Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, cơn đau đầu của Tại Dân vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, còn dư lại chút âm ỉ nhưng đã có thể mở mắt ra hoàn toàn, không còn bị choáng váng như trước nữa. Dòng kí ức buổi tối ngày hôm qua như thước phim chạy sượt ngang qua trong trí não, dẫu cho mọi thứ còn hơi mơ hồ nhưng Tại Dân cũng đã dần chấp nhận sự thật mình đã được phước đức mạng lớn mà trọng sinh.

Ngước lên nhìn người đàn ông vẫn đang say giấc, khuôn mặt hắn lúc này không còn là vẻ phong trần, lãnh đạm khiến người người khiếp sợ, nay chỉ đơn giản là sự an yên, nhẹ nhàng làm người khác muốn dựa dẫm, chìm đắm vào.

Nhưng nó lại khiến sự tội lỗi trong lòng cậu dâng cao, huyện cái chết của cha mẹ cậu, kể cả cái chết oan của Đế Nỗ đời trước, vẫn còn nhiều chuyện khúc mắc chưa được lý giải. Thêm cả dù có tốn bao nhiêu công sức truy lùng thì hung thủ vẫn chưa được tìm thấy, đến mãi chủ nhân của viên đạn cây Fd986 đã cướp đi bao sinh mạng tới mãi bao năm về sau vẫn luôn là một ẩn số.

Đời trước, Tại Dân đã làm khổ nhiều người, đặc biệt là cha mẹ và Đế Nỗ, nay được ơn phước mà sống lại. Dẫu đã quá trễ để đền ơn đáp nghĩa lại cho đấng sinh thành, nhưng lại không quá trễ để đền ơn cho người kề cạnh mình lúc này. Nhớ rõ khi bữa tiệc đã tàn, cha cậu đã tiến lại gần, rồi đặt tay lên vai Đế Nỗ cùng bộ mặt hết sức tin tưởng.

Việc ông làm phần là nhờ vả phần là giao trách nhiệm hòng mong hắn có thể đáp ứng nhu cầu cuối cùng, chính là để Tại Dân được bình an vô sự. Có lẽ, hai ông bà đã lường trước được chuyện mình bị hại, nên một mực tiến đẩy hôn sự của hai người một cách nhanh chóng. Tại Dân lúc đó vì còn mải ham chơi, nên liền giận lẫy sau khi tiệc kết cậu cũng nhanh chóng về phòng chẳng thèm mảy may đến hai người.

Nhớ lại kỉ niệm đó, cậu vừa giận vừa tủi, bọn họ lo cho cậu như vậy, còn chẳng thèm tìm đường cứu mạng cho bản thân mình trước, mà lại dày công suy nghĩ làm thế nào để cậu được an toàn. Thế mà đời trước, Tại Dân là kẻ ngốc chẳng biết đường suy nghĩ đạp đổ đi tất cả mọi thứ.

Nay được sống lại, cậu nhất định phải đền đáp mọi công ơn của hai người, nếu cha mẹ đã tin tưởng mà giao cậu cho Đế Nỗ, thì chính cậu cũng phải có bổn phận làm tròn trách nhiệm. Một phần là vì muốn cha mẹ bên kia thế giới được yên lòng, phần còn lại chính là tìm cho ra được hung thủ đã giết hại cha mẹ cậu và quan trọng hơn hết, là không để Đế Nỗ chết oan vì cậu thêm một lần nào nữa.

Đế Nỗ đã sớm tỉnh từ lâu, có lẽ vì thể chất được rèn theo kỉ luật quân đội ngay từ nhỏ nên khi ngày mới tới, đồng hồ sinh học nhanh chóng được kích hoạt, bật dậy ngay khi mặt trời còn chưa kịp ngó dạng.

Nhưng nay, hắn lại phá đi phép tắc ấy, không rõ vì lí do gì nay Đế Nỗ lại chẳng muốn rời giường sớm, có lẽ là vì sự an yên đang say giấc nồng của người trong lòng hay có lẽ đã rất lâu rồi, Đế Nỗ chưa được tận hưởng cảm giác hạnh phúc quên đi mọi muộn phiền này, nên mới tham lam tận hưởng.

Chính vì lẽ đó nên mọi nhất cử nhất động của người kia hắn đều biết, dù cho đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Tại Dân dành cho mình, hay kể cả hơi ấm từ các ngón tay tinh nghịch của cậu khi phiêu du mọi đường nét trên gương mặt hắn.

"Chú Lý, Tại Dân biết lỗi của mình rồi. Tại Dân hứa sẽ ngoan, nghe lời chú cũng sẽ không bỏ rơi chú nữa, nên chú đừng rời bỏ Tại Dân được không?"

Lời nói xen lẫn chút nghẹn ngào như đang khóc của cậu khiến Đế Nỗ vừa bất ngờ lại vừa có chút khó hiểu, không rõ hàm ý cậu muốn nói là gì. Nhưng nghe thấy bé con bỗng nhiên nói như vậy, trong lòng hắn được đợt mà đua hoa nở rộ, không ngừng phập phồng thích thú.

Trước đôi mắt mở to không hiểu kia, hắn giả bộ làm ngơ, ôm sát lấy người nhỏ hơn vào lòng, lợi dùng thời cơ hít hà lấy mùi hương sữa trên cơ thể cậu.

"Chú Lý! Chú gạt em, chú dậy hồi nào mà không chịu nói hả?"

Nghe giọng cậu có chút giận lẫy, đanh lại ôm lấy đầu hắn muốn vặn hỏi. Nhưng sức lực của đứa nhóc 17 tuổi làm sao đọ được với sức lực của ông chú 27. Khi nó còn khập khiểng hơn với một người lớn lên trong sự che chở chưa từng phải động tay động chân vào việc nặng, còn người kia thì bị rèn luyện nghiêm ngặt từ tấm bé.

"Hứa sẽ không rời bỏ em."

Đế Nỗ thốt lên câu này thành công lấy được sự chú ý của người nhỏ hơn, cậu có chút giật mình mà đứng hình lại không rõ trong tâm trí đang suy nghĩ điều gì. Chỉ mãi một lúc sau, cậu mới ôm lấy cổ hắn, khoé môi không nhịn được mà dương cao.

"Chú Lý, cảm ơn chú."

Từ cảm ơn được phát ra, thành công khiến cảm xúc của người đàn ông trước mắt như ngồi ở tàu điện lên xuống một cách thất thường bùng một phát bay thẳng lên tận trời cao. Vòng tay bên hai cánh eo cậu siết chặt hơn.

"Tại Dân, sau này em có uỷ khuất hay gì thì cứ tâm sự hết với tôi, kể cả có bị ai bắt nạt đi chăng nữa, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho em. Chỉ việc tin tưởng ở tôi, được chứ?"

Có thể việc đặt hết niềm tin hoàn toàn vào Đế Nỗ như việc đặt cược một cuộc chơi bài mà người chơi không biết mình sẽ lời hay lỗ. Nhưng chỉ riêng Tại Dân biết rõ, ván bài này ngay từ đầu đề ra, cậu chính là kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro