Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mang cho tao cảm giác như kẹo vậy"

.

Disclaimer: nhảm cực, tốt nhất đừng đọc.

.

"Ê Lee Jeno cưng, tối nay lên bar không?" Jaemin choàng vai thằng bạn thân đang tất bật soạn tài liệu.

"Thôi mệt lắm, lúc nào mày cũng bar bủng, có được cái ích lợi gì đâu chỉ mệt cả người, bỏ đi nha" Jeno ngán ngẩm lên tiếng.

"Bar vui vãi, tại mày cứ ngồi yên một chỗ ấy chứ, thử nhảy nhót vui vẻ xem nào? Have some fun, we hot we young" Jaemin lắc lắc bộ mặt chán nản của Jeno.

"Một lần cuối cùng, và mày đừng mơ tao đi với mày thêm một lần nào nữa" Jeno nhăn nhó tiện tay gõ bốp vào đầu thằng bạn.

"Rồi rồi, tối nay tao qua đón mày nhé, đi trước đây" Jaemin cười rồi chạy đi.

"Haizz, lại không được cày phim tối nay rồi" tiếng thở dài cất lên ngao ngán.

Jeno vốn chẳng thích chỗ bar bủng đông đúc một tí nào, đông người thì vừa nóng vừa bí, cậu lại ghét nhảy múa hát hò, bia bọt cũng đắt quá mức. Tối thứ sáu chỉ nằm ở nhà xem netflix là nhất, việc méo gì mà cứ phải mang nhau ra đường hành thân?? Đấy là Jeno quan niệm thế, còn cậu bạn Jaemin yêu dấu thì không. Jaemin chính là kiểu người mỗi phút mỗi giây đều muốn giao tiếp với xã hội, việc không được nói chuyện với người khác làm cậu ta khó chịu hay sao ý? Jeno luôn đau khổ mỗi khi Jaemin ép cậu ra khỏi nhà, cơ mà mỗi khi định từ chối thì ông bạn thân luôn giương ánh mắt cún con ra làm Jeno ta đây mềm nhũn mà nghe lời thôi. Chán!

.

Tầm 9h tối thì Jaemin qua nhà Jeno, cậu ta ăn mặc lồng lộn khỏi nói, người ngoài nhìn không quen chắc lại tưởng cậu ta vừa từ bồn kim tuyến bước ra ấy, lấp lánh lập loè như cánh bướm, nhìn mà đau mắt. Jeno thì ngược lại, áo phông quần jeans đơn giản hết sức có thể, cộng thêm cái bộ mặt kiểu "thật ra bố mày không muốn đến đây một chút nào"-combo hoàn hảo cho việc ngồi lì ở một góc bên quầy bar, tránh xa cái đám dập dình kia. Mà lần nào đến bar chả thế, cứ đến nơi là hai đứa bắt đầu tách nhau ra, một đứa thì cháy hết mình trên sàn nhảy, tán hết cô này đến cô khác, đứa còn lại thì chui ngay vào một góc uống bia, đợi bao giờ đứa kia tã tượi không trụ được nữa thì đưa nó về nhà, thế đấy. Hôm nay cũng chả khác mọi hôm là mấy, Jeno lại chọn cái góc ít người đến mà ngồi, thỉnh thoảng cũng có vài người đến có ý với cậu, nhưng đều bị từ chối mà bỏ đi.

Một lúc sau, tự nhiên Jaemin đến chỗ của Jeno nằm vật ra mặt bàn.

"Sao hôm nay ỉu xìu thế? Bình thường giờ này hăng lắm cơ mà" Jeno chọc khoáy bạn, ra cái vẻ hào hứng lắm.

"Hôm nay rượu mạnh quá, tao mệt lắm" Jaemin nằm im thều thào trả lời.

"Thế tao đưa mày về" Jeno toan đứng lên cầm áo khoác thì bị Jaemin với lại

"Đừng về vội, tao muốn chơi nữa" Jaemin lèm bèm

"Mày say lắm rồi đứng lên đi"

"Đừng mà, tao chưa muốn về, hay mày cứ ra chơi đi cho tao nghỉ một lúc thôi" Jaemin nài nỉ.

"Haizz" Jeno lại ngồi xuống "Mày có thấy tao nhảy nhót bao giờ không? Thôi cứ nghỉ đi, tao ngồi đợi"

"Ê Jeno này" Jaemin khe khẽ

"Gì?"

"Mày mang cho tao cảm giác như kẹo vậy" Jaemin nói

"Kẹo? Ý mày là tao ngọt ngào ý hả?"

"Ờ cơ mà không phải" Jaemin ngẩng đầu dậy "Kẹo ở đây không phải kẹo ngọt, mà là kẹo này này" cậu lôi ra từ trong túi áo một túi nilong trắng đựng đầy những viên thuốc đủ sắc màu.

"Na Jaemin mày dùng ma tuý hả? Mày điên rồi, đưa ngay đây cho tao, tao giết mày đấy thằng thần kinh này" Jeno giận dữ giật lấy gói thuốc.

"Mày im đi" Jaemin quát lớn "Mày thì biết cái gì chứ?"

"Ừ, tao ngu, tao không biết gì cả, nhưng tao biết ma tuý là thứ xấu xa mà mày không nên đụng vào" Jeno cáu lên quát thẳng vào mặt Jaemin

"Mày giống hệt kẹo" Jaemin ngập ngừng "Lúc nào cũng làm cho tao phát điên lên được, mỗi lần dùng thì cả cơ thể tao như đang bay vậy, tim thì đập nhanh, cả cơ thể lúc nào cũng run lên trong hạnh phúc, khiến tao chỉ muốn dùng mãi dùng mãi thôi. Dẫu biết là không tốt cũng không có cách nào được! Tao ghét nó! Tao ghét mày"
Jaemin bật khóc nhìn Jeno đầy ai oán. Bỗng từ đâu, có thứ gì mềm mềm chạm vào môi, thêm cả chút vị mặn mặn của nước mắt.

"Nếu tao giống như kẹo, thì dùng tao đi, đừng dùng kẹo nữa"

.

"1,2,3! Cắt! Hai đứa diễn tốt lắm, cảm ơn hai đứa tham gia vào dự án tuyên truyền phóng chống ma tuý này nha!"

"Dạ, không có gì đâu ạ? Nhưng tiểu phẩm này có thật sự đem lại hiệu quả không ạ?" Jaemin thắc mắc

"Ta cũng chịu, cứ thử thôi" Đạo diễn lắc đầu cười mỉm.

______________________

Ơ mình vừa viết cái đ gì ấy nhỉ 🙂??? Chóng mặt quá 🙂 chẳng qua là mình k thích việc gán idol với ma tuý mà lại muốn viết về ma tuý nên mới có cái đoạn cuối đấy 🙂 anyway dont do drugs kids

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro