Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không cần hai ta lao vào nhau, càng không cần cậu chạy đến bên tớ, chỉ cần cậu đứng yên đó thôi, và tớ sẽ hy sinh tất cả mà chạy đến bên cậu. Nhưng tớ sợ mỗi bước tớ tiến lại là một bước cậu lùi"

.

"Ê này Lee Jeno" Jaemin thủ thỉ bên tai cậu bạn thân khi cậu ta đang nằm vật ra bàn học.

"Gì?"

"Tớ muốn có một hình xăm" Jaemin tươi cười nói.

"Hả? Cái gì cơ?" Jeno ngạc nhiên ngồi bật dậy "Một hình xăm?"

"Ờ"

"Bố mẹ cậu sẽ cắt tiết cậu đấy, tớ không đùa đâu" Jeno bày ra bộ mặt nghiêm túc.

"Yên tâm, chỉ là một hình xăm nhỏ xíu thôi, sẽ không ai nhìn ra đâu" Jaemin ngay lập tức trấn an cậu bạn.

"Thế cậu định xăm cái gì? Thỏ con cún con mèo con à??"

"Điên, làm gì có ai xăm mấy cái đấy, tớ định xăm tên một người" Jaemin thủ thỉ.

"Ai đấy? Tên ai đấy" Jeno tò mò tiến lại sát mặt Jaemin.

"Không nói" Jaemin lắc đầu rồi đẩy Jeno ra.

"Sao cậu ác thế" Jeno giận dỗi quay đi, không chơi với cậu nữa"

"Thôi mà bạn yêu, bạn có ông anh trai là nghệ nhân xăm đúng không? Bảo anh ấy giúp tớ đi" Jaemin nài nỉ

"Haizz thôi được rồi, bù lại tớ được cái gì?" Jeno chống tay trước ngực, bình thản nói.

"Tớ khao cậu ăn suốt đời, được không?"

"Hứa đấy nhé, lúc nào tớ muốn ăn gì là cậu phải đến khao tớ ngay nhá?" Jeno nghi ngờ nhìn Jaemin.

"Yên tâm yên tâm, tớ hứa" Jaemin nói rồi cười thật tươi

Và cứ thế, nụ cười đấy ngọt như nắng xuân, vương vấn như hương hoa anh đào nhàn nhạt lan toả khắp góc phòng học đầy nắng.

.

"Này Na Jaemin, cậu xuống dưới cổng nhà ngay"

"Na Jaemin đừng có chơi trò trốn tìm này nữa tớ không thích đâu"

12h đêm, có một chàng trai điên cuồng nhấn chuông căn nhà trên mặt phố, cậu ta gào thét, cậu ta mệt mỏi, và quan trọng nhất, cậu ta đang buồn.

Buồn có lẽ vì người bạn thân nhất của cậu ta từ năm mười ba tuổi bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt, biến mất ngay sau khi cậu ấy có hình xăm đầu tiên của cuộc đời vào năm 18 tuổi.

.

"Anh Taeyong"

"Có chuyện gì hả Jaemin? Hối hận rồi sao? Anh dừng lại nhé?"

"Không ý em không phải vậy" Jaemin vội vàng giải thích "Chỉ là em muốn anh giúp em thêm một chuyện nữa"

"Em cứ nói đi"

"Cái chuyện em mới nói với anh, anh đừng để Jeno biết nhé"

"Ừ. Anh không nói đâu, nhưng anh hỏi lại, em có thật sự muốn xăm không? Xăm một lần là mãi mãi không bao giờ biến mất đâu đấy" Taeyong lo lắng nói

"Em nghĩ kĩ rồi, anh cứ làm đi" Jaemin kiên quyết "Dù gì cũng chỉ là kỉ niệm thôi"

"Vậy anh bắt đầu nhé, hơi đau một chút rồi sẽ quen thôi"

.

"Jeno? Chú có nhà không?" Taeyong đạp cửa bước vào và ho sù sụ bởi đống bụi bay ra từ căn hộ cũ kĩ "Gớm, bao giờ rảnh thì dọn phòng đi, bụi mù bụi mịt tao lại chả cầm cái chổi tao chà cho đến nách"

"Dạo này em bận quá, nhân viên mới vào công ty nên cơ man là việc, mà anh đến đây làm gì đấy?" Jeno mắt vẫn chăm chú vào laptop

"Này" Taeyong ném một phong thư lên bàn "Của Jaemin đấy"

"CÁI GÌ? JAEMIN Á? Anh gặp cậu ấy à? Ở đâu vậy?" Jeno hốt hoảng sấn sổ lại Taeyong

"Không có, anh chưa gặp nó, đây là nó nhờ anh gửi, dặn anh là đúng đến sinh nhật mày năm nay mới đưa" Taeyong trấn an thằng em

"Nghĩa là cậu ấy đưa cho anh lá thư này năm năm trước? Vậy mà anh không nói gì với em?"

"Thì nó dặn anh giữ bí mật, thôi mày đọc đi xem nó viết cái gì?"

Jeno vội vàng nhặt lá thư trên bàn và mở ra. Lá thư in dấu màu thời gian vốn đã ố vàng, mực thì đã mờ, nhưng vì một lẽ gì đó, lá thư lại mang một hương vị thanh xuân khó quên, đưa Jeno trở lại với năm học đó, với căn phòng đó, với chiếc bàn đó, và với con người đó - Jaemin

"Jeno à, là tớ, Jaemin đây, nếu cậu nhận được lá thư này, thì cũng là năm năm sau khi tớ rời đi rồi, tớ đã nhờ anh Taeyong giữ bí mật, cậu đừng trách anh ấy nha.

Jeno chắc giận tớ lắm, tớ ra đi không nói một lời nào. Tớ xin lỗi, không phải vì tớ vô tình, mà tớ sợ, tớ sợ tớ không nỡ rời xa cậu. Tớ đã định sẽ gửi cho cậu lá thư này sớm hơn, nhưng cũng lại sợ cậu vì thế mà bỏ đi tìm tớ, lỡ mất việc học đại học của mình.

Thật ra Jeno ạ, tớ bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo tớ phải ra nước ngoài phẫu thuật. Mà chuyến đi này vốn chẳng biết có ngày về hay không, không dám từ biệt cậu, có lẽ cũng vì lẽ đấy. Tớ sợ phải nói lời vĩnh biệt với cậu lắm, nên tớ đã trốn đi, để câu chuyện còn dang dở, để còn có cớ gặp lại.

Jeno à, thật ra tớ thích cậu từ lâu, lâu đến nỗi tớ đã quên mất mình thích cậu vì cái gì. Tớ không cần hai ta lao vào nhau, càng không cần cậu chạy đến bên tớ, chỉ cần cậu đứng yên đó thôi, và tớ sẽ hy sinh tất cả mà chạy đến bên cậu. Nhưng tớ sợ mỗi bước tớ tiến lại là một bước cậu lùi. Vì vậy tớ đã không bao giờ dám nói với cậu, nhưng Jeno à, tớ thích cậu mất rồi.

À thêm một điều nữa, cậu có phải tò mò tớ đã xăm cái gì không? Là tên cậu đấy, tớ chỉ muốn, mãi mãi về sau này tớ luôn nhớ đến cậu, kể cả tớ không may mắn biến mất, thì trong tớ luôn có cậu.

Jeno, cảm ơn vì một thời thanh xuân, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện.

Kí tên,

Jaemin"

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Jeno, từng giọt như tiếc thương cho một tuổi xuân lầm lỡ.

"Anh Taeyong" Jeno ngẩng mặt cố gắng nén nước mắt nhìn Taeyong "Anh giúp em một chuyện nhé"

.

Vài năm sau, trên một bến tàu nhỏ tại một thành phố biển phía đông, chàng trai tên Jeno đang cầm máy ảnh chăm chú chụp lại khung cảnh bãi biển lúc bình minh cho bài báo sắp tới của mình. Đêm qua mưa to nên nay trời quang lắm, gió thổi muối từ biển làm môi mặn chát. Jeno chậm dãi vừa cầm máy vừa đi mà không để ý va phải vào một người khiến bản thân ngã úp vào vai người kia.

"A xin lỗi anh, tôi đang không chú ý" Jeno gãi đầu định đứng thẳng dậy thì đập vào mắt anh một hình xăm nhỏ trên xương quai xanh của người đối diện. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng bung mấy cái cúc trên, để lộ ra hình xăm, mà đáng ngạc nhiên, lại là hình xăm tên của anh. Jeno hốt hoảng rồi lại từ từ mở khuy áo của mình ra, ở một vị trí y hệt, một hình xăm khác nằm ở đấy chỉ vọn vẹn một cái tên:

"Jaemin"

"Cậu hứa sẽ khao tớ ăn suốt đời mà đúng không?"

______________________

Chưa định đăng chap 2 cơ mà shock thính quá đăng bừa. Hôm nay là cái ngày gì mà otp làm em shock quá vậy? Lại còn cầu hôn là sao ý otp là thế nào??? Tui tức mà tui đứng lên luôn á, bình thường tui nằm mà tui tức quá tui quên cách nằm luôn á 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro