Chap 2:Ngày đi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo lên phá vỡ sự im lặng sau hai tiết toán báo hiệu giờ ra chơi.Cô HyeWon cất quyển sách Toán sách toán vào cặp và tươi cười chào cả lớp và ra ngoài.Cả bốn đứa chả ai bảo ai,tự động lôi nhau xuống căng-tin mua đồ.Toàn cái bọn ngủ li bì dậy muộn nên chả kịp ăn sáng,nếu không phải vù dậy muộn thì cũng tại người nhà dậy muộn.

Cả bốn đứa lôi nhau ra chỗ căng-tin,đứng chơi kéo-búa-bao xem đứa nào trả tiền mặc kệ mọi người đi qua nhìn bọn nó bằng ánh mắt khó hiểu.Và kết quả là bạn Zhong RenJun đã thua,ngậm ngùi xót cho cái ví tiền của mình và đi vào căng-tin trong sự vui mừng của lũ bạn.RenJun cắn răng tiếc nuối,biết thế sáng nay trước khi đi học nó đã chôm tiền thằng em trai mình rồi.Jun buồn mà Jun không nói༎ຶ‿༎ຶ.Sau đó thanh niên nào đó có quốc tịch Trung vất vả bê đồ ăn ra chỗ lũ bạn với cái dạ dày không đáy và đếm lại số tiền của mình một cách bi thương trong khi lũ heo kia thì cười khoái chí.Nếu đang ở trên lớp thì xin thề với bà con cô bác chú dì rằng RenJun mà không kẹp cổ tụi nó thì RenJun không mang họ Zhong!!!

Khi cả bốn đứa đang ngồi ăn tán phét buôn chuyện thì có một tên học sinh nào đó chạy quanh trường,vừa chạy vừa gạo một câu làm JaeMin đang uống nước mà ho sặc sụa khiến JeNo phải vỗ lưng:
-NAM THẦN KIÊM THƯ KÍ HỘI HỌC SINH JUNG JAEHYUN CÓ CRUSH!!!

Wao,bản thân JaeMin đây không tin là ông anh trai cùng mẹ khác cha này của mình đã thích ai đó.JaeMin tò mò không biết là ai?Là trai,hay gái??Ba đứa bạn kia của cậu cũng đầy tò mò,rồi cả bốn đứa nhìn nhau,nhanh chóng ăn hết và đi tìm JaeHyun hyung để hỏi chuyện.Tuy rằng JaeMin và JaeHyun là anh em cùng cha khác mẹ nhưng JaeHyun luôn hết mực yêu thương và cưng chiều đứa em nhỏ này,còn đối với JaeMin cậu vẫn yêu thương anh trai mình như vậy.

-JaeHyun hyung!

JaeHyun đứng từ xa thấy em trai của mình gọi thì mỉm cười và đi ra chỗ JaeMin.JaeMin bảo ba đứa bạn của mình đi ra chỗ khác,đề phòng trường hợp anh trai ngại không muốn nói

Ba đứa kia thì đứng khép nép sau tường hóng tin và nhìn vẻ mặt của JaeMin để phán đoán

-Mày đứng dịch ra thằng Park kia!!!Dẫm vào chân tao rồi!
-Ai biểu mày đứng đó làm gì hả Zhong Thiếu Gia?!?
-Ồn quá!Tụi bay im đi còn hóng!!

Rồi DongHyuck và RenJun không cãi nhau nữa,dòm cổ qua bức tường hóng tiếp.Bọn nó thấy JaeHyun hyung thì thầm vào tay JaeMin điều gì đó,và mặt JaeMin có vẻ bất ngờ lắm.Thậm chí nó còn...chỉ tay về phía ba đứa nó?!??Không lẽ anh JaeHyun thích một trong ba đứa nó?Không không đừng đùa,bọn nó thích người khác rồi,à mà kệ đi,JaeMin quay lại rồi kìa.

-Sao rồi mày??Ảnh thích ai??

DongHyuck dồn dập hỏi JaeMin hít thở thêm chút nữa rồi mới nói:

-TaeYong hyung,anh trai JeNo

Ba đứa kia não muốn nổ tung nhưng cũng không kém phần hào hứng.JeNo biết anh trai mình đã thích anh JaeHyun từ lâu,chỉ là không dám bày tỏ.Cuối cùng JeNo đây cũng có anh rể:)Sau đó cả bốn đứa về lớp,bày mưu lập kế cho hai người đến với nhau.Trong khi JeNo và JaeMin chỉ đi khoác vai nhau bình thường thì Pặc Fullsun và Đại ca Đông Bắc vừa đi vừa oánh nhau,hay đúng hơn là...bạn họ Park bị bạn họ Zhong kẹp cổ ấy.Park DongHyuck đời buồn:(

  -Chúng mày đừng oánh nhau nữa,nghĩ kế đi!

  JeNo thở dài nhìn hai thằng bạn thân chơi được mười hai năm.

-Tối nay hình như có buổi đấu giá đấy,hay sắp xếp họ ngồi cạnh nhau?

  DongHyuck nói.

-Không được thế thì nhạt bỏ xừ ra,phải lãng mạn tí chứ??

  RenJun gạt phăng ý định đó đi

-Thế viết thư tỏ tình hay gì đó đi cho lẹ

  DongHyuck ngán ngẩm nói.Có lẽ ý định này không tệ.JaeHyun hyung rất giỏi văn mà,chắc viết sẽ ổn thôi.Thế là bọn nó tạm gạt cái vụ đó ra sau lưng và nói chuyện tiếp.

-Mà Mark hyung với mày thì sao?

Tiện đang nói về anh TaeYong,bọn nó ngoặt luôn sang DongHyuck.Nó đã theo đuổi cậu trai quốc tịch Hàn sinh ra ở Canada kia rất lâu rồi,mà bạn nào đấy tên Mark kia chả biết giả ngơ hay ngơ thật mà người ta theo đuổi được bốn năm rồi vẫn chẳng mảy may biết gì.DongHyuck nằm sấp mặt xuống bàn một cách vô vọng và chán nản.Lắm khi thật muốn gào vào mặt anh Mark vài cái là "Tôi thích anh lắm"cơ mà làm thế thì mất thể diện quá nên thôi,cứ bước từng bước cho ảnh hiểu vậy

  Park DongHyuck aka Park đời buồn
----------------------------------------------
Cái này thấy nó nhạt ghê ấy:v
Ok bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro