Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào lại ngôi nhà cũ, cậu không khỏi trợn to mắt bất ngờ nhìn quanh. Nói là chốn cũ cậu từng ở là thế, nhưng ở kiếp trước, vì ý niệm muốn chạy trốn khỏi Đế Nỗ thật nhanh, nên chưa từng một lần nào Tại Dân ngắm nhìn kĩ ngôi nhà.

Bây giờ có cơ hội, cậu mới ngạc nhiên mà tròn to đôi mắt trước sự hoành tá tràng của ngôi nhà. Dù cho ngôi nhà của hắn không phải là biệt thự xây chục tầng lâu với các nội thất bằng đá quý pha lê đắt tiền, nhưng mọi kiến trúc hiện đại đen trắng xen lẫn lại tạo cho người tới một cảm giác lịch thiệp, trắng đen rõ ràng như chính chủ nhân của nó.

Dẫu thế, không hiểu lí do vì sao Tại Dân vẫn có chút rùng mình, cảm giác ngôi nhà có đang bật máy sưởi chạy hết công suất đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể kiềm nổi sự lạnh lẽo đang bao trùm. Thêm cả, khu nhà của Đế Nỗ là khu độc lập riêng biệt, an ninh chặt chẽ hoàn toàn cách biệt với mọi ồn ào trong thành phố nên vì lẽ đó, sự lạnh lẽo như muốn chết người càng tăng vọt.

Người ta thường nói ngôi nhà chính là tấm gương phản ánh cho biết chủ nhân của ngôi nhà là người thế nào. Đế Nỗ ngoài đời cho dù có đủ địa vị, sự nể trọng từ người khác, nhưng khi về đến nhà hắn cũng chỉ là kẻ cô độc với chốn riêng của chính mình. Đến ngay khi cả lúc chết, chưa kịp vui mừng vì bản thân mình trong sạch, đã bị người ta hại mà chết oan.

Mà kẻ gián tiếp gây nên lại chính là cậu, nếu lúc đó, cậu thật sự suy ngẫm mọi lời hắn nói, bình tĩnh hơn nhìn nhận mọi việc thì có phải Đế Nỗ sẽ không phải chết vì cậu? Bao năm Đế Nỗ cố gắng gây dựng sự an bình, tạo ra một cái tổ để cậu được sống an toàn, nhưng chính vì cái thứ suy nghĩ muốn được tự do ngu xuẩn kia, mà một bước chính tay cậu tự tay phá huỷ mọi thành quả hắn làm.

Nghĩ tới đây, đầu Tại Dân bỗng chốc đau điếng, hai mắt cũng dần hoa lên không còn rõ mọi thứ xung quanh mà ngồi thụp xuống, khiến Đế Nỗ từ nãy tới giờ đang ngồi sofa ngắn cậu đi dòng dọc trong nhà cũng phải hốt hoảng chạy tới đỡ lấy.

"Tại Dân, Tại Dân, em ổn chứ?"

Nghe tiếng hắn gọi, Tại Dân thật sự muốn đáp lại nhưng cơn choáng khiến cậu không biết làm gì ngoài khóc nấc gọi tên hắn. Đế Nỗ lần đầu nghe tên mình được phát ra từ miệng xinh của người kia, có chút bàng hoàng không dám tin. Tại Dân từ nãy tới giờ thật sự rất khác với Tại Dân trước kia.

Tại Dân của trước kia là một người ương ngạch, đầy mạnh mẽ cùng sự quyết đoán, nếu đã quyết định mục tiêu nào rồi thì sẽ chẳng còn quan tâm việc đó có thể gây hại gì cho mình, mà một mực theo đuổi đến tận cùng.

Hắn từ lâu đã biết rõ ý muốn của Tại Dân, có bao lần khuyên ngăn hay cố chứng minh cho cậu thấy bằng hành động thì với người kia, cũng như gió thoảng qua, một chút lưu tâm cũng chẳng để ý tới. Đến cả cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm ban tặng cho hắn.

Thế mà giờ đây, nhìn người trước mặt bỗng nhiên trở thành đứa trẻ mè nheo, không ngừng gọi hai tiếng chú Lý khiến hắn hốt hoảng, như thể Tại Dân của ngày hôm qua và Tại Dân của ngày hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Nhưng dù thế, hắn vẫn chẳng thể kiềm nổi sự sủng ái bên trong mình mà cười cong mắt nhìn vẻ đáng yêu của cậu trước mặt. Chỉ khi Tại Dân đã mệt mỏi, chẳng thể chống đỡ nổi cơn nhức đầu mới quơ tay loạn xạ, đánh vào người hắn, hắn mới tỉnh mà giúp đỡ bé con, xoa lên vầng thái dương cùng phần sau gáy giúp cậu dễ chịu hơn.

Hơi ấm rừ bàn tay hắn truyền qua làm cơn đau đầu của Tại Dân dần tan biến mà từ từ chuyển sang sự thoải mái. Đế Nỗ thấy đã không còn sớm nữa, đành bế cậu theo kiểu em bé để hai chân thon dài kia vòng qua eo mình, từng bước đi vào phòng của cả hai.

Hắn thay đi bộ đồ vì đi suốt một ngày mà dơ nhày của cả hai ra, rồi thay vào một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Nhưng khi tay hắn chưa kịp đụng vào nút áo để giúp cậu cài lại, thì Tại Dân đã vội nắm lấy bàn tay kia mà đặt lên mông mình trong sự hốt hoảng của người lớn hơn.

"C-Chú Lý, nay em hư, chú Lý mau phạt em đi."

Ở kiếp trước, mỗi khi Tại Dân bị Đế Nỗ bắt về sau những lần tụ tập với bạn bè, thì quả như rằng, cậu sẽ bị Đế Nỗ phạt đến độ chẳng thể rời giường vào sáng ngày hôm sau. Cậu chỉ biết những lúc như thế, hắn sẽ toàn bộ trúc hết đi được những cơn giận tích tụ lâu ngày ấy.

Dù cho hồi trước Tại Dân có ghét bỏ hay thật kể cả lúc này, dẫu có xấu hổ khi tự thân mình chủ động mời gọi nhưng không rõ vì sao khi nghĩ tới nếu làm cho Đế Nỗ vui thì bản thân cậu cũng thấy vui theo.

Nhìn người lớn hơn không có phản ứng gì, cậu nhanh chóng gọi hắn một lần nữa, lúc này Đế Nỗ mới giật mình quay qua, kiềm hãm con sói đang vẫy vùng bên trong mà gạt tay đang giữ mình ở nơi mềm mại kia, cài lại mọi cúc áo chỉnh tề cho cậu, rồi kéo cậu nằm xuống giường đắp chăn kín lại.

Hắn không rõ mình nhìn nhầm hay sao, nhưng nhìn người nhỏ trước mặt như đang bày ra vẻ không phục với hắn(?) Chỉ đành nói câu trấn an.

"Nay em biết sai nên không bị phạt, ngoan, ngủ đi."

Lời nói có dứt nhưng người nhỏ hơn vẫn tỏ vẻ bĩu môi bất mãn khiến Đế Nỗ chỉ có thể bất lực mà ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, đánh nhẹ mấy phát lên cái mông tròn kia. Người nhỏ hơn được thoả mãn, rúc sâu hơn vào lòng hắn, trước khi chìm vào giấc sâu còn không quên ngước lên cười xinh.

"Chú Lý, ngủ ngon."

Đêm nay, một người không mộng mi an yên, một người thì lại ôm nỗi tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro