If I Love Again (1966)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Jeno nắm lấy tay tôi, những ngón tay thấp thoáng siết nhẹ, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ dưới cơn mưa trái mùa, giữa lác đác ánh sao dạ quang mờ ảo dán trên trần nhà. Tôi mơ màng nhìn thấy bóng dáng chính mình phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh sẫm màu của cậu ấy. Mà chẳng phải, dường như tất cả đã thẳm sâu in hằn ở đó từ lâu lắm rồi.

- Đã lâu không gặp, Jaemin à. - Giữa điệu nhảy ngẫu hứng nghèo nàn của chúng tôi, giọng cậu ấy vang lên khẽ khàng và lặng yên màu lá rụng. Như thể khoảng cách giữa chúng tôi cận kề tới nỗi có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương, dẫu vậy lại xa xôi đến mức tưởng chừng đã nhuốm sắc hoen mờ của ảo vọng; trước mắt tôi tất thảy đồng loạt trở nên quá đỗi mơ hồ.

Tôi mỉm cười với Jeno:

- Ừ, đã lâu không gặp.

- Cũng vài năm rồi nhỉ, - Jeno ngẫm nghĩ, ánh mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi đường nét nào đó trên khuôn mặt tôi, - dạo này cậu thế nào?

Sườn mặt dần nóng ran lên dưới ánh nhìn thăm thẳm gần như trong suốt của cậu ấy, chẳng rõ vì sao những ngón tay tôi vô thức động đậy nơi vạt áo sơ mi kẻ caro rộng thùng thình của Lee Jeno, níu lấy chút gì dường như chẳng hề tồn tại giữa hai chúng tôi.

Ánh sao nhợt nhạt chìm vào lưng chừng xa thẳm và rồi đồng loạt bay đi tựa như làn khói sẫm. Tôi khép mắt lắng nghe từng nhịp đập trái tim mình đều đặn hoà lẫn với giai điệu du dương của bản nhạc đầy mê đắm mà Jeno đang mở trên dàn loa trong nhà, thứ âm thanh hắt hiu điểm xuyết bởi lác đác tiếng mưa rả rích không ngừng đập lên ô cửa sổ, ngân nga dìu dặt mãi như một xoáy nước lạ thường cứ thế khơi ra giữa dòng sông lặng lờ, xoáy nước cuốn lấy chính tôi, chậm rãi bao trùm tất thảy và đường đột vỡ tan thành vô vàn bọt khí.

Tôi hé môi lẩm nhẩm theo bài hát đó, những giai điệu dâng lên như từng đợt sóng trong không gian khép kín dưới cơn mưa trái gió trở trời; bàn tay đặt lên đầu vai Lee Jeno và đôi chân bước chậm theo nhịp điệu của cậu ấy:

- If I love again, though it's someone new...

- Vậy à, - Jeno cong môi, ánh mắt lấp lánh hơn tất thảy những ngôi sao dạ quang dán trên trần nhà - If I love again, nhỉ?

- Cậu tự mở bài này trước mà.

- Ừ. - Cậu ấy chậm rãi thu hẹp khoảng cách hư ảo giữa chúng tôi, dịu dàng nắm tay tôi vòng qua cần cổ mình và cũng khẽ vòng cánh tay mình qua cần cổ tôi, - If I love again... If I love again.

Sau gáy tôi hơi ngứa ngáy vì cánh tay Jeno thấp thoáng cọ lên tóc, dẫu vậy cảm giác ấy đã bị che khuất rất nhanh bởi ánh nhìn kỳ lạ vừa thiêu đốt vừa nhạt nhoà mà cậu ấy dành cho tôi. Trong giây lát, tôi thấy gò má mình trở nên nóng ran và nghe được nhịp tim đập rộn lên nơi lồng ngực. Lúc này chúng tôi đối diện nhau, thậm chí gần hơn trước, đắm chìm trong một điệu slow bất chợt; dẫu vậy tôi chẳng thể đọc được trong đôi mắt lấp lánh và rực rỡ kia ẩn chứa điều gì. Có lẽ thẳm sâu nơi đó là cả một vũ trụ mãi mãi xoay vòng, vũ trụ mênh mông cũng như một cánh đồng bát ngát nảy nở đến khôn cùng, một dòng sông với dòng chảy không luật lệ và những xoáy nước vô tận của chính nó. Vũ trụ thuộc về Lee Jeno và cả bản thân tôi, khoảng không mịt mù mà tôi không bao giờ thấu hiểu cho dù đã biết nó vốn dĩ tồn tại ở bên trong chính bản thân mình.

- Cậu đã yêu trở lại chưa? - Jeno thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp và ẩm ướt của cậu ấy làm đáy lòng tôi chợt nhộn nhạo như kẻ lạc đường đang vội vã kiếm tìm một lối đi giữa lớp sương mù. Sườn mặt chúng tôi chầm chậm ghé sát nhau, cho đến khi cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ, tôi quay sang bắt gặp ánh mắt như nửa bờ vũ trụ trôi dạt của cậu ấy. Tôi níu lấy cần cổ cậu ấy như níu lấy một gốc cây rừng vững chãi giữa mù sương dày đặc, và rồi tất cả chảy xuống, trĩu nặng dồn lên đôi vai và hai cánh tay tôi, ròng ròng, xuyên thấm, mờ đục như những cơn mưa rả rích.

Tôi biết rằng Jeno sẽ hôn tôi. Đôi mắt tôi nhắm nghiền. Chiếc hôn đầu tiên rất nhẹ, cánh môi chúng tôi chấp chới chạm nhau như cánh bướm dập dờn chao nghiêng trên mấy vạt tàn hoa trải rợp khắp triền đồi, khẽ khàng và dịu ngọt tựa sương mai buổi sớm đọng trên tán lá tan ra dưới vòm nắng nhạt màu. Dù đã dự đoán được ít nhiều từ trước, nụ hôn chậm rãi thoảng qua ấy vẫn nhất thời làm tôi sửng sốt, tay chân cứng đờ và tâm tư ngây dại. Không phải vì lạ lẫm, mà bởi vì ngày trước cậu ấy cũng thường hôn tôi như thế. Mỗi lần an ủi, xoa dịu, dỗ dành hoặc cổ vũ tôi, Jeno đều lại gần ôm trọn tôi trong vòng tay cậu ấy và đặt lên đôi môi nụ hôn dịu dàng như làn gió ngày xuân, nụ hôn chứa đựng tất thảy nâng niu và trân trọng mà cậu ấy dành cho tôi khi chúng tôi vẫn còn bên nhau.

Trong giây lát, dường như thấy tôi ngẩn người, vòng tay Jeno thoáng kéo về, tôi mất thăng bằng ngã vào lồng ngực cậu ấy giữa điệu slow. Lần này tôi cũng biết. Jeno cạy mở khoé môi tôi thuần thục như bao nhiêu lần trước đó, hơi thở chúng tôi cuốn lấy nhau rồi đồng thời chìm đắm vào một nụ hôn sâu. Trong thoáng chốc, tất thảy cảnh vật xung quanh chúng tôi đột ngột tan đi đâu mất, tôi vươn tay bám lấy Jeno như kẻ gặp nạn tìm thấy cây cọc cứu mạng, cảm nhận hô hấp mỏng mảnh dường như chẳng còn thuộc về chính mình và những xúc cảm xa lạ đường đột dâng lên như sóng triều giữa tuần trăng ngày hạ. Tiếng tim đập dồn vang lên bên tai, cơ thể tôi nóng bừng đến mức tưởng như tan chảy. Tôi nghe được tiếng tim đập rộn ràng của Jeno, nhịp thở của cậu ấy cũng gấp gáp hệt như chính bản thân mình, cuối cùng cả hai đều chỉ là những kẻ khờ dại.

If I love again, though it's someone new.

If I love again, it will still be you.

- Jeno, - tôi nhìn cậu ấy sau khi nụ hôn kết thúc, khóe mắt ửng đỏ và hơi thở thất lạc dường như vẫn còn chưa kịp quay về, - tớ đã yêu trở lại.

Cậu ấy ngập ngừng nhìn tôi, tôi lùi về sau nửa bước:

- Tớ đã yêu trở lại. Tớ đã bước tiếp.

Ánh mắt Jeno chạm vào ánh mắt tôi, sáng rực và sâu hút như vô vàn thiên hà chụm lại. Tôi siết chặt nắm tay rồi lẳng lặng cất lời:

- Cho dù người đó yêu tớ không nhiều như cậu, hay là tớ yêu người đó không nhiều như cậu, thì cuối cùng tớ cũng đã bước tiếp rồi.

Lee Jeno yên lặng cầm tay tôi, khẽ khàng tách rời những ngón tay còn đang co cứng, chầm chậm đan vào những ngón tay của cậu ấy, mơ hồ nắm chặt.

- Cậu biết tớ yêu cậu mà, Na Jaemin. Tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Tớ chỉ yêu một mình cậu.

Tôi không trả lời. Jeno tiến thêm một bước, tôi lùi lại vấp phải bàn cà phê ngã xuống thảm trải sàn, cậu ấy nhanh chóng giơ tay đỡ lấy gáy tôi, thâm trầm nhìn vào đôi mắt tôi như đang mê mải quan sát một thước phim xưa cũ đã trở nên quá vãng lỡ thời từ rất lâu. Tóc cậu ấy sẫm tối, những lọn tóc xoăn hơi dài tán loạn rủ trước trán. Tôi vươn tay kéo cậu ấy lại gần, vụng về hôn lên đôi môi nhạt màu như chính bản thân mình nhiều năm trước đây.

Khi Lee Jeno cúi xuống ôm chầm lấy tôi và cuối cùng đáp lại nụ hôn vụng về ấy, hình như tôi đã âm thầm cố nén một giọt lệ nhạt rỉ ra nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro