Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân không rõ hôm nay mình bị cái gì, từ việc chủ động làm cơm thôi thì đời trước cũng đã là bước ngoặt lớn trong đời, nay lại còn là làm cơm cho cái người mà trước kia có đánh chết cậu cũng không dám nghĩ tới. Giờ đây lại mang cơm cho họ, thật sự Tại Dân điên chết mất thôi.

Không mất quá lâu để cậu đến được trụ sở cảnh sát của thành phố, toà ốc dành riêng cho đội điều tra đặc biệt, cậu như bị chôn chân đứng trời tròng nhìn dòng người bận rộn tấp nập qua lại. Dù đã là giờ tan tầm, nhưng trong sở vẫn đông người tới lui, dường như họ chẳng còn quan tâm đến bản thân mình hay thời gian. Khi bước vào cánh cổng, họ chỉ có một mục tiêu chung đó chính là sự an toàn của nhân dân.

Đang loay hoay không biết tìm lí do hay thân phận gì để đưa cơm cho hắn, thì từ phía sau tiếng xe tiến tới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Chiếc xe đen in dòng chữ tổ trọng án xanh lá nổi gật tiến vào bãi đậu, cửa xe nhanh chóng được mở toang cùng hai ba người trông bộ dạng mệt mỏi đi ra khỏi.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc một thân áo thun cổ cao cùng quần tây nghiêm chỉnh bước xuống, khuôn mặt dù có nét mệt mỏi nhưng thần thái vẫn có điểm thu hút người khác ngoái lại. Khoé môi Tại Dân cũng vì thế không tự chủ được mà dâng cao, bước chân gấp gáp tiến lại, gọi to tên hắn.

"Chú Lý."

Tiếng gọi này thành công thu hút sự chú ý không chỉ riêng mỗi Đế Nỗ, mà còn cả những cấp dưới đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh. Bọn họ nhìn cậu chàng thiếu niên một thân áo thun rộng kiểu cách hiện đại, theo trend mới nhất thời này cùng chiếc quần đùi ngắn lộ ra đôi chân thon dài. Trông năng động đúng với lứa tuổi 17-18 đang ôm trong lòng hộp lồng đựng thức ăn, không khỏi trố mặt kinh ngạc nhìn Đế Nỗ.

Đặc biệt hơn phản ứng của vị sếp cao quý kia, càng khiến cả đội như được trận hú ma hơn quỷ hờn. Dù đã làm việc với Đế Nỗ không biết bao lâu, nhưng thật sự chưa từng một lần nào họ nhìn thấy vị sếp kính yêu của mình nở một nụ cười như muốn rớt cả quai hàm như thế.

Dẫu thông tin Đế Nỗ kết hôn cả bọn đã sớm biết nhưng dung nhan nửa kia của hắn thế nào vẫn là không ai trong số họ biết cả. Với lại trước đây, sếp Lý của bọn họ cũng thường xuyên phải bỏ đi giữa cuộc họp để giải quyết chuyện gia đình, thế nên trong lòng mỗi người đều không tự chủ mà sinh ra ác cảm.

Biết là thế, nhưng đứng trước bộ dạng ngây thơ tựa thiên thần của người kia, bọn họ vẫn là không thể không ngậm được mồm mà oà lên, thật sự người kia rất trẻ, ngoài ý muốn còn sinh ra sự tiếc thay cho cậu. Sếp Lý nhà bọn họ trông đứng đắn như thế, thật không ngờ lại là trâu già gặm cỏ non.

"Sao em lại tới đây?"

Khi thấy thân ảnh người nhỏ hơn chạy về phía này, Đế Nỗ có chút đứng hình không dám tin vào mắt mình. Đến khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt vì cố chạy nhanh đến chỗ hắn nên giờ đây khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn ôm chặt lấy hộp đựng, khiến lòng hắn không khỏi rối bời.

"Em gọi điện hoài chú không bắt máy, nghĩ là chú bận không về được nên em mang cơm tối đến cho chú."

Tại Dân vừa nói vừa cười xinh lộ ra hai cái răng thỏ, đưa hộp lồng thức ăn đến trước mặt hắn. Đế Nỗ nhanh chóng nhận lấy, còn tiện tay vuốt lại chùm tóc vì vội vã nên rối bời của cậu. Chuyện Tại Dân bỗng thay đổi đột ngột như này, Đế Nỗ vẫn là chưa tiếp thu được, như thể cùng một thể xác nhưng linh hồn bị tráo đổi.

Nhưng không phải là không thể chấp nhận, thấy cậu dần thay đổi tích cực, không còn trốn hắn đi hò hẹn với đám bạn xấu kia. Chỉ cần như thế, Đế Nỗ đã yên lòng.

"Xin lỗi, do có vụ án mới nên tôi mới tắt máy không để ý em gọi tới."

Tại Dân nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu bảo không sao với hắn. Nhận thấy nhiệm vụ giao cơm của mình đã hoàn thành, Tại Dân cũng không muốn kì đà cản mũi hắn nữa mà nhanh chóng quay gót trước đôi mắt mở to của người lớn hơn. Nhưng chưa dậm được bao bước, đã bị kéo lại.

"Em đi đâu?"

Tại Dân nghe thế thì ngớ người, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

"Đi về ạ."

Đế Nỗ nghe xong, mặt trầm lại. Vì tiếp nhận vụ án mới, nên mọi người trong đội đều phải ở lại để tăng ca để nhanh chóng thúc đẩy nhanh vụ án. Hắn định khi về tới sẽ nhắn cho cậu một câu cho cậu an tâm, rồi ra ngoài tìm đồ ăn tạm. Nhưng giờ người bỗng xuất hiện ở đây, như đảo tung mọi kế hoạch ban đầu.

Đã không gặp thì thôi mà gặp rồi lại chẳng muốn rời xa.

"Em có muốn tham quan sở không?"

Lời hắn nói ra nghe hết sức thanh thản, một lời đề nghị mà với người khác họ sẽ xem như lời mời đơn giản. Nhưng với kẻ đã phải chịu cảnh sống trong ngục tù hai năm như Tại Dân, chỉ cần nhắc từ "tham quan" thôi, thì mọi hình ảnh gớm ghiếc, cùng những trận lớn tiếng của ngục tù cũng khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.

Đế Nỗ thấy người kia cứ đứng yên mãi không trả lời, gương mặt dần xanh xao lộ rõ nét hoảng sợ, mới lo lắng kéo cậu lại gần, vỗ lên lưng cậu như lời trấn an.

"Sẽ không sao cả, nơi đây chỉ là văn phòng làm việc thôi. Không có tù nhân hay kẻ giết người máu lạnh nào hết."

Tại Dân nghe tới đây, trong đầu thật sự rất muốn từ chối, có lẽ cái bóng tù giam tối đen ấy vẫn mãi ám ảnh cậu không buông, nhưng ngước lên liền bắt gặp đôi mắt khẩn cầu như cún con bị bỏ rơi kia không kiềm được lòng mà gật đầu đồng ý.

Kể từ sau khi sống lại, mức độ mê trai của cậu bỗng chốc tăng vọt không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro