Part 3: Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Huang Renjun theo cha mẹ chuyển đến Hàn Quốc lúc năm tuổi và sống ở đây đến tận bây giờ. Từ lúc tậm tọe học theo các chương trình tiếng Hàn cho trẻ em đến lúc chửi nhau tay bo được với du côn đầu đường xó chợ, họ Huang đã chứng tỏ rằng mình chẳng phải đứa trẻ mềm mại ngày nào núp sau lưng các bạn khi đánh nhau. Theo pháp luật thì những người có quốc tịch đều là công dân nhưng với những người đến từ nơi xa xôi lại luôn phải chịu sự xoi mói cũng như dè chừng từ người khác.

Tại sao họ lại rời bỏ quê hương bản xứ đến đây?

Họ có phải là người hiền lành, dễ chịu hay là những kẻ hống hách khó chịu?

Những người còn chẳng thể nói món nào ngon hay không, từ bếp luôn bay ra những làn khói mang mùi hương kì lạ.

Những câu hỏi bám riết lấy gia đình họ Huang, cũng bám riết theo Renjun kể cả khi cậu đã nhập hội với ba người kia. Chỉ cần khuất mắt Donghyuck là một thằng nhóc sẽ đến giật tóc gáy của cậu một cái. Nếu Jeno không ở đấy chỉ có ít người muốn chơi bóng đá với cậu hay chỉ lúc có Jaemin mới không có một lời nói xấu nào tuôn ra. Trẻ con có thể độc ác, Huang Renjun biết điều đó, nên cậu trở nên giống những đứa bắt nạt mình. Bị giật tóc thì dùng nắm đấm thụi lại, không ai chơi cùng thì tự mình ở nhà đọc truyện, xem phim. Miệng lưỡi cũng trở nên sắc bén dưới sự đào tạo của Lee Donghyuck và Na Jaemin. Đến khi tôi luyện được độc chiêu kẹp cổ, Huang Renjun cũng trở thành đối tượng chẳng mấy ai dám dây vào. Cậu cũng kiệm lời hơn, chủ yếu là hùa theo ba đứa bạn thưở nhỏ nhưng mỗi khi cần nói chuyện nghiêm túc lại thể hiện đúng uy thế của người sinh ra sớm nhất.

Vậy nên cậu bảo ăn thì Donghyuck sẽ ăn, nói rằng sẽ ở cạnh đến khi xin lỗi Jeno xong xuôi thì người còn lại cũng không dám cự nự rằng có thể làm một mình và cậu cũng cần đến bữa tiệc rồi.

- Nay tao không đi xe buýt!

Trước sự sốt ruột ăn sâu trên gương mặt của người bên cạnh, Renjun thở hắt ra trả lời.

- Thế mày định bay sang đầu bên kia thành phố chắc.

- Không! Đàn anh trong phòng tranh sẽ đến đón. Nãy tao nhắn anh ấy qua đây đón rồi.

- Mày định mặc như này đi tiệc? Người ta lại tưởng mày dùng nước hoa mùi nước dùng thì sao?

- Đàn anh bảo nay sẽ cho tao mượn đồ nên mày đừng có quang quác như bố tao nữa.

Miệng của Donghyuck hết đóng vào rồi lại mở ra nhưng chẳng thể có một lời nào được nói ra. Có chút xúc động không nói nên lời thì phải. Đứa trẻ nhút nhát hơn hai chục năm chỉ bám dính bạn mình nay đã có thể đi cùng xe người khác đến tiệc (dù chỉ là chuyện công việc).

- Thôi cái bộ mặt tự hào vì con trai tôi đã lớn đi! Tởm!

Huang Renjun bị Lee Donghyuck nhìn chằm chằm liền giở chiêu kẹp cổ thần chưởng. Cả hai lăn lộn trên băng ghế chờ xe buýt rồi lại cười khanh khách, chẳng để ý đến mấy nữ sinh đứng cùng nhìn lén cũng đang cười khúc khích. Trận chiến nho nhỏ chỉ kết thúc khi một chiếc ô tô màu trắng sang trọng đỗ lại trước bến xe buýt. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống khỏi xe, đi về hướng hai đứa trẻ lớn xác đang nô đùa.

- Renjun! Anh đến rồi!

- Ah! Em chào anh ạ.

Trước mắt Donghyuck, vẻ mặt chán đời ngàn năm của Renjun trở nên tràn đầy sức sống, hai mắt còn long lanh như muốn nói ngàn lời, rất giống một đứa trẻ nhìn thấy nhân vật siêu nhân biến hình trên phim.

- Đây là bạn em, Lee Donghyuck.

- Em chào anh ạ.

- Chào em, anh là Hyunjoong – cùng làm với Renjun kiêm bạn ăn trưa quanh năm của em ấy. Donghyuck làm nhân viên ngân hàng đúng không? Anh có nghe Renjun nhắc đến em rồi. Sau này có khi phải nhờ em nhiều rồi.

- Vậy có gì anh cho em cách liên lạc nhé, nếu anh cần bất cứ thứ gì em đều có thể hỗ trợ ạ.

Donghyuck miệng cười tươi nhưng lòng thì cười nhạt. Chỉ có người ta giúp được cậu chứ nhìn qua từ lối cư xử đến cách ăn mặc thì người này chính là một rùa vàng chính hiệu. Cả ba nói chuyện thêm một lúc rồi Renjun theo người kia lên xe, trước khi đi còn không quên thụi cho bạn mình một cái tạm biệt. Lee Donghyuck chỉ có thể nằm trên băng ghế chờ xe buýt nhìn theo chiếc xe đi xa dần.

- Ôi, nhìn anh ấy kìa. Có khác nào bị cướp người yêu ngay trước mắt không.

- Chắc chắn là thanh mai trúc mã lặng thầm thương nhau nhưng không ai dám tiến lên.

- Bậy! phải là một vở tra nam bị hạ gục để hai hoàng tử bên nhau.

Mấy nữ sinh nhìn lén lúc nãy chẳng còn kiêng dè việc anh trai còn lại có thể nghe thấy hay không bắt đầu sáng tác ra đủ loại cẩu huyết. Lee Donghyuck cũng chẳng thèm phản ứng, lặng lẽ nghe chuyện mình làm thằng đểu lừa Huang Renjun ra sao, cướp gia sản nhà họ Huang như nào, thậm chí là chối bỏ đứa con của cả hai để chạy theo một em chân dài, mặt xinh, dáng chuẩn. Này các em gái, có phải các em nên đến đài truyền hình ứng tuyển không? Chứ tài năng này viết kịch bản này rất cần cho mấy phim truyền hình giờ vàng mà các cô các mẹ đam mê đấy. Còn Huang Renjun ấy mà, cậu ấy chính là nam chính trong phim truyền hình giờ vàng đó, nhưng cái thời điểm hắc hóa ấy đến từ lâu rồi. Từ hồi cả đám mới có bảy tuổi, Huang Renjun đã dùng nắm đấm của mình để thu phục toàn bộ đám trẻ trong khu từ thằng hung hăng nhất đến đứa to xác nhất. Danh xưng đại ca là do cậu ta tự tay giành lấy chẳng cần bất cứ một hoàng tử nào hết. Và bây giờ cậu ấy cũng đang tự thân tiến đến một tương lai rạng rỡ hơn, một tương lai mà Lee Donghyuck có thể chẳng thể đi cùng.

Điện thoại trong túi quần rung lên khiến cái thây đang nằm ngả ngớn nhìn theo hướng chiếc xe trắng lúc nãy ngồi phắt dậy. Nhìn vào cái tên đang nhấp nháy mà Donghyuck khẽ thở dài một cái. Nói như các em gái lúc nãy là sao nhỉ, phản diện thứ hai sánh cùng tra nam đến rồi.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro