Part 7: Nước lọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bốn anh con trai tuổi rồng, Lee Jeno là người hiền lành nhất. Cả xóm biết tính anh lành nên cũng hay lấy ra làm tấm gương dạy trẻ con trong nhà.

Phải hiền lành như Jeno ấy!

Phải chăm chỉ, chịu khó như Jeno!

Phải biết nghe lời người lớn như Jeno!

Đấy có lẽ là khen, là tán thưởng nhưng với Lee Jeno, đấy lại là sự trói buộc. Vì như vậy chẳng khác nào nói rằng bản thân anh nhạt nhẽo như một li nước lọc. Mà nước lọc là thứ ở đâu cũng có, chẳng có gì nổi trội và cũng chẳng phải là sự ưa thích nhất của ai đó. Mọi người đều uống nước lọc hàng ngày và không ai kể về nó như một sự kiện đặc biệt. Trẻ con sẽ hào hứng khoe với bạn qua được uống coca, người lớn hàng ngày sẽ trao đổi rằng qua đi uống bia với bạn bè, không ai đề cập đến nước lọc cả. Vậy nên những lời khen sáo rỗng kia cũng chỉ là những lời nói vui thôi. Vì ai cũng thích một Lee Donghyuck dẻo mỏ, ngọt ngào, một Na Jaemin hay cười lại có khiếu hài hước hoặc ít nhất cũng thích ở Renjun sự thẳng thắn đầy chân thực. Nước lọc Lee Jeno chỉ có tiếng mà không có miếng.

Cuộc đời họ Lee sẽ dễ thở hơn nhiều chút nếu anh trai cậu cũng là một cốc nước lọc. Tiếc rằng Lee Minhyung luôn là một cốc coca bỏ thêm mentos, sự bùng nổ luôn nằm trong máu. Không thích đi học thêm thì đánh nát mông cũng không chịu; muốn ra nước ngoài làm việc thì lẳng lặng làm visa xong xuôi rồi mới báo; nhắc đến chuyện yêu đương thì có thể gạt đi bằng một câu nói và cũng chẳng để ai lôi thôi thêm mấy câu để bác giới thiệu cho mấy mối. Ở chiều ngược lại, Jeno luôn chăm chỉ đi học thêm mọi thứ mà mẹ cậu đăng ký. Học thêm ở ba lớp toán, đi. Phụ đạo học đàn violon, đi. Đến cả lớp đào tạo người mẫu nhí cậu cũng đi nốt. Môn nào cũng học và môn nào cũng ở mức khá, lại ngoan ngoãn nên được thầy cô yêu mến, bạn bè không thiếu. Nhưng lại không được bố Lee công nhận. Từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ ông khắc khẩu với con trai cả, cả hai hơi chút đã to tiếng đủ để cả phố nghe thấy nhưng trong lòng ông lại tán thưởng Lee Minhyung hơn bất cứ ai.

" – Thằng cả nhà tôi ấy mà. Cứng đầu! Chẳng được cái nết gì ngoài cứng đầu. Nó mà muốn cái gì thì đừng hòng ai ngăn cản, ghét cái gì thì có dúi mặt vào cũng chẳng được.

Gương mặt bố Lee hơi nhăn lại, tỏ ý không hài lòng nhưng chất giọng lại ngập sự tự hào, ánh mắt lại sáng rực khi nhắc về cậu con cả.

- Minhyung giống anh hồi trẻ còn gì. Ngày xưa anh khác gì nó bây giờ.

Chú út vui vẻ nhắc lại chuyện xưa càng làm bố Lee thích chí, tiếp tục màn khoe khéo con trai lớn. Rằng nó cứng đầu sống chết học tài chính rồi bây giờ định bay hẳn sang Anh làm việc đấy.

- Thế Jeno sao rồi. Cháu nó năm nay lớp mười hai nên hẳn cũng phân vân ngành nghề lắm đúng không?

- Jeno hả? Nó là thằng bé hiền lành, hiểu chuyện lại hay thương người. Chắc anh sẽ cho nó theo nghề kiến trúc rồi về làm với mình.

Lee Jeno đứng ngoài phòng khách, tay cầm ấm trà mà suýt nữa làm vỡ. Không phải lần đầu tiên biết rằng trong lòng bố anh Minhyung ở vị trí cao hơn, nhưng Jeno cũng cảm thấy cay đắng. Đúng là hiền lành không phải một từ để khen, đấy là một sự phủ nhận, ngầm ám chỉ sự yếu đuối. Không có tài năng gì nên mới phải đi theo bước chân của bố, không có gì nổi bật nên phải về công ty của nhà làm. Bố Lee hẳn nghĩ rằng anh cần bao bọc kĩ lưỡng, nhưng lại chẳng chịu nhìn ra trong tất cả các lớp học anh thích môn vẽ nhất, cũng rất giỏi toán hình không gian và muốn đi theo bước chân của ông – xây nên những ngôi nhà hạnh phúc."

Nhưng Jeno vẫn vào trường kiến trúc, chỉ là chọn một ngôi trường xa nhà hơn một chút. Mỗi ngày phải đổi hai tuyến xe buýt mới đến nơi chứ chẳng chọn trường gần. Bài tập, đồ án cũng không nhờ bố góp ý bao giờ. Bố không hiểu được nguyện vọng của anh thì cũng không cần biết những thứ khác.

Tuy nhiên Jeno vẫn là kẻ hiền lành, thương người mặc cho chính bản thân cũng nghĩ rằng tính ấy làm mình chẳng khác nào một cốc nước lọc. Vì ngay lúc này đây, anh đã có mặt ở quán bún bò quen thuộc của Lee Donghyuck và Na Jaemin để kéo hai con ma xỉn về. Gọi là quán bún nhưng tối sẽ bày thêm mấy bàn trên vỉa hè, bán cả lẩu bò cho dân nhậu. Jaemin và Donghyuck thỉnh thoảng gọi mấy đĩa rồi nhậu nhẹt ở đây rồi gọi hai người còn lại trong nhóm ra rước về. Lần này cũng không phải ngoại lệ, khi Na Jaemin bắt đấu hát một con vịt xòe ra hai cái cánh thì Huang Renjun đã nhanh nhẹn chạy đi tính tiền còn Jeno túm lấy Donghyuck đang ở trạng thái hơi phê lay lay mấy cái.

- Không sao! Mình còn tỉnh lắm.

- Có ông nào say lại tự nhận mình say bao giờ.

- Vẫn tỉnh mà. Mình biết cậu tên Lee Jeno, thằng đang hát một con vịt kia là Na Jaemin, người mặc áo trắng kia là Renjun.

- Biết thế là được rồi. Mau đứng dậy mình còn đưa về.

- Cậu đưa Jaemin về trước đi. Lát mình về với Renjun.

- Renjun sao vác được người say về, cứ là về với mình đi.

- Không say thật mà! Không tin thì để mình đi lại cho mà coi.

Thế là nhân viên ngân hàng mẫn cán Lee Donghyuck đứng dậy, đi thẳng một mạch đến quầy tính tiền dù bước chân có chậm hơn mọi khi. Vậy cũng an tâm. Jeno chỉ cần đưa Jaemin về nhà an toàn là được. Như một thói quen khi say, lúc Jeno chìa lưng ra, Jaemin nhất định sẽ ngoan ngoãn leo lên. Lần này cũng không ngoại lệ khi cậu bác sĩ trẻ nhanh chóng bám vào cổ người kia, ngoan ngoãn để người ta đưa về.

Chính Lee Jeno cũng không hiểu cơ chế khi say của Jaemin lắm. Trước đây anh nghĩ rằng chỉ cần cậu đủ say thì ai chìa lưng ra cũng như nhau nhưng mấy bữa nhậu chung với lớp cấp ba đã chứng tỏ điều ngược lại. Có người học Jeno ngồi xuống để Jaemin leo lên lưng nhưng cậu ấy chỉ nhất quyết tìm Jeno thôi. Chắc hẳn trong lòng họ Na, Jeno ở vị trí đặc biệt, cực kỳ an toàn nên khi say rượu chỉ muốn tìm đến anh.

- Jaemin!

- Hử? – đúng là say quắc cần câu nên giờ đã bắt đầu buồn ngủ rồi, chắc đang bám lấy tí tỉnh táo cuối cùng thôi.

- Sao nay lại đi nhậu? Buồn chuyện gì à?

- Tớ không buồn. Là Donghyuck buồn.

- Donghyuck làm sao?

- Cậu ấy bảo bản thân nghèo quá, không nuôi được nghệ thuật. Tớ cũng bảo bản thân nghèo quá, không nuôi được cái tâm với nghề.

Giọng Jaemin có chút lè nhè nhưng không khiến người cõng cậu cảm thấy khó chịu, có chút đáng yêu ẩn bên trong.

- Vậy tớ nuôi cả hai là được. Các cậu toàn kêu tớ giàu mà.

- Không! Jeno hông giàu, bố Jeno mới giàu.

- Thế lúc tớ giàu cậu để tớ nuôi nhé.

- Ừ, lúc ấy thì được.

Trời đã bắt đầu vào hè, không khí nóng nực, oi bức nhưng phải cõng thêm một Jaemin cứ thở vào cổ mình không làm Jeno thấy khó chịu. Anh cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái vì ít nhất có một người coi nước lọc như anh là đáng trân trọng, có thể dựa vào.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro