Part 5: Team bún bò và team bún riêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nhìn điện thoại, Huang Renjun cũng nhìn điện thoại rồi đồng loạt thở dài một tiếng, xong nhảy quýnh lên ăn mừng. Nay Na Jaemin và Lee Donghyuck đồng loạt từ chối đi ăn nên cả hai có thể xách xe ra quán bún riêu yêu thích mà làm một bát. Chẳng bù cho hai kẻ chuyên nấu ăn của nhóm luôn chê ỏng chê eo món này, Jeno và Renjun lại là đệ tử ruột. Nghĩ đến một bát nước dùng nóng hổi, có riêu cua thêm cả đậu phụ rán, có khi là thêm ít giò chả và nếu hôm nào vui tính lên có thể ăn cả một quả trứng lộn, nó ngon bổ biết bao. Đặc biệt càng ngon hơn khi không có hai kẻ giỏi nấu nướng nhưng chẳng thể thưởng thức món này một cách trọn vẹn. Nhìn thấy nhiều thứ trộn lẫn là Lee Donghyuck nhắm mắt quay đầu, nhìn thấy rổ rau sống ăn kèm là Na Jaemin lắc đầu, cầu chúa. Vậy nên khi cả hai kẻ không thân thiện không xuất hiện, đôi bạn Jeno và Renjun liền rủ nhau ra quán quen, mỗi người làm một bát thập cẩm đầy ú ụ. Khi bún vừa ra, Huang Renjun nhanh nhẹn truyền đũa thìa còn Lee Jeno đưa cho bạn mình một hộp ớt chưng cay xè.

- Này! – Huang Renjun đang thổi thìa nước dùng cho nguội bớt ngẩng lên nhìn người đối diện – Hai đứa kia không đi làm, không đến khu vui chơi thì chắc chỉ là ở chỗ kia thôi nhỉ.

- Chuẩn không cần chỉnh. Cứ kệ cho hai đứa trẻ có không gian riêng đi.

- Liệu hai đứa nó có nhào vào đánh nhau không? Tao lo Donghyuck lại nói gì phạm đến Jaemin. Hôm trước đến viện tao thấy Jaemin dạo này nhiều việc kinh khủng. Xong thằng Lee that kia lại nói năng chọc ngoáy là khéo Jaemin nó cào cho bay màu.

- Yên tâm! Dù chuyện gì xảy ra bọn mình cũng sẽ biết thôi. Đánh nhau thì đằng nào chẳng lên đồn, hai thằng ấy không dám gọi bố mẹ ra bảo lãnh đâu.

Thẳng thắn bày tỏ tâm trạng, Huang Renjun quay lại với thìa nước dùng mà nay theo cậu đánh giá là thiếu đi chút sắc sảo thường thấy. Lee Jeno hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn bát bún, tay lấy lọ tỏi ngâm. Đúng vậy, chuyện gì tới thì sẽ tới. Na Jaemin có cào mặt Lee Donghyuck cũng không quan trọng bằng bát bún ngon lành trước mặt.

Thực ra, Na Jaemin của hiện tại cũng chẳng thể tập trung vào bát bún bò, Lee Donghyuck chắc cũng thế thôi nhưng cậu ta vẫn cố tập trung trộn bát bún với một dấu son môi đỏ còn nổi rõ trên làn da bánh mật.

- Mày có muốn nói chuyện gì đó không? Kiểu như công việc ra sao, sức khỏe của mấy con cá vàng thế nào. Hay là cô gái vừa hôn chụt cái lên má mày là ai. Dù là chuyện gì đi chăng nữa tao sẽ nghe mà không thêm bất kì lời dư thừa nào hết.

Jaemin tuôn một tràng như sợ Donghyuck sẵn sàng cho mình một thụi để im lặng. Nay không có Jeno, cũng chẳng có Renjun và cậu cũng không có hứng đánh trả. Tay trộn bún của người bên cạnh dừng lại, tiếp đó là một tiếng thở dài, xong rồi viên tôm bay sang bát Jaemin như lẽ tự nhiên và rồi lại thêm một viên bò. Được rồi, viên tôm là lẽ hiển nhiên vì Lee Donghyuck không thích món này còn viên bò chính là của hối lộ để Na Jaemin đừng nói chuyện hôm nay ra ngoài. Họ Na cũng rất ngoan ngoãn, đem móng giò từ bát mình đặt sang bát bên cạnh, theo sau đó là một miếng bò. Móng giò là món yêu thích của Donghyuck còn miếng thịt bò thay cho chữ ký trên bản hợp đồng không lời mà cả hai vừa đạt được. Na Jaemin sẽ giữ kín chuyện Lee Donghyuck được một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng hôn lên má, chưa kể là người ta còn níu tay thằng bạn ngốc của Jaemin làm nũng. Nhưng nếu bạn chưa muốn nói, bác sĩ Na cũng sẽ không hỏi.

Từ bên ngoài trông lại, Lee Donghyuck và Na Jaemin chính là đại diện cho hai cái loa của tổ dân phố thích nghịch ngợm và cực kỳ ồn ào. Điều này chẳng sai, nhưng hai đứa lại có với nhau những giây phút sâu lắng, thấu hiểu nhau rất Tom và Jerry. Không hề ngọt ngào như Jeno, Donghyuck kéo tay Jaemin ra ngoài để đi làm khi cậu mới đi thực tập ở bệnh viện và chẳng thể hòa nhập ở đấy.

"- Nếu mày cứ ru rú như thế thì ai sẽ hiểu được mày muốn hay cần gì. Con người có mồm là để nói mà Jaemin.

- Tao không bảo mày phải thân thiện với người ta như với bọn tao. Nhưng nếu mày cứ khư khư cái mặt lạnh thì chó nó thèm nói chuyện tử tế với mày.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả. Hứa với tao là mày sẽ thử ba lần đi. Nếu sau ba lần mày tỏ ra thân thiện mà không ai đáp lại, tao sẽ tự mình đến dạy cho chúng nó một bài học."

Na Jaemin cũng chẳng quên cơ hội ăn miếng trả miếng khi lôi một Lee Donghyuck đang đi thực tập và bị khách hàng mắng chửi khi cậu liên tục gọi để mời chào mở tài khoản hay sử dụng các sản phẩm tài chính khác.

" – Đi ra đây! Mày có muốn kiệt sức đến mức chỉ còn cách cắm ống truyền dinh dưỡng vào người không hả.

- Nhanh cái chân lên! Tao không phải Renjun nên không có chuyện cơm canh bê lên tận phòng đâu.

- Ăn đi! Tao huy động cả bệnh nhân, cả người nhà với cả đồng nghiệp mở tài khoản cho mày rồi đấy. Nhất mày, chưa có ai mà tao tận tâm tận lực thế đâu."

Giữa hai người giải quyết nhiều nhất chính là tay chân và mồm mép, mà chắc vì vậy nên lại càng thân nhau hơn. Nếu Jeno và Renjun về đội bún riêu thì cả hai lại cùng sở thích ăn bún bò. Phải là bát sợi to, đủ đồ ăn kèm thì mới có thể chiều chuộng được hai khách hàng khó tính này.

- Cô gái vừa rồi là khách hàng của tao. – đang dở tô bún, đột nhiên họ Lee muốn tậm sự làm Jaemin băn khoăn nên ăn nốt cho phải đạo với dạ dày hay dừng lại cho đúng với bạn bè.

- Cô ấy tỏ tình với tao rồi! Cũng là một khách hàng rất sộp! Tao sợ nếu mình từ chối cô ấy sẽ chuyển sang ngân hàng khác nhưng nếu nhận lời thì không đúng với đạo đức con người.

Jaemin nuốt những cọng bún trong miệng sụt một cái. Câu chuyện muôn thưở giữa bánh mì và hoa hồng lại diễn ra sôi động. Không có hoa hồng thì cuộc đời tăm tối còn không có bánh mì thì cuộc đời tắt lịm luôn.

- Hôm trước thấy bảo Renjun giới thiệu khách sộp cho mày mà. Cái anh làm cùng xưởng vẽ với nó ấy.

- Tao không thích!

- Sao mà không thích?

- Nếu sau này hai người họ có thành đôi, rồi giận dỗi nhau, nhỡ anh kia lôi chuyện giúp tao ra nói thì sao. Tao không muốn mình trở thành một điểm yếu của Renjun.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro