Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Lâm Thượng miền nam Trung Quốc, có ai mà không biết đến cảnh sát trưởng họ Lý, được người người nhà nhà ngưỡng mộ.

Hắn một thân quản lý tổ trọng án của thành phố, giải được biết bao vụ án lớn nhỏ. Tuy gương mặt luôn lạnh lùng, mang đầy sát khí bức ép người; nhưng lại luôn âm thầm phía sau giúp đỡ người dân, điều đấy lại làm cho mọi người bội phần quý mến.

Nhưng đời hắn lại khiến cho nhiều người cảm thấy bất hạnh, bị người khác ám sát tại nhà riêng, mà hung thủ lại chính là người kề cận nhất bên cạnh hắn. Thiếu gia út khó chiều, bướng bỉnh nhà họ La - La Tại Dân.

Ông bà La sinh ra thiếu gia út ở tuổi xế chiều, cho nên từ nhỏ cậu đã được ba mẹ cùng anh trai cưng chiều,  sinh thói ngỗ nghịch, coi trời bằng vung. Chuyện học hành thì hiếm khi để tâm mà chỉ ngày đêm tụ tập đám công tử tiểu thư ăn chơi trác táng.

Hai ông bà thương con, cố tình nhắm mắt làm ngơ mấy lần, nhưng đến một lúc, sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn; khi có người báo tối qua vừa thấy cậu La dù chưa đủ tuổi vẫn lái xe phân khối lớn, vừa rồ ga trên mấy con dốc, khắp mọi dọc đường, ngõ ngách trong thành phố vừa gào rú. Đến nỗi chẳng còn làm chủ được bản thân, một phút mất tay lái mà tông phải người khiến cho cả hai đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hai người chẳng còn chịu ngồi yên, dứt khoát đem cậu gả vào nhà họ Lý gia, nhờ Lý Đế Nỗ trông nom hộ. Đương nhiên đối mặt với hôn sự bất thình lình này, Tại Dân ngang bướng không  chấp nhận. Nói gì thì nói, cậu mới bước qua tuổi 17 không lâu, ai đời chấp nhận nổi việc bị gò bó trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đặc biệt hơn, tên con trai út nhà Lý gia, Lý Đế Nỗ kia còn hơn cậu tận 10 tuổi.

Một con thỏ ngây dại như cậu ai đời chấp nhận gả cho một ông chú như vậy chứ!!!

Mọi chiêu trò đều được cậu sử dụng để nhằm mong ba mẹ siêu lòng mà rút lại  mối hôn sự này. Nhưng dường như sau bao nhiêu chuyện, thì  tâm can cả hai chẳng còn có thể bị lung lay dù chỉ một chút, mà nhất quyết đem cậu gả cho Đế Nỗ. Khiến Tại Dân chỉ muốn khóc thét.

Hôn sự của họ ngay sau đó hoàn toàn diễn ra trong bí mật, một phần muốn bảo vệ hình tượng cho Tại Dân, không muốn cậu vì chuyện cưới xin này sẽ bị đàm tiếu lời ra tiếng vào. Phần khác, gia đình Đế Nỗ bao đời theo nghề lính, nói gì thì nói, kẻ thù tai mắt ở mọi nơi, nên để đảm bảo an toàn thì chỉ có những người thân thuộc nhất mới được phép biết chuyện.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ đơn giản cậu La được cha mẹ gửi vào nhà Lý để giáo huấn, chỉnh đốn lại tác phong. Chỉ có người trong cuộc, đặc biệt La Tại Dân mới biết rõ cuộc sống hôn nhân với Đế Nỗ còn khắc nghiệt, kinh khủng hơn trong quân đội là như thế nào.

Trong mắt người khác, Đế Nỗ luôn được ví như nam thần, nhưng với cậu, hắn chẳng khác gì tên nam thần kinh. Điều luật hắn đặt ra điên rồ khiến cậu chẳng thể hiểu nổi. Đặc biệt nhất là tối nào cũng bắt cậu uống hết li sữa ấm, nếu ngủ thì buộc phải ngủ bên cạnh hắn, không cho cậu ở riêng. Tệ hơn nữa, hắn còn ngang nhiên bắt cậu đoạn tuyệt với đám bạn chí cốt  của mình.

Sống chung với sự thúc  quản này khiến con chim sáo đang tự do bay nhảy giữa bầu trời như bị cắt đi đôi cánh.

Nhưng đời nào Tại Dân chịu khuất phục trước sức ép đấy. Dù biết rõ hình phạt nếu dám trái lời Đế Nỗ rất nặng, nhưng cậu vẫn ngang nhiên không sợ trời mà cãi lại. Dù bao lần bị Đế Nỗ nhốt lại trong phòng cả tuần lễ, thì  cậu vẫn tìm cách mà trốn đi. Khiến mỗi lần bị người kia tìm thấy, thì lại như rằng bị tra tấn đến mức không thể đi lại.

Cuộc sống của họ cứ như thế, kẻ trốn người tìm, một cuộc rong đuổi xem như kéo dài vô tận. Chỉ đến một lúc, cuộc săn đuổi đã chẳng còn kẻ đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro