Part 1: Bốn người con trai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Ai cũng nói rằng con trai tuổi rồng là khá lắm đấy. Các cụ nhìn nhau gật gù nói thêm phải là rất khá chứ không đùa, mệnh đế vương đùa làm sao được. Nhà nào có con trai tuổi rồng chẳng khác nào của quý, ăn mãi chẳng thể hết được. Các ông các bà gật gù, bố mẹ mấy đứa tuổi rồng vội vã nói rằng con mình chẳng được thế đâu còn bốn thằng con trai được nhắc đến một cách gián tiếp đều đồng loạt trề môi. Có gì khoái đâu mà sao các cụ nhắc mãi thế! Nếu tuổi rồng sướng vậy thì sao chúng nó lại khổ thế này? Tuổi rồng cũng có this có that chắc!

1.

Bốn anh con trai bên trên lần lượt theo ngày sinh tháng đẻ, từ chui ra sớm nhất đến dặt dẹo mãi mới chịu ra là: Huang Renjun, Lee Donghyuck, Lee Jeno và Na Jaemin. Tứ đại anh tài đồng thời là bộ bốn ăn hại cả xóm người người đều nhắc. Người ta dặn con cái phải học giỏi như anh Jaemin nhé, hiền lành chịu khó như Jeno hay hoạt bát nhanh nhẹn như Donghyuck và ý chừng cũng nên tinh tế dịu nhẹ như Renjun. Nhưng chỉ thế thôi, đấy là mấy cái nết hay ho nhất của bộ bốn này rồi, các nhi đồng mà dấm dớ nối gót các anh về trình độ ăn chơi thì chắc chắn là nát đít. Vì sao ư? Vì các anh đều hơn 22, có người tốt nghiệp xong đi làm, cũng có người gần tốt nghiệp rồi mà vẫn ra sân chơi của trẻ con, thần bí nói chuyện rồi lại nở mấy nụ cười như tổng tài ngôn tình xong đưa ra mấy cái xiên bẩn dụ các cháu nhỏ đi ngang.

Thế mới chết!

Thanh niên gì đâu lúc rảnh không học hành cầu tiến, không buôn bán kiếm thêm lại chỉ rảnh đi tụ tập là nhanh. Chán! Nhìn trên ti vi thấy thần đồng mười bốn tuổi học xong tiến sĩ hay trên mạng đầy những người khởi nghiệp tay trắng lại thấy lo cho tương lai đất nước khi mà bốn anh thanh niên đây là điển hình.

- Nhưng mà bố Jeno làm giám đốc, thằng bé đấy sau này sớm muộn cũng có công ty mà.

Mấy cô hàng xóm truyền tai nhau thế. Rằng bố Lee có hẳn một cơ ngơi hoành tráng chỉ chờ anh con trai tốt nghiệp trường kiến trúc là ngon lành cành đào.

- Chị quên rồi à! Trên Jeno còn một anh trai nữa, nghe nói đang đi du học nên thể nào công ty chả chia đôi.

- Sao lại đi du học? Nghe bảo đi xuất khẩu lao động mà!

- Đi đâu mà đi! Nghe bảo là theo bạn đi đào vàng mãi ở trỏng cơ.

Các bà các bác các cô mải tám chuyện, chẳng buồn để ý mình vừa đi qua cái sân chơi trẻ con, cũng chẳng để ý xem mấy người được nhắc đến có ngồi đấy mút kem như mọi khi không. Hôm nay thì không. Vì Donghyuck vừa có một hợp đồng lớn nên cả bốn được ăn kem hộp Merino đàng hoàng. Vậy nên chẳng có cảnh bốn cái kem loại rẻ tiền, ăn không nhanh chỉ có nước chảy hết quay theo hội những người đưa chuyện. Thay vào đó là bốn cái thìa kem đồng loạt đưa lên miệng.

Lee Jeno nghe chuyện buồn bực lôi điện thoại ra bấm gọi anh trai rồi quẳng mỗi một câu: "Hết hợp đồng thì về nhà giùm". Lee Minhyung ở nước Anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết rằng đang ngủ sau mấy ngày đuổi theo hợp đồng mệt phờ lại bị em trai quát. Đã vậy chưa kịp phản ứng nó đã cúp máy. Mẹ nó chứ, nhân viên phân tích tài chính cao cấp còn bị em trai nói không đỡ được!

2.

Khác với Lee Jeno được mọi người tin tưởng đã có chỗ làm ấm êm chờ tốt nghiệp, Lee Jeno của hiện thực đang đi thực tập với tư cách nhân viên hỗ trợ xách vữa và đưa dụng cụ cho đội thợ xây công trình. Ba ngày một lần nghe các kỹ sư mắng nhưng vẫn tươi cười như cún Samoyed. Ở công trình thêm mấy tháng, hẳn Lee Jeno cũng sẽ thành một tay đánh vữa chuyên nghiệp chứ không đùa, còn đi học thêm mấy khóa phong thủy để nâng cao nghề nghiệp cũng như tệp khách hàng sau này. Lần đầu tiên anh trình bản vẽ cho mấy chú kĩ sư xem đã ăn mấy cái đập chẳng nương tay kèm theo câu chửi: "Thằng đầu đá, mày thiết kế này chó đứa nào nó ở. Nhà quay hướng tây để mùa hè hứng gió tây à?". Lúc ấy, trong đầu kiến trúc sư tương lai mới nhận ra mình thiếu kiến thức trầm trọng thế nào. Và cũng may chẳng ai biết cậu là con giám đốc nên mới người ta mới tự tin góp ý thế chứ không thì lại xoay ra thành: "Ôi cháu chú tài năng quá, nối nghiệp bố được rồi."

- Thế giám đốc Lee tương lai chốt cho em cái hợp đồng bảo hiểm nhé! – cũng là họ Lee nhưng Lee Donghyuck chẳng có cái công ty nào để về thừa kế, cũng chẳng phải là đối tượng làm các cô trong khu phố yên tâm. Mỗi lần nhìn thấy Donghyuck tung tẩy tay năm tay mười cầm quà thể nào cũng biết họ Lee này đi mời chào mua sản phẩm, nhà nào nhà nấy thấy áp lực nhưng chẳng thể cưỡng lại nụ cười hay cái giọng ngọt như mía lùi kia.

Lee Donghyuck cũng như bao bạn cùng lứa, khi đăng ký vào đại học chẳng biết chọn cái gì nên lựa đại một cái mà người ta nói rằng sau ra lắm cơ hội làm việc – Ngân hàng. Bao nhiêu ước mộng trong trường sau này trở thành một nhà phân tích, quản lý, đầu tư tài sản dần thay bằng ước mơ tháng này đạt KPI từ những năm tháng mới đi thực tập. Nào là mở tài khoản thanh toán, nào là mở thẻ thấu chi rồi cả huy động tiết kiệm, vân vân và mây mây. Những danh sách khách hàng dài ngoằng, những sản phẩm mới liên tục ra mắt và cả những con số chỉ tiêu nghe qua thì khôi hài mà nếu không hoàn thành thì tiền lương cũng chẳng thấy mặt khiến kẻ vui vẻ hoạt bát trở thành người vui vẻ hoạt bát nhưng tiện thể giới thiệu sản phẩm, xin được contact của khách hàng tiềm năng nhanh như cắt.

- Ăn hộp kem của mày khó vậy đó. – mặt Jeno nhăn vào nhưng tay vẫn lần mở cái vỏ ốp điện thoại cũ mèm lôi ra tờ giấy gấp tư – Đây! Số điện thoại của mấy chú kĩ sư đây, có chú định mua xe đó.

- Ngon! Cảm ơn giám đốc. Nào bác sĩ Na, đến lượt bác sĩ.

Bàn tay đưa ra của Lee Donghyuck bị đập một cái.

- Có kít ấy! Bác sĩ chỗ tao người giàu thì không nói chuyện với tao, người bình thường thì đưa hết cho mày rồi.

- Tại cái tánh mày khó. Mặt đẹp cười mấy cái lên là muốn gì chẳng được.

- Tao thích thế đó. Nói nữa tao ụp hộp kem lên đầu mày.

Thấy Jaemin bắt đầu nóng, Lee Donghyuck cũng chẳng thèm xuống đài. Họ Lee làm mặt quỷ rồi nhanh chóng ôm hộp kem bỏ chạy quanh sân chơi. Trong bốn người, Jaemin là người duy nhất còn đeo bám đường sách vở vì học bác sĩ mất sáu năm lận, cậu còn hẳn một năm nữa. Một năm vừa học, vừa đi viện làm lại vừa chuẩn bị thi nội trú. Sự vất vả của việc học in lên mặt họ Na cùng với gánh nặng học sáu năm chẳng kiếm ra được đồng nào mà chỉ tiêu tiền của bố mẹ. Mới đầu năm nay tiền hỗ trợ sinh viên đi viện được nâng thêm mấy trăm, lên được gần hai triệu một tháng nhưng mỗi kỳ học phí lại đội lên thêm hẳn mấy triệu. Mỗi lần đưa tiền cho mẹ Jaemin đều bảo bố mẹ lấy tiền ấy mà thêm vào chi phí sinh hoạt nhưng toàn bộ số tiền ấy đều chui hết vào tài khoản tiết kiệm, chờ ngày cậu xin học phí lại lôi ra.

- Nào họa sĩ Hoàng! Cứu tớ!

Lee Donghyuck chạy không lại với thỏ điên liền chạy về trốn sau lưng đại ca của cả nhóm – Huang Renjun. Nhưng vị đại ca này chẳng buồn để tâm, dùng tay hất hai con người đang nô đùa ra rồi điềm đạm ăn tiếp kem vani.

- Màu trời đẹp, Jeno nhỉ!

Hai người bình tĩnh ăn kem, cùng tán thưởng màu bầu trời khi vào hoàng hôn. Cũng như Jeno học kiến trúc, Renjun có thể phân tích màu sắc của một đám mây ra thành các màu sắc một cách cặn kẽ vì cậu theo nghiệp mỹ thuật cổ điển. Một tâm hồn thi ca, một trái tim nhạy cảm đồng thời cũng là nhân vật khiến mọi người trong xóm lắc đầu ngao ngán nhất. Học cái gì không học lại đi học mỹ thuật, còn là vẽ tranh truyền thống. Đợi đến ngày Renjun bán được tranh giá triệu đô có khi đã là chuyện của mấy đời sau, khi cậu đã đầu thai qua mấy kiếp rồi. Được một điểm là sau khi học xong, cậu trai cũng đã kiếm được việc tại một phòng tranh của một họa sĩ danh tiếng. Ngoài việc hỗ trợ lên lại nét, pha màu thì kiêm luôn bán tranh, dọn dẹp và cả gọi đồ ăn về cho cả nhóm. Lương cứng được gấp đôi phần hỗ trợ Jaemin nhận được hàng tháng, bao ăn cả tháng nên lương cứng cũng đủ trả tiền xăng cho em cub màu trắng cả tháng, thêm cả tiền cà phê trà đá với ba thằng bạn nữa. Vậy cũng tạm!

Bốn anh con trai, lớn tồng ngồng, giỏi cũng có giỏi mà dở cũng đủ dở, đang cố gắng học hỏi và chiến đấu với cuộc sống này. Số sướng đâu thì chưa thấy nhưng khổ chắc chắn có và vui thì cũng nhiều.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro