Part 2: Tương ớt cay quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ai cũng biết rằng một nhóm n người chơi với nhau thì sẽ có ít nhất (n+1) nhóm nhỏ vì không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu và hợp ý nhau. Hội bốn anh tuổi rồng khu phố nọ cũng chẳng phải ngoại lệ.

Renjun và Donghyuck học bốn năm thôi, cùng ra trường đi làm một lúc nên câu chuyện của hai người nhiều khi mang đậm tính chất công việc kinh doanh, chẳng thể chừa chỗ cho một Jeno ngốc nghếch còn đang chật vật tìm chỗ thực tập và một Jaemin vẫn đang vùi đầu sâu vào sách vở lẫn đi thực hành ở viện. Những mẩu truyện trường lớp của Jaemin chỉ có thể quyến rũ Jeno, đứa bạn duy nhất còn đang học đại học. Không phải vì hai đứa còn lại không nghe mà là vì thái độ của người đi làm mang trên vai gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ khác hẳn hai sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế nên có chuyện gì thì Jaemin cũng tìm Jeno trước nhất.

Nhưng nếu là đi ăn đi chơi chỗ nào nhốn nháo, nhiều kiểu người thường sẽ chỉ thấy Jaemin bá vai Donghyuck đi. Đi cà phê mèo hay trà đạo thanh bình thường sẽ chỉ thấy Jeno cùng Renjun sánh bước. Trong quán lẩu cay thường chỉ có hai đồng chí Jaemin và Renjun còn khi chơi thể thao hai đồng chí này lập tức biệt vô tăm tích. Biết làm sao được khi thần kinh vận động của hai người họ Lee lại mạnh đến thế còn Jaemin mang trong mình máu nhà Koala còn Renjun được nữ thần đá hụt phù hộ. Jeno và Donghyuck còn rất không có liêm sỉ rủ nhau đánh bóng, đá banh vẫn nhắn đều vào nhóm chung, chẳng hề kiêng nể hai người kia. Thế nên Na Jaemin đã rất ngạc nhiên khi thấy Jeno nhắn hỏi đã được nghỉ giữa ca trực chưa, ra ngoài gặp nhau một lát trong khi chỉ mấy tiếng trước hai nam thần (kinh) nhà họ Lee đã nhắn tin rủ đi đá bóng. Càng ngạc nhiên hơn khi đón chào Jaemin là gương mặt u sầu, quần áo đi đá bóng còn chưa thay ra, gương mặt vẫn nguyên mồ hôi.

- Sao mà nay lại ra đây ngồi? Chơi đá bóng xong không đi ăn như mọi khi à?

- Jaemin ơi, tao ngu ơi là ngu. Nói năng không suy nghĩ làm Hyuck nó giận rồi.

Trong quán bún bò huế, Huang Renjun hết nhìn người bên cạnh ủ rũ lại nhìn hai bát bún đầy đủ được đem ra khẽ nuốt nước bọt. Tối nay cậu phải tham gia một tiệc rượu giữa các họa sĩ, là một cơ hội tốt để mở rộng giao lưu cũng như bán tranh. Nhưng mấy loại tiệc ấy người ta nào có thiết ăn uống gì, làm trợ lý như cậu còn phải mồm năm miệng mười hơn thầy của mình nên nếu bây giờ không ăn thì lát nữa phải ăn vội ăn vàng, tuy nhiên ăn bây giờ cũng chẳng phải phép lắm khi mặt người đối diện như cái bơm.

- Mày sao đấy? Không đói à? Mà bảo là rủ cả Jeno sao lại mang cái mặt chán nản đến đây.

- Bốp!

Trả lời lại cho một loạt câu hỏi là một cái tát chuẩn xác. Tay Lee Donghyuck gặp mặt cậu ta đúng một góc chín mươi độ, lực cũng đủ mười phần nên năm ngón tay hằn lên mặt rõ ràng, đỏ ửng.

- Này! Điên à? Sao lại tự tát mình?

- Renjun ơi, tao điên thật rồi! Cái miệng ngu đần này nói những lời chó rách khiến Jeno buồn.

4.

Câu chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, khi thành tích huy động tiết kiệm của công nhân ngân hàng Lee Donghyuck bị hụt mất một khoản hai tỉ, và thế là đồng chí thiếu KPI. Khoản hai tỉ ấy đã nhảy vào thành tích của đàn anh với lý do khách này do anh giới thiệu đến dù rằng mọi công việc từ nói chuyện ban đầu, thuyết phục đến ký kết đều là do họ Lee ngược xuôi bỏ sức. Uất ức không thể chịu đựng, anh lên nói chuyện với trưởng phòng và nhận được mấy câu bóng gió rằng đàn anh là người lâu năm và họ cần những người ấy hơn là một thanh niên trẻ măng như cậu. Nếu Donghyuck còn lôi thôi thì chẳng ai quan tâm đến việc người mới được một năm mất việc. Quyền lợi duy nhất cậu nhận được là nghỉ phép hai ngày cho nguội bớt cái đầu rồi quay trở lại làm việc.

Chịu bất công ở chỗ làm nên rủ Jeno đi đá bóng cho tiêu hao năng lượng rồi lại xảy ra truyện tranh cãi. Rõ là biết Jeno không giỏi ăn nói nhanh mồm như Jaemin, thấy cậu ấy ấp úng mãi chẳng nói được gì nhiều ngoài mấy câu chỗ đấy tệ bạc, có gì Donghyuck về công ty bố Lee làm nhân viên môi giới cũng được. Bố Jeno biết Donghyuck từ nhỏ, cũng rõ năng lực của anh hơn bất kỳ ai.

" – Thế là mày bảo tao phải đi cửa sau kiếm việc? Lee Jeno, mày nói cái đ*o gì đấy. Tao có thể dốt nát nhưng không bao giờ chơi trò đi cửa sau.

- Ý tao không phải.

- Thế ý mày là gì? Mày nói thẳng ra xem.

- Tao chỉ có ý là mày về công ty bố tao làm. Vừa không phải gặp đám bắt nạt ấy, có gì sau này đi qua đi lại với tao cũng tiện.

- Đúng rồi! Bạn của giám đốc tương lai cơ mà! Ngài đây có phải lo ăn từng bữa như tôi đâu."

Câu nói khiến Lee Jeno hốt hoảng đứng bật dậy, sự bàng hoàng viết trên gương mặt cậu trai. Lee Donghyuck biết mình sai ngay lúc ấy rồi, vì Jeno ghét nhất cái tên gọi giám đốc tương lai cũng như nói rằng vì là con nhà giàu mà cậu chẳng biết chữ phấn đấu viết như nào. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau một giây rồi Jeno bỏ chạy, để lại Donghyuck với câu xin lỗi chẳng thể nói thành lời.

5.

- Bốp! – Huang Renjun dùng tay tát nhẹ lên tóc Donghyuck một cái.

- Đúng rồi! Mày đánh đi, đánh mạnh tay lên cho tao.

- Bốp! – Cú đánh thứ hai mạnh hơn cái thứ nhất – Cái thứ nhất là vì tội nóng giận mà nói lời không hay, cái thứ hai là vì cú đấm lúc nãy mày tự táng vào cái mặt mày. Mày nghĩ Jeno nghe thấy mày tự hành hạ bản thân sẽ cười phà phà chắc, nó sẽ lại hối hận hơn vì đã nói năng không suy nghĩ thôi.

- Giờ thì ăn đi, xong qua bên kia tao mua thuốc bôi cho đỡ bầm. Vác cái mặt này về nhà xem bố mẹ mày có lo lắng không.

Mặt họ Lee ngẩn ra khi một đôi đũa và cái thìa dúi vào tay.

- Ăn đi! Bỏ phí đồ ăn thì heo cũng không bằng. Thoa thuốc xong thì gọi điện nói với Jeno mấy câu. Chúng ta lớn hết rồi Donghyuck à, tao nghĩ mày biết phải làm gì. Tao sẽ ở bên cạnh mày đến khi gọi xong nên đừng sợ.

Hai mắt Donghyuck rơm rớm, hình như anh bỏ ớt quá tay vào tô rồi. Mà hình như đứa trẻ ngày nào còn phải nấp sau lưng anh khi bị trêu chọc cũng đã trưởng thành thật rồi.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro