng thật chặt rồi quỳ xuống hành lễ

"Điện hạ"

Đế Nỗ nhìn thân hình vừa chạm vào nền đất liền run lên vì lạnh kia, hắn nhanh chân bước tới đỡ người dậy, bả vai của y nằm trong bàn tay hắn còn run rẩy hơn, không tự nhiên mà lập tức lùi về sau

"Điện hạ, tiện nô muốn đa tạ người nên đã chờ ở đây để hành lễ tạ ơn người"

"Mắt ngươi sao rồi?"

Y cúi đầu thấp quá khiến hắn chẳng nhìn thấy gì cả

"Dạ không sao ạ, chỉ là bị xước nhẹ thôi"

"Ngẩng mặt lên ta xem"

Đế Nỗ nói xong phải đợi một lúc người kia mới chịu ngẩng lên, nhưng vẫn cứ dán mắt xuống dưới, không dám nhìn hắn

"Nhìn ta"

Hai người đứng gần đến mức Đế Nỗ có thể cảm nhận được hơi thở vừa run vừa gấp của y, hắn nhìn chóp mũi nhỏ, môi dưới nhiều sắc hồng hơn môi trên, hắn cứ chăm chú nhìn từng phần một thật kĩ, không vội vàng đợi y đem đôi mắt xinh đẹp kia đến cho hắn xem. Hệt như lúc nãy vậy, hắn kiên nhẫn mà đợi chờ con ngươi đen láy đó ngập tràn hình bóng hắn

Trăng hôm nay mang sắc sáng bạc, khi y ngước mắt lên nhìn Đế Nỗ, ánh bạc ấy phản chiếu trong mắt y, con ngươi như hồ nước cuối thu vào đêm muộn, khiến Đế Nỗ cảm tưởng nếu tiếp tục nhìn, có lẽ hắn chìm sâu vào ánh mắt của y

Ngón tay Đế Nỗ vuốt nhẹ dưới đuôi mi, đúng là có một vết xước nhỏ, đã được bôi thuốc rồi không còn đỏ như khi nãy nữa

"Tên ngươi là Hi? Không có họ?" Hắn hỏi

"Hi là tên ở quán gọi, ngắn, nghe cũng hay nên ai hỏi thì tiện nô sẽ xưng là Hi ạ"

Y không dám động đậy để yên cho Đế Nỗ vuốt, đôi khi hắn lỡ chạm vào vết thương thì cũng chỉ khẽ nhíu mi

"Ánh nắng buổi sớm?"

Hắn thấy y đau liền buông tay, chỉ đứng nhìn thôi. Người kia vừa được thả ra là lại cụp mắt xuống

"Dạ, tiện nô trước khi thành niên đôi khi có hát, giọng không trong mà ấm, quan khách bảo cảm giác như mặt trời buổi sớm vậy, nên gọi là Hi"

"Bây giờ không hát nữa?"

"Giọng tiện nô trầm hơn rất nhiều rồi, không hát được nữa"

"Ta thấy giọng ngươi rất hay"

Hắn thực sự thấy giọng y vừa ấm vừa dịu dàng, âm lượng lúc nào cũng vừa đủ, mỗi chữ đểu từ tốn mà nói, khiến người nghe rất dễ chịu

"Vậy tên của ngươi là gì?"

"Dạ, là Tái Dân ạ, La Tái Dân"

Dù vết thương chẳng còn sưng đỏ nữa nhưng khi Tái Dân trả lời hắn, Đế Nỗ thấy gò má của y có chút ửng hồng. 'La Tái Dân' hắn nhẩm lại cái tên này trong đầu vài lần

"Trời đêm lạnh, sớm về nghỉ đi"

Đế Nỗ vừa nói vừa cầm ngọn đèn cháy sắp cạn dầu trong ngực Tái Dân, đưa về sau cho hạ nhân rồi lại lấy một ngọn đèn ấm áp khác đổi cho y

"Tạ ơn điện hạ"

"Bây giờ là Vương gia rồi, ta vừa lên chức đấy, lần sau gặp đừng gọi nhầm nhé"

Người kia nghe hắn nói xong liền tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại cụp xuống, chân mày nhíu cả lại bộ dạng cực kì hối lỗi

"Tiện nô không biết mong Vương gia thứ tội"

"Tái Dân à, nhìn ta nào" Hắn gọi y trong giọng còn có tiếng cười khẽ

"Dạ"

Y vâng lời mà nhìn nhưng chẳng dám nhìn thẳng, cứ ngó Đông rồi lại ngó Tây. Đế Nỗ cảm thấy mình đặc biệt yêu thích đôi mắt này, từ lần đầu tiên trông thấy nó hắn đã muốn nhìn mãi

"Ngươi là ca kỹ đẹp nhất Trung Kì, khi ngươi diễn vũ ai ai cũng si mê, có người đã yêu thích giọng ngươi so sánh nó với cả mặt trời. Ngươi đẹp thế này nghệ còn hơn người, đừng cảm thấy bản thân thấp kém"

"Đừng xưng 'tiện nô' với ta nữa, lần sau ta còn nghe thấy ta sẽ khó chịu đấy"

Phải nói cái nghề ca kỹ dù có đến đâu thì vẫn chỉ là thứ mua vui cho đời, Tái Dân lớn lên trong kỹ viện, là con của một kỹ nữ đã bỏ trốn. Y luôn tự biết thân biết phận, chưa từng dám nghĩ hơn, cũng chưa bao giờ có ai nói những lời như vậy với Tái Dân

Y nhìn Đế Nỗ, hắn chỉ mới mười bảy, lớn hơn y một tuổi nhưng trông chững chạc hơn y rất nhiều. Đế Nỗ nhìn y bằng một ánh mắt chân thành và kiên định, như thể lời hắn vừa nói ra là một điều dĩ nhiên, là lời nói từ đáy lòng

"Ti....ta biết rồi thưa Vương gia"

"Ừm, ngươi đi trước đi"

Đế Nỗ đợi Tái Dân bước thật xa, không thấy gót chân trắng nõn nữa vì y đã mang giày rồi, vai có chút gầy, trên người Tái Dân hình như chỗ nào cũng gầy, eo y dùng một tay ôm thôi là đủ

Trăng tự dưng sáng còn hơn cả lúc nãy, cái hình dáng tròn chẳng ra tròn mà liềm chẳng ra liềm này, bỗng dưng hắn nhìn cũng thuận mắt hơn biết bao

______________________________________

Ôi bốn ngàn chữ =)))))))))

Đế Nỗ trong câu chuyện này được yêu thương mà trưởng thành, nên tính tình hắn rất hòa ái, dễ chịu. Nhưng chỉ riêng đối với việc dính dáng đến Tái Dân là hắn lại cố chấp vô cùng, đây là lần đầu gặp thôi mà Đế Nỗ đã cố chấp đến vậy rồi cho nên sau này tình cảm lớn dần hắn lại càng thêm cố chấp. Đối với Đế Nỗ, cả đời hắn từ nay về sau, Tái Dân là điều hắn để ý nhất

Thực sự lần đầu viết cổ trang như này... cảm ơn chị @hanyuraaa vì đã beta giúp em huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro