Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi sáng họ cứ vờn nhau qua lại không biết mệt nghỉ, nếu không phải vì bên sở có chuyện gấp gọi Đế Nỗ về thì có lẽ cả hai cũng chẳng thèm rời giường. Vì chuyện của cha mẹ dạo gần đây, sợ tâm lý của Tại Dân bị ảnh hưởng chẳng thể nguôi ngoai, nên hắn đã đặc biệt xin phép nhà trường cho cậu cả hai tuần nghỉ để lấy lại tinh thần.

Nên giờ đây khi hắn đi rồi, căn nhà chỉ còn mỗi mình Tại Dân buồn tủi, nhàm chán không biết phải làm gì, nghĩ thế nào thì việc dành thời gian nằm ườn trên sofa cả ngày dài cũng chẳng được phải là ý hay. Nhớ lại chuyện hồi tối qua, cơn đau đầu ập tới làm cậu chẳng có cơ hội đi ngắm nghía hết ngôi nhà.

Thế nên nghĩ là làm, Tại Dân nhanh chóng đứng dậy lọ mọ khám phá, đi hết mọi ngóc ngách dạo quanh khu nhà. Căn nhà của Đế Nỗ tuy đơn giản chỉ có một tầng lầu cùng sân thượng ở phía trên cùng, nhưng lại cực kì rộng rãi, đặc biệt bao quanh ngôi nhà là ngôi vườn nhỏ cùng những đoá hoa oải hương tô sắc tím trầm thắm.

Mùi hương toả của nó cũng bao phủ khắp nơi khiến người ngửi thấy cảm giác dễ chịu, muốn được sâu giấc để giải toả đi mọi buồn phiệt. Nhìn những bông hoa tươi tốt đang chồi mình đón chào những tia nắng ấm, Tại Dân có chút bất ngờ, tròn to đôi mắt mình.

Nhớ đến đời trước đôi lần khi cậu về nhà, liền bắt gặp thân ảnh Đế Nỗ đang cặm cụi mà tỉa tót lại cho những cành cây bị khô héo. Lúc đó cậu chỉ thấy việc hắn làm là vô bổ, chẳng thèm để tâm mà quay đi lên thẳng phòng.

Đến giờ ngắm nghía lại nguyên cả khu vườn, cậu mới thật sự khán phục, có một điều chính là Đế Nỗ tuy giàu sụ như vậy nhưng ngoài thuê người tới dọn dẹp nhà cửa theo định kì thì nhất quyết không tuyển thêm vị quản gia hay người hầu nào, mà một thân một mình hắn đảm nhiệm hết.

Dù có trăm công nghìn việc đến cách mấy, hắn vẫn dành ra chút thời gian ít ỏi để chăm sóc đám cây cảnh này, thế thì phải nói chúng thật quan trọng với hắn ra sao.

Nhưng có một sự thật Tại Dân không biết, chính là những bụi hoa oải hương này chỉ xuất hiện ở đây kể từ lúc cậu bắt đầu dọn về. Đế Nỗ tận tâm chăm sóc nó cũng chỉ vì không muốn cậu bị sợ hãi trước sự lạnh lẽo, nhàm chán của ngôi nhà hắn ở bao năm qua. Tô thêm chút màu sắc nho nhỏ này, cũng chỉ vì muốn cậu vui, muốn cậu có thể xem nơi này là chốn an toàn để nương thân. Hay hơn hết, chính là gọi nơi đây một tiếng nhà.

Tham quan chán chê, cậu còn lòng tốt bao la rộng lượng giúp hắn tưới cây cho bọn chúng xong, thì liền quay gót bước vào nhà. Nhưng chân chưa kịp tiến bước, thì cảm giác lạnh lạnh như có thứ gì đó nhìn theo khiến cậu có chút khó chịu mà ngoáy lại. Nhưng rồi lại chẳng thấy ai hay bất cứ vật gì, Tại Dân cũng chỉ có thể coi là mình đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ nhún vai rồi liền bước nhanh chân vào nhà.

Mà không biết cách đó không xa, một người bao trùm mình kín mít đang từ từ ló đầu ra, khoé miệng dâng cao vẻ vang khi xác định được con mồi, không ngừng lẩm bẩm cái tên.

"Tại Dân."

Sau khi tập phim thứ 20 của bộ phim hoạt hình kết thúc, Tại Dân buồn tẻ trở mình nhìn lên trần nhà, suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Vừa hay, mắt cậu di trúng ngay chiếc đồng hồ cách đó không xa, kim ngắn vừa chỉ y đúc 5 giờ chiều, tức chỉ còn một tiếng nữa Đế Nỗ sẽ tan tầm trở về nhà.

Không rõ từ đâu, trong đầu cậu bỗng xẹt lên dòng suy nghĩ đó chính là làm cơm cho hắn. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng tra lên mạng những món ăn tẩm bổ nhất, đến khi tìm ra một công thức không cần phải chế biến gì cầu kì, cậu liền phi thân đến chiếc tủ lạnh.

Chỉ tiếc khi mở cửa tủ ra, bao nhiêu sự hy vọng trên gương mặt cậu nhanh chóng sụp đổ. Dẫu cho tủ lạnh nhà hắn to thật, nhưng ngoài ba trái trứng, một quả dưa leo cùng bát cơm nguội, thì còn lại chẳng có gì.

Giờ này cũng đã là giờ tan tầm, quá trễ để ra ngoài mua được đồ ăn ngon. Thế là bữa ăn thịnh soạn 5 sao nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó Tại Dân cố lục lọi ở tủ đựng đồ khô xem còn có thể vớt vác được gì hay không. Hên sao, đập vào mắt cậu ngay tức thì chính là hộp thịt nguội, bao bì mạ đồng vàng sáng chói hệt như vị cứu tinh vậy.

Tại Dân trước đây hiếm nào vào bếp, nhưng những lúc cha mẹ đi vắng hoặc anh trai bận rộn không thể chăm sóc, cậu vẫn có thể nấu một vài món đơn giản để sinh tồn chống chọi lại với cơn đói cồn cào. Vậy nên, món cơm chiên thịt trứng dưa leo nước tương này hệt như món bánh kem, Tại Dân tặc lưỡi một phát là ra ngay.

Mọi thứ xong xuôi cũng là lúc đồng hồ chỉ tới 5 giờ 15, Tại Dân cố gắng ngồi chờ hắn, các dây kim vẫn tiếp tục chạy. Từ 5 rồi lại đến 10, các số phút từ từ tăng dần lên nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Lướt danh bạ thấy tên "Ác Quỷ Ác Báo", cậu bấm gửi cuộc gọi mấy lần nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng tút tút.

Trong lúc không biết phải làm sao xử lý đống đồ ăn trước mặt, cũng chẳng biết từ đâu cái suy nghĩ lo lắng cho Đế Nỗ không biết hắn đã ăn uống đầy đủ gì chưa lại gợi lên trong người cậu. Điều đó như liều thuốc động lực thúc đẩy cho cái ý tưởng mới vừa xẹt ngang qua đầu cậu. Một điều mà chắc chắn Tại Dân của đời trước chắc chắn sẽ không bao giờ làm.

Mang cơm cho Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro