Almost There (1964)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nheo mắt cựa mình tỉnh dậy vì ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ hở lung lay nơi rèm cửa sổ ngả xanh khép hờ, sửa soạn đầu tóc răng miệng qua loa và lờ đờ xỏ dép đi vào phòng bếp, Jeno vẫn đang say ngủ. Tôi biết chắc vậy vì cánh cửa phòng cậu ấy còn lẳng lặng đóng kín và khắp căn nhà thuê quá đỗi im lìm - không gian tĩnh mịch đến nỗi dường như tiếng giọt nước mưa đọng nhỏ xuống từ trên tàng lá hay khúc ca chào buổi sớm của lũ chim trong khu vườn thoáng chốc đã trở nên thật rõ ràng.

Bầu trời sau mưa ả yên trong vắt.

Tôi vô thức ngây người một lát rồi vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa trượt bản rộng bằng kính trông ra mảnh vườn mướt mát thảm cỏ xanh và lưa thưa vài chùm cây bụi, căng lồng ngực hít vào một hơi thật sâu thứ không khí trong lành se dịu của thiên nhiên, cảm thấy cõi lòng mình êm ái lạ thường như thể vừa được trận mưa đêm qua gột rửa tất thảy bụi bặm. Những trận mưa cứ thế tuôn rơi bất chợt cứu rỗi khoảnh đất khô cằn sau chuỗi ngày nắng hạn, dòng nước mát lành giải thoát kẻ độc hành trên sa mạc khỏi cơn khát cháy cổ bỏng họng lâu ngày. Tôi nhớ cảm giác đó biết bao nhiêu giữa lòng thành phố. Thành phố sầm uất mãi tận phía Đông Nam, phồn hoa trải sau lưng tôi rợp trời, tất thảy dần dần đổ sụp xuống như tòa lâu đài cát bên bờ biển trước ánh bình minh, hóa thành tro bụi bị sóng cuốn xô đi.

Chân trần trên mặt cỏ, gió biếc lùa lên tóc, hương vị ngai ngái của cây cỏ sau mưa. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt quên bẵng đi hiện tại hỗn loạn này, quên đi mình là ai, phải làm gì và nên làm gì, cuối cùng chỉ chầm chậm khép hờ đôi mi và mơ màng thả mình trôi về quá khứ.

Ở miền dĩ vãng vô định nào đó, tôi và Jeno từng là một cặp đẹp đôi. Chúng tôi hợp nhau, yêu nhau, sống chung dưới một mái nhà và cùng trải qua nhiều vui buồn lẫn lộn. Tôi trao cho Jeno tấm lòng thành thực của chính mình, Jeno cũng vậy, trao cho tôi gần như tất cả những gì thuộc về cậu ấy. Thậm chí câu chuyện chia tay của chúng tôi cũng thật nực cười, tôi và cậu ấy không chia tay vì hết yêu, mặc dù sau này quả thực thứ cảm xúc khó diễn tả giữa chúng tôi có lẽ chẳng thể coi là tình yêu được nữa. Lạ lùng thật đấy, chúng tôi cứ thế nhắm nghiền mắt siết tay nhau rơi vào tình yêu nhưng đưa ra quyết định ở lại hay rời đi phần nhiều dựa cả vào lý trí.

Hồi mới làm quen trong ngày hội câu lạc bộ, Jeno bảo theo học khoa Kiến trúc, mà tôi từ đầu đã chọn ngành Tài chính. Bởi vậy nên ngoại trừ việc cùng qua lại trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng chung thêm sân tập thể thao, giữa chúng tôi chẳng còn mối liên hệ sâu sắc nào. Lịch học ở lớp luôn lệch nhịp như răng cưa và khối kiến thức thì nằm ở đôi bờ lục địa tưởng chừng cách xa hàng nghìn cây số; cuối cùng chúng tôi chỉ còn cách tranh thủ những buổi giao lưu đàn hát trong các sự kiện âm nhạc, mấy đợt gây quỹ thiện nguyện cho trường, rồi đến những buổi minishow giản dị tổ chức ở quán nước cách vài dãy phố của đàn chị. Đó là chuyện của gần năm năm về trước, khi chúng tôi trẻ hơn bây giờ và thẳm sâu tâm hồn còn nhiều chỗ trống.

- Cậu dậy sớm thế?

Tôi giật mình ngoảnh lại, liền nhìn thấy Jeno đầu tóc bù xù biếng nhác chống tay lên khung cửa trượt bằng kính, vóc dáng cao lớn gần như che khuất lối đi nho nhỏ từ hành lang trong nhà dẫn ra khu vườn.

- Ngoài trời quang đãng vậy mà. - Tôi cười cười đáp lại.

Jeno liếc nhìn tôi rồi khẽ nhún vai:

- Ăn sáng thôi nào.

- Ừ... - Chẳng hiểu sao tâm trí tôi đột nhiên trống rỗng, mấy giây sau mới kịp định thần trở lại - Đi ăn thôi.

Một đường im lặng cho đến khi chúng tôi ngay ngắn ngồi gọn ở hai đầu bàn ăn, trước mặt là hai đĩa thức ăn đặt sẵn theo dịch vụ. Jeno lẳng lặng chống cằm nhìn tôi, chủ động lên tiếng:

- Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?

Tôi còn mải cắt bánh mì chưa kịp trả lời, cậu ấy đã hững hờ hạ giọng nói nhỏ:

- Cũng phải thôi, lúc nào trời mưa cậu cũng thế mà.

- Còn cậu thì sao? Vẫn mất ngủ vì trời mưa à? - Vì câu nói chẳng biết hữu ý hay vô tình của Jeno, tôi chỉ buột miệng hỏi lại mà chẳng kịp suy nghĩ.

Jeno thản nhiên trả lời sau khi cắn một miếng bánh mì:

- Ừ. Mọi thứ vẫn vậy. Gần ba giờ sáng trời mới tạnh mưa.

Sau khi chia tay người ta vô thức quay về cuộc đời trước kia, tự nhiên như thể cứ thế ngả mình trở lại một quỹ đạo quen thuộc xưa cũ. Jeno dường như chẳng phải một ngoại lệ; trước kia cậu ấy thường mất ngủ vào những đêm mưa.

Tôi không biết phải nối tiếp cuộc trò chuyện kỳ cục này bằng cách nào, đành cúi gằm mặt phết mứt cam lên bánh mì nướng. Jeno hỏi tôi:

- Lên thị trấn một lát không? Tớ có xe đấy.

- Xe?

- Của một người quen.

- Cậu có người quen ở đây?

Jeno gật đầu, không nói gì. Tôi siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn, những ngón tay vô ý bấu lên lát bánh mì phết mứt cam để lại những vết hằn mờ nhạt. Cậu ấy thoáng nhìn tôi, yên lặng nhấc chiếc bình sứ in hoa văn xanh ngọc rót ra một ly sữa. Sữa tươi từ từ dâng đến khoảng hai phần ba ly theo từng tiếng róc rách đều đặn, dường như lấp đầy không gian trống trải vô tận ở giữa hai người.

- Đi nhé?

Tôi lắc đầu. Jeno khẽ mấp máy môi, có lẽ muốn nói gì đó rồi lại thôi, đẩy cốc sữa về phía tôi rồi kéo ghế đứng lên. Bóng lưng dong dỏng cao khuất dần sau một ngã rẽ, và rồi kế đó là tiếng đóng cửa lạch cạch.

Tôi kết thúc bữa sáng với một lát bánh mì nướng, sau đó cất bước quay trở lại phòng mình. Chủ căn nhà thuê vẫn không buồn nhấc máy, có lẽ việc tôi và Jeno đột ngột gặp nhau ở nơi này chẳng phải sự cố trùng hợp gì, mà là kết quả của một trò lừa đảo thuê trọ. Vốn dĩ người chủ chỉ có một căn nhà, nhưng lại cho hai người khác nhau thuê bằng các cách thức bất đồng để thu tiền gấp đôi. Tôi đã không kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến đây, còn Jeno, không hiểu vì sao cậu ấy lại để bản thân vướng vào phiền toái thế này.

Thật khó để kiếm được bất kỳ nơi cho thuê nào khác. Vùng rìa thị trấn vắng vẻ tiêu điều, trong vòng bán kính năm cây số chỉ có một ô quảng trường nho nhỏ và một sân ga lưu lại từ thời thế chiến. Tôi chẳng còn cách nào ngoại trừ ngoan ngoãn ở lại đây, làm những gì mà mình hằng muốn và thực hiện bản kế hoạch đã vạch ra từ trước. Chỉ ba ngày. Vỏn vẹn ba ngày nữa thôi. Sau bảy mươi hai giờ ấy, rốt cuộc tôi sẽ phải quay về thành phố, Jeno cũng thế. Cậu ấy sẽ đến một nơi mà tôi không biết, chúng tôi sẽ rời xa nhau hệt như năm năm trước đây, cắt đứt liên lạc và không bao giờ gặp lại.

Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ; phía bên kia hàng rào nguyệt quế, bóng dáng Jeno thấp thoáng lướt qua tàng cây xanh ngắt và những tán hoa trắng ngần, cơn gió mùa thổi tung bay vạt áo sơ mi nhạt màu.

Lẳng lặng trông theo hình ảnh mơ hồ xa xăm ấy, tâm trí tôi dường như vừa quay trở lại màn mưa rả rích buổi tối ngày hôm qua, Jeno dịu dàng chống tay cúi xuống hôn tôi trên tấm thảm trải sàn dệt bằng len hơi sần sùi. Nụ hôn không sâu nhưng dài lâu như vượt qua hàng thế kỷ, tưởng chừng chúng tôi đã cùng nhau du hành thời không trong khoảnh khắc vô tận ấy, tìm thấy dải vũ trụ trôi dạt nào đó hoàn toàn xa lạ, mơ về một viễn cảnh thơ mộng nơi cả hai cuối cùng có thể ở bên nhau, mười ngón tay đan xen giữa đại lộ tấp nập, và một tôi khác, một Na Jaemin có thể dõng dạc nói với tất cả mọi người rằng Lee Jeno chính là người yêu của tôi, người mà tôi yêu nhất và cũng đồng thời yêu tôi nhiều nhất.

Tôi còn nhớ y nguyên mình đã đẩy cậu ấy ra như thế nào, cho dù là vài giờ trước đây hay năm năm có lẻ hằn in trong dĩ vãng. Cả hành động lẫn lời nói đều chằng có gì thay đổi, tôi tự mình biến thành một tên quái vật lạnh lùng chia cắt tất thảy bằng cách nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy, hét lên rằng chúng ta đã chia tay rồi.

Để rồi ẩn trong đôi mắt ấy, tôi lại thấy những vì sao chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro