Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân bị đánh thức, không phải vì tiếng gọi của cai ngục hay mùi hôi thối trong tù giam, mà bởi những tiếng nhạc ồn ào được bật đến mức maximum, khiến màng nhĩ cậu lâu ngày không tiếp xúc như muốn thủng.

Khi đôi mắt dần thích nghi với những loại đèn nhấp nháy đủ màu, cậu mới bàng hoàng mà trợn to. Đây không phải quán club cậu vẫn thường hay lui tới trước kia hay sao? Thêm cả bộ vải vest đắt tiền trên thân càng khiến cậu thêm bàng hoàng, chính bộ suit này cậu đã mặc vào đúng ngày chịu tang cho cha mẹ, thế mà tại sao cậu lại mặc nó ngay lúc này?

Bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh, không còn là bốn bức tường đen ngộp ngạt, thay vào đó, dòng người đông đúc xô đẩy nhau muốn kín hết bàn nhảy làm cậu kinh động đến một buổi. Mãi đến khi bên cạnh có người vỗ vai, cậu mới hoàn tỉnh.

"Mày làm sao đấy? Sao đang chơi mà khi không mặt mũi hoảng hốt vậy?!"

Nhìn qua người kia, mặt mũi Tại Dân chợt cứng đờ, người này không phải là Chính Hào sao? Nhớ đời trước, người này với cậu là anh em như hình với bóng, hứa hẹn hoạn nạn sống chết có nhau. Nhưng đến lúc cậu thật sự gặp vào nạn thì người kia lại chạy đi bỏ mặc cậu lại. Tệ hơn nữa là trở mặt thông đồng kẻ khác hại cậu khiến Tại Dân dù hoàn toàn trong sạch cũng bị biến thành có tội, phải ngồi tù oan.

Giờ gặp lại, hiểu rõ bộ mặt thật của người kia, khiến cho tâm lý cậu chẳng còn trở nên thoải mái.

"Nay là ngày mấy?"

Dường như không lường trước được câu hỏi bất thình lình này của cậu, Chính Hào chỉ cười khẽ, giọng tỏ vẻ trêu chọc.

"Anh La, mới chơi tí mà đầu óc lên mây rồi à. Nay ngày 20 năm Ngọ."

Nghe tới đây, Tại Dân cả kinh đứng hình lại, thời điểm này vừa y đúng với hai năm trước, sau lễ đưa tang của cha mẹ đúng một tuần. Cả kinh không dám nghĩ tới chuyện mình trọng sinh, Tại Dân sinh nghi mà lông mày nhíu chặt, môi không ngừng bặm vào nhau. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện siêu nhiên như thế được?

Tiếng đồ vật vỡ nát dưới sàn nhanh chóng kéo cậu về, tiếng cãi vã của hai người phụ nữ nhanh chóng nổ lên, loáng thoáng đâu là vì ghen tuông. Tình cảnh này thật sự y hệt như hai năm trước, cùng một hoàn cảnh diễn ra đánh ghen, nhớ lúc đó người vợ bắt tại trận ông chồng mình cùng tiểu tam đang vui vẻ thân mật đã không kiềm chế mà lao vào đánh tới tấp. Khiến công an phải đến mà đưa hết cả ba về đồn.

Mòn theo trí nhớ ít ỏi, cậu nhớ rằng một trong số những người theo người vợ đến có một người là bạn học cùng trường với cậu. Dù cho Tại Dân đi học thật sự đầu óc cũng chẳng để tâm đến ai, nhưng vì người này luôn hoạt động rất sôi nổi nên không thể không biết.

Cả thêm khi người đó rời đi, có vô tình làm rớt một chiếc vòng tay trong túi áo ngay chỗ cậu, khi được gửi lại mà vui mừng rối rít cảm ơn, khen cậu là người tốt. Tại Dân ở kiếp trước lần đầu nghe thấy tên mình cùng chữ tốt đặt chung một chỗ, có chút xấu hổ. Chính vì lẽ đó, nên dòng ký ức dù chẳng có gì to tát nhưng lại in sâu trong tâm trí cậu.

Và đúng quả thật như những gì cậu đoán, chẳng mất bao lâu sau mà công an đã đến và đưa tất cả đi. Kể cả chuyện chiếc vòng tay của cô gái cũng rớt y đúc vào thời gian cùng vị trí như hai năm trước. Chuyện xảy ra khiến Tại Dân có chút bàng hoàng, bán tính bán nghi không biết là vô tình hay sự thật, cậu đã quay trọng sinh mà quay về.

Thêm một điều Tại Dân nhớ rõ, chính là sau khi bọn người đánh ghen đi không lâu, thì quán club lại một lần nữa bị bao trùm bởi không gian lặng yên như tờ. Nhưng khác với tình cảnh trước phần lớn họ đều không để tâm, thì ở đây lại là sự yên lặng xen lẫn cả sự sợ hãi khiến người khác rùng minh.

Và người làm ra nó, không ai khác chỉ có thể là vị cảnh sát trưởng họ Lý, Lý Đế Nỗ.

Có lẽ vì mãi chìm sâu vào dòng kí ức đấy mà cậu chẳng hề để ý đến đám Chính Hào đang cười nói ồn ào kế bên bỗng chốc im bặt, đồng loạt nhạc sập sình inh ỏi cũng nhanh chóng bị tắt vụt. Cho đến khi giọng nói lạnh tanh của người phía sau phát lên, cậu mới hoàn tỉnh mà ngớ người quay lại.

"Về."

Chỉ với một tiếng, mà người phía sau đã thành công khiến bao con người ở xung quanh hít ngụm khí lạnh, duy nhất Tại Dân không rõ thế nào chỉ mở to con mắt lên nhìn hắn.

Người trước mặt cậu vẻ như chuẩn bị sẵn tư thế để đối phó nếu như cậu không thuận theo ý hắn quay trở về như những lần trước. Nhưng lần này, có lẽ chính Tại Dân đã đi một bước khiến hắn chẳng thể trở tay kịp. Khi cậu chỉ mỉm nhẹ quay sang tụi Chính Hào làm ra động tác chào, song rất nhanh đã xoay người vòng tay hắn.

"Chú Lý, về thôi."

Có lẽ vì sự động chạm cơ thể bất thình lình này khiến người lớn hơn có chút đứng hình, đôi mày nhíu lại như không tin, nhưng rất nhanh đã khôi phục mà cùng cậu song hành bước ra quán.

Phải, đến lúc về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro