Chap 3:Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường nội trú SMtown,khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ hoàn toàn là giờ tự do của học sinh,có thể tự do đi ra ngoài,nhưng nếu về sau 22 giờ sẽ bị kỉ luật.

Cả bọn tan học lúc năm giờ chiều,sau đó bắt đầu ra ký túc xá phân chia phòng.JeNo cùng phòng với JaeMin,RenJun cùng phòng với DongHyuck.Ký túc xá ở đây rất rộng và đẹp.Khi bước vào,bạn sẽ thấy ở bên tay trái có một cái giá sách,và đằng sau giá sách là phòng khách.Còn ở phía bên tay phải là một bộ bàn ghế gỗ bạch dương thơm tho.Phía trên bộ bàn ghế đó là phòng tắm và phòng vệ sinh,và đối diện với cái phòng đó là một khoảng trống khá rộng.Phía trên cái phòng tắm đó là ba cánh cửa,một cái dẫn ra ban công ở giữa và bên cạnh là hai cánh cửa dẫn đến phòng ngủ.

Sau đó mọi người(đúng hơn là tất cả mọi người trong trường)nhanh chóng tắm rửa,chuẩn bị cho buổi đấu giá,vì ở trường này,ai cũng là sát thủ...đúng ra đây không hẳn là 'Trường Quốc Tế SMtown' mà là phải là 'Trường Quốc Tế Đào Tạo Sát Thủ SMtown'

Nơi đấu giá là tại một khu nọ với những toà nhà to chọc trời.Có tất cả năm toà.Toà thứ nhất dành cho những người ở độ tuổi từ cấp ba,toà thứ hai dành cho những người ở độ tuổi học đại học,toà thứ ba dành cho những người đã ra trường hoặc đang đi làm,toà thứ tư thì là toà nhà dùng để rèn luyện sát thủ cho những đứa trẻ từ năm tuổi trở lên.

Riêng toà thứ năm thì khá là đặc biệt.Nó nằm giữa trung tâm của bốn toà kia,toà này chuyên dùng để tổ chức tiệc hoặc là họp bang,trao đổi hợp đồng,nhập bang,cung cấp vũ khí...

-DongHyuck!Mày chưa đeo máy đổi giọng à?!?

DongHyuck hoảng hồn thò tay vào túi quần tìm cái máy đổi giọng sau khi được JaeMin nhắc nhở.Đây rồi!May thật,quả này mà quên thì chết mất.Cả bốn đứa chạy vội vào phòng đấu giá và thấy anh trai mình đang ngồi đấy

-Làm trò gì mà lâu thế hả RJ?Ngồi xuống đi!

Người vừa nói là Zhong YukHei,anh trai cả nhà họ Zhong và là anh trai RenJun,mang bí danh là 'Lucas'.Sau đó cả bốn đứa ngồi xuống cạnh nhau,thế là năm phút sau,buổi đấu giá bắt đầu.Vị MC trẻ tuổi nhanh nhẹn bước ra từ cánh gà với bộ vest màu trắng toát trong một rừng những người mang đồ đen.Anh ta mỉm cười chào mọi người,sau đó,món đồ đầu tiên được mang ra.Là ba thanh kiếm với cán đen,trắng,xám.Ngay lập tức cả ba thanh đều lọt vào mắt xanh của anh em nhà họ Lee.Nói về gia tộc Lee,không thể không nói về khả năng dùng kiếm được,với bộ môn này,họ đã đấu ba trăm trận chưa thua trận nào với bất kể ai.

-Giá đầu tiên:1.000.000 won một thanh!

Người MC trẻ tuổi nói vào mic.Rất nhiều giá tiền được đưa ra,2 triệu won,5 triệu won,....

-8.000.000 won!

Một người nọ nói.Sau đó không ai nói gì nữa.Và ngay trước khi vị MC kịp chốt giá,ba giọng nói lạnh tanh vâng lên trong không trung

-10.000.000 won,trả riêng mỗi người

Hầu hết mọi người đều dồn hết mắt về vị ba thiếu gia nhà họ Lee ấy,sau đó cả phòng im lặng không ai ra giá nữa.Không phải là họ không thể trả giá cao hơn,mà là họ sợ,họ kính nể,không dám đắc tội.Thế là ba thanh kiếm nghiễm nhiên thuộc về ba người họ

Tiếp đến món đồ thứ hai là bộ côn nhị khúc có ba chiếc.Vốn là người xuất thân từ Trung Quốc,ngay lập tức YukHei và RenJun ra giá ngay sau khi vị MC nếu giá ban đầu là 2.000.000 won:

-11.000.000 won!

Và tất nhiên,bộ côn nhị khúc đó thuộc về họ Zhong.Riêng về côn nhị khúc,khả năng dùng côn nhị khúc là bất khả chiến bại.Vì có ba chiếc côn nhị khúc,RenJun định bụng về tặng cho thằng em út học lớp chín của nhà tên là ChenLe.

-Tiếp theo,đôi súng làm và đạn làm từ vàng!Giá đầu:10 triệu won!

MC ra giá đầu.Không nghĩ ngợi nhiều,JaeMin và JaeHyun ngay lập tức ra giá là 20.000.000 won.Về hai người này,chỉ cần là liên quan đến súng,họ đứng số hai,e rằng không ai dám đứng vị trí số một.Mọi người trong phòng lại một lần nữa nhẫn nhịn món đồ bị mất đi trong sự tiếc nuối.

Sau đó là một bộ dao găm,bom khói,và vài thứ phụ kiện khác giúp cho việc đột nhập được bày ra.

-Anh à,đây là sở trường của em đấy?

DongHyuck giật nhẹ vạt áo của DongYoung,anh trai của mình,và hướng mắt lên những món đồ trên sân khấu.DongYoung khẽ nhếch môi và gật đầu.Họ Park của anh là chuyên về những công cụ tinh vi và nhắm bắn.Về điều này,họ chưa bao giờ để ai vượt qua cả.Họ là top 1 về khả năng này,họ giỏi đến độ mà cho dù có là top hai cũng phải cách họ cả trăm bậc.Giá đầu được đưa ra là 15.000.000 won,hai anh em họ Park đều ra giá là 30.000.000 won.Và theo lẽ đương nhiên,không một ai ra giá cao hơn.

Cuộc đấu giá kết thúc,Tứ Đại Gia Tộc ra sau cánh gà nhận đồ và trả tiền.Nhận được những thứ đồ nghề,DongHyuck hí hửng cầm lấy,anh sẽ đưa cho em trai mình là JiSung rồi hai đứa sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Khi cả bốn gia tộc đang đi,bỗng có rất nhiều người đàn ông chạy ra bao quanh họ.YukHei nhăn mặt,cất giọng trầm hỏi:

-Các anh muốn gì?

Đột nhiên một người đàn ông khác có vẻ đã đứng tuổi,tầm bốn mươi hoặc hơn bước ra,ông ta nói:

-Con trai tôi bị các cậu hẫng tay trên những món đồ đó,tôi đến trả tiền và lấy nó

DongYoung vẫn rất bình tĩnh,đáp lại:

-Không phải bọn tôi hẫng tay trên,tại con ngài không ra giá?

Người đàn ông đó mặt cau có,gằn giọng mình rồi nói:

-Đừng có ỷ bay thuộc Tứ Đại Gia Tộc mà cất cái giọng đấy!Nếu giỏi,hôm nay thử đấu với những tên thuộc hạ này xem?

-Được,nếu ông muốn

TaeYong cười khinh bỉ,rút thanh kiếm ra khỏi vỏ

-Hay quá,đang muốn thử đồ

JaeHyun cười hào hứng,rút súng ra

-Bọn anh lo được,lùi xuống đi

YukHei nói,đẩy mấy đứa em nhỏ tuổi hơn xuống

-Này mày đẩy tao làm gì?!?Tao bằng tuổi mày đấy thằng kia!!Để tao lên!

Mark hậm hực,vừa rút kiếm ra vừa nói.YukHei gãi gãi tai cười gượng

-Ờm sozi:)Tao quên:)

Sau đó,năm người cùng đồng loạt xông lên,còn mấy đứa em ngồi lướt lướt cái iPhone 11 Pro Max.

Với lưỡi chém ngọt xớt,TaeYong thành công gây thương tích bằng cách mất máu,sau đó tay rờ nhẹ lên thanh kiếm,mỉm cười đầy tàn bạo,không thèm liếc những tên đầy thương tích đằng sau mình,nói:

-Yên tâm,không chết đâu mà....

DongYoung dù bị bốn tên lao đến tứ phía nhưng vẫn rất bình tĩnh,khi mà cả bốn tên sắp bắt được anh,DongYoung nhanh chóng nhảy ra làm cả bốn tên đập mặt vào nhau.Trong khi bốn tên đó choáng váng,anh nhanh chóng dùng những chiếc dao găm nhỏ ghim vào da thịt những tên đó khiến bốn tên đó gào lên trong đau đớn.Vì không chỉ lac dao găm bình thường,mà là dao găm tẩm độc ở đầu lưỡi dao

YukHei xoay côn nhị khúc xung quanh mình,đập vào mặt từng tên,sau đó tiện lúc những tên đó đang ôm mặt,YukHei ngồi xuống,dùng chân quét một lượt những tên đó làm họ ngã xuống,anh nhanh nhẹn đá gãy tay từng tên và cười cợt.

Mark mặt vẫn rất ngây ngô nhìn những tên cao to đấy,khiến những tên đó muốn chọc ghẹo.Ngay lập tức,thỏ con đã chuyển thành sói.Mark rút kiếm ra nhanh chóng,xoay một vòng.Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt khiến nó bật máu,những tên đô con đó hét lên và ngã xuống.Năm người sau khi hành động xong thì bước qua những tên đô con đang nằm vật vã vì đau đớn trên nền gạch lạnh,cười khinh,JaeHyun hỏi người đàn ông đang run rẩy kia:

-Chắc ông đụng nhầm bọn tôi rồi.May cho ông là bọn tôi chưa đủ mười chín tuổi để giết người đấy

Ông ta ớn lạnh sống lưng,nhanh chóng bỏ đi.Sau đó cả năm người nhanh chóng trở lại trạng thái của một người anh hiền lành.Quay ra thì thấy ba đứa em yêu quý đã lăn ra ngủ từ đời nào,còn JeNo thì khổ sở chống đỡ ba người kia.JaeHyun thì chẳng nỡ đánh thức đứa em với quả tóc hồng phấn kia,đành cõng lên xe.RenJun thì được YukHei tự động cõng và cho lên xe.Riêng DongHyuck thì bị DongYoung đá phát cho tỉnh ngủ để đi về,đành hậm hực xoa xoa cái mông,ghen tị nhìn hai thằng bạn được anh trai cưng chiều.

Park DongHyuck aka Park Đời buồn part 2
----------------------------------------------
Ok đau hết cả lưng:v Đào lặn nha bai bai mọi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro