Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thối rửa bao trùm khắp căn phòng, không một bóng người, xung quanh chỉ là một ô trống nhỏ được bao bọc bằng những bức tường đen, như một điểm nổi bật cho gong sắt giam cầm sự tự do. Chỗ này điều kiện thấp kém đến nỗi những người trong đây còn chả chịu đựng nổi mà kêu la, duy chỉ có Tại Dân chẳng thèm mảy may đến một cái.

Hơn hai năm, từ sau khi cái ngày kinh hoàng đấy xảy ra, cậu vẫn chẳng thể buông tha cho chính bản thân, ngày đêm không ngừng phán xét, tự đổ lỗi mình là kẻ ô uế, ngu dốt tự đạp đổ lên mọi thứ. Đặc biệt là những lần ánh mắt cậu dao động đến chiếc còng sắt ở cổ chân, sự chán ghét ấy lại tăng dần lên.

Chính vào cái đêm định mệnh hai năm trước, đúng ngay dịp lễ trung thu, một mùa lễ lớn dành cho gia đình. Cứ ngỡ như Tại Dân sẽ trải qua một mùa trung thu ấm áp như mọi năm, được thưởng thức món canh sườn mẹ mình làm, hay chỉ là những đêm hôm thức trắng cùng ba làm lồng đèn.

Thì đột nhiên tin báo cha mẹ mình bị bắn chết như một tiếng sấm nổ bùng biến cậu từ đỉnh cao danh vọng chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn suy sụp, ngã quỵ xuống nền đất lạnh.

Sự mơ hồ trong tâm trí khiến cậu chẳng biết rõ mình đang làm gì, não bộ chẳng còn chút tỉnh táo nào mà điều khiển tứ chi linh hoạt, mọi việc cậu làm dường như dựa vào bản năng. Sau ngày mai táng cha mẹ, cậu bắt đầu trở lại đường đua ăn chơi, thâm chí còn tệ hơn lúc trước.

Cậu chẳng còn để tâm hình phạt của Đế Nỗ đặt ra cho mình, dù biết rõ mỗi lần bị bắt được, mức độ tra tấn sẽ ngày một tăng. Nhưng Tại Dân vẫn cứ mặc kệ, bốc đồng chạy theo thứ vui chơi ầm ỉ kia.

Ngỡ nó như liều thuốc chữa lành cho đứa trẻ tội nghiệp, nhưng sự thật nó lại là con dao tự đâm chết chính chủ nhân của nó.

Mối quan hệ giữa cậu và Đế Nỗ thời điểm trước đó cũng chẳng tốt đẹp gì, nó như sợi dây đàn cũ lâu ngày không được thay, giờ đây như  được cớ mà đứt hẳn.

Dẫu cho hắn có ngày đêm chăm lo, nói lời yêu với cậu bao nhiêu, thì đối với Tại Dân những thứ đó chỉ là dư thừa, ngoài ra còn có cả ghét bỏ. Hắn cao thượng như vậy thì được ích gì?! Không phải hắn là cảnh sát nhân dân, đội trưởng cấp cao của đội trọng án thành phố sao?!

Vậy tại sao đến cha mẹ người hắn yêu nhất lại chẳng thể bảo vệ?! Đối với hắn như thế là gọi bằng tình yêu sao?

Đỉnh điểm là khi đội điều tra phát hiện viên đạn dùng để sát hại ông bà La là từ khẩu Fd986, là một cây có phản lực rất mạnh, nhưng không phải là hàng trôi nổi, ai muốn có là có được. Ở trong nước, cây này chỉ được cấp cho những tướng sĩ, sĩ quan cấp cao trong ngành.

Mọi sự nghi ngờ nhanh chóng đổ dồn lên hết nhà Lý, ai mà không biết gia tộc họ Lý bao đời làm trong quân đội, sau này còn tham gia vào thị trường kinh doanh, mở rộng bao vốn làm ăn, mặt hàng xuất khẩu đi khắp mọi nơi. Nên việc có được loại súng hiếm nhất trên thị trường quả là điều không khó.

Tất cả mọi người trong gia tộc đều bị lục soát trên dưới toàn bộ. Đến khi họ phát hiện ra hộp đạn y đúc xuất hiện trong phòng làm việc của cậu cả họ Lý. Mọi người bắt đầu ngỡ ngàng, lúc này mọi ánh mắt phán xét dồn hết lên người hắn. Đặc biệt là ánh mắt không thể tin được của Tại Dân.

Dân chúng đồn đoán xôn xao, lời ra tiếng vào, lời hay có, lời ghét bỏ có, nhưng phần lớn bọn họ đều không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cảnh sát Lý bao năm giúp đời, sao có thể làm hoạ chuyện tày trời như thế?! Hơn nữa, giữa nhà Lý và nhà La bao năm nay luôn nương trợ nhau, không thể có một sự tình nào nghiêm trọng đến độ khiến hắn phải ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nghĩ thế nào thì cũng chẳng lí nào mà hợp tình hợp nghĩa hết cả.

Đế Nỗ bị giam giữ trong gòng sắt ba ngày, là vừa đúng tổng thời gian Tại Dân tự giải quyết đống rối bời trong tâm trí. Dù cho vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng cậu không thể sống chung với kẻ mà xung quanh luôn có người rình rập, thậm chí cậu không dám nghĩ cái mạng nhỏ này có thể dễ dàng bị một tay hắn giết sạch là thế nào.

Khi Đế Nỗ được thả ra với chứng cứ trong sạch của bản thân, chưa kịp lấy lại tinh thần, thì câu nói của người nhỏ hơn đã khiến hắn như muốn thần siêu phách lạc.

"Em thật sự muốn rời đi sao?"

Người trước mặt nghe xong chẳng buồn tỏ vẻ mải mai đến hắn, nhất quyết đứng dậy đi thẳng về phía cửa, không thèm nói lời nào ngầm cho sự khẳng định. Chỉ mặc người đàn ông phía sau nhìn theo với vẻ mặt tuyệt vọng.

"Tại Dân, tôi biết em chán ghét tôi, nhưng việc cha mẹ em gửi em cho tôi, chính là muốn bảo vệ em. Nhưng nếu em vẫn muốn đi, thì tôi chẳng còn tư cách gì để níu em lại nữa."

Khi bước chân còn chưa kịp tiến bước, ở phía sau lại vọng lên.

"Tại Dân, em có bao giờ thử đặt niềm tin ở tôi dù chỉ một lần chưa?"

Hai ngày sau, người giúp việc theo định kì đến thì hốt hoảng khi thấy xác cảnh sát trưởng Lý cùng vũng máu be bét, bên cạnh chính là viên đạn từ cây Fd986. Mà trên thân cây súng, họ phát hiện ra dấu vân tay của một người, vừa trùng khớp với đoạn băng ghi hình theo dõi vừa rời khỏi cách đây hai ngày.

La Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro