Part 6: Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bốn đứa, Lee Donghyuck là người duy nhất có em, còn là em gái. Giống hệt anh trai, Lee Namjin là một cô gái năng nổ, nhiệt huyết và cười nhiều hơn bất cứ ai. Khác mỗi cái là da trắng bóc, chẳng có chút nào giống anh trai da bánh mật mà chỉ cần phơi nắng hè một chút là đi trong đem chẳng ai thấy. Nếu khu phố này chứa hai anh em thì ngày nào cũng phải nghe sự chành chòe: gà rán sốt hành tây hay gà rán sốt cay; ai là người phải rửa bát hay chỉ đơn giản là ngày mai Donghyuck có thể dậy đủ sớm để đóng cơm hộp cho em gái hay không. Căn nhà cuối phố sẽ ồn ào lắm, hàng xóm cũng sẽ lắc đầu chặc lưỡi nhiều hơn. Nhưng đấy chỉ là nếu thôi, vì hồi Donghyuck học lớp ba cậu và em gái là hai diễn viên chính tái hiện lại câu truyện "Cuộc chia tay của những con búp bê". Mỗi tội không có búp bê, Donghyuck chỉ kịp nhét hết thẻ bài pokemon vào túi của em. Đây là thẻ pikachu cực hiếm, thẻ charizad mà cậu thích nhất và cả chiếc thẻ Jigglypuff mà Donghyuck định để dành đến sinh nhật em thì sẽ tặng. Cậu nhóc cũng nhìn lên gương mặt mẹ, cố đoán xem bà đang nghĩ gì sau lớp khẩu trang và rồi đứng yên nhìn chiếc xe tải đem hai người thân yêu đi nhất.

Hàng xóm đồn đại nhiều thứ và cũng chẳng để tâm xem trẻ con có thể nghe thấy không. Ngoại tình, con riêng, phá sản,... tất cả đều đem ra nói. Đến cả việc Donghyuck chẳng buồn rơi một giọt nước mắt mà lúc nào cũng toe toét cũng trở thành tin đồn thằng nhóc vô tri rồi thành vô cảm và cuối cùng là chắc chắn có bệnh. Đối chọi với tất cả những lời nói đó, Lee Donghyuck lại nghệt mặt ra cười còn Na Jaemin vội vã đi kiếm cách chọc cho mấy con chó nhà hàng xóm sủa um lên. Tốt nhất là sủa lúc ăn cơm, lúc xem ti vi hoặc thích nhất là lúc gần đi ngủ. Theo sau Jaemin là một Jeno cùng hai câu cửa miệng kêu "đừng quá đáng" và "chọc dữ hơn". Cuối cùng thì cả hai đều bị Minhyng – anh trai của Jeno lôi về cho một trận. Minhyung hơn hẳn cả đám nhóc con năm tuổi, rất ra dáng đội trưởng đội sao đỏ của trường, kéo tai em trai và tay Jaemin về. Không quên kể hết mọi chuyện để hai đứa kia, mỗi đứa ăn vài cái cán chổi vào mông. Giọng Jaemin cứ rú lên là đau rồi không có tội đã trở thành âm thanh dễ chịu nhất lúc bấy giờ của Donghyuck. Cả hình ảnh Jeno sáng hôm sau vừa đi vừa xoa mông cũng trở thành ký ức thú vị.

- Vậy là anh Renjun hồi ấy không làm gì ạ? – Lee Namjin tò mò hỏi người con trai còn lại trong nhóm tuổi rồng. Với tính cách của người Đông Bắc mà trên mạng hay mô tả có khi nào anh trai đấy tẩn luôn người ta không.

- Renjun á? Cậu ấy ngồi im. Cứ anh ngồi đâu thì cậu ấy sang ngồi cạnh.

Nói cho thật chính xác là ngày đầu tiên Jaemin đi chọc chó, Renjun cũng đi theo, thậm chí dũng cảm lấy đá ném lên mái nhà bà cô hay buôn nhất xóm. Nhưng chỉ một lần đó thôi, sau đó Huang Renjun thành cái đuôi nhỏ của Lee Donghyuck mọi nơi mọi chỗ. Họ Huang cũng chẳng hề nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi làm việc của mình, thỉnh thoảng dúi vào tay đứa trẻ ngồi bên cạnh mấy miếng thứ quà vặt hoặc một tờ giấy trắng và chiếc bút màu. Màu vẽ với đám trẻ nghịch ngợm là quý lắm. Vì lúc nào dùng cũng bôi lên quần áo, mặt mũi lem nhem hết cả nên các bậc phụ huynh tuyệt đối chủ trương không mua mới, đồ cũ dùng được đến bao giờ thì dùng. Chỉ có độc Renjun vì ngoan ngoãn, thích vẽ nên được cưng chiều sắm cho bao nhiêu loại: bút chì màu gỗ, hộp bút sáp màu rồi cả màu nước mà Jaemin thích chí đến mức đem đổ lên đầu mình vì tóc màu vàng mới giống Songoku khi biến hình. Vì có họ Na mà rồi chỉ khi ở riêng với Jeno, Renjun mới chịu đem cho mượn màu, dù sao thì cún trắng cũng ngoan hơn mèo con nhiều. Thế mà Lee Donghyuck cũng được hưởng đặc cách ấy, được Huang Renjun cho mượn màu vẽ, còn được khen rằng có năng khiếu mặc cho việc cậu vẽ con vẹt mà Renjun nhìn ra thành một bức tranh theo trường phái trìu tượng.

" – Sao mày cứ đi theo tao thế?

- Mẹ tao bảo khi buồn nên có người ở bên cạnh. Chú thì đi làm suốt, có tao trông mày cũng ổn.

- Gớm! Mày thì to lắm ấy! Nắm tay bé xíu thì làm được gì. Ai ui, sao mày véo mạnh vậy?

- Tao lớn hơn mày ba tháng. Tao là anh của cả nhóm, mày là em thì nên ngoan đi."

- Vậy nên, Jaemin à, sao tao có thể buôn bán với người sắp thành người yêu của Renjun chứ. Khi nóng nảy anh ta lại lôi ra chuyện nhờ có anh ta mà thằng bạn từ nhỏ là tao mới có cơm ăn thì Renjun nói được thế nào.

- Tình yêu ấy mà. Khi tốt đẹp thì nói không hết chuyện, chỉ hận một ngày không đủ bốn mươi tám tiếng. Còn khi đã không vừa ý thì đối phương thở cũng là đang tranh ô-xy. Tao có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả phải cặp với khách hàng nhưng tao không thể là điểm yếu của Huang Renjun.

- Thằng nhóc ấy đã tốt đến mức nào chứ. Đem bộ màu nó thích nhất ra cho tao mượn. Muốn đi với mày và Jeno mà thấy tao ở lại cũng ở lại.

Na Jaemin lặng lẽ gác đũa. Tô bún bò ngon lành trở nên mắc nghẹn trước những lời tâm tình mà không dễ lấy ra được khỏi người đối diện. Trái ngược với Huang Renjun luôn khẳng định mình là anh cả, Lee Donghyuck dành tất cả bản năng của một người anh để bao bọc ba đứa còn lại gồm hai đứa con một và một đứa đã quen theo gót anh trai, giành lấy vị thế người cứng rắn nhất nhóm. Thế nên chẳng dễ lôi từ lòng cậu ta ra mấy lời như này.

- Mày làm tao nghĩ mày yêu Huang Renjun đấy.

- Yêu? Bọn tao là bạn bè bún bò giò heo.

- Tao tưởng tao mới là team bún bò với mày.

- Đi với mày, tao có thể ăn hộ móng giò, cho mày miếng bò, viên tôm. Nhưng đi với Renjun tao có thể vừa gọi xong đã đứng dậy chạy sang hàng bún riêu ăn.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro