Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho đường đi lên văn phòng Đế Nỗ không tốn quá nhiều thời gian, nhưng nó cũng đủ khiến gương mặt Tại Dân đỏ chót hệt như mới đi tắm nắng về. Suốt quãng đường, hắn vẫn cứ nhất quyết không chịu buông tay cậu, khiến cho những người đồng nghiệp đang dở tay cũng phải mắt chữ O mồm chữ A ngoái đầu lại dòm xem sếp Lý đang dẫn ai.

Xấu hổ chết mất thôi!

"Em không ăn à?"

Đế Nỗ biết người nhỏ hơn bị xấu hổ mà giận lẫy, từ lúc vào phòng ngoài câu nói hắn mau ăn đi, thì toàn bộ đều chỉ chú tâm vùi mặt vào chiếc gối tựa sofa gần đó mà không thèm để mắt tới hắn.

"Em ăn rồi."

Dù cất tiếng đáp nhưng Tại Dân vẫn một mực không chịu ngó đầu ra, điều này khiến Đế Nỗ vừa thấy dễ thương vừa có chút buồn cười muốn trêu chọc.

"Nhưng tôi đã có thói quen phải xem thứ gì đó khi đang ăn, giờ không có ăn không ngon."

Tại Dân vẫn tiếp tục không chịu ngó đầu ra, nhưng tay chỉ lên xấp hình chụp gần đó.

"Đống xấp hình kia có đủ mọi tư thế, nằm sấp nằm ngang đều có đủ, chú đi mà ngắm thứ đó đi."

Đế Nỗ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, không khỏi tặc lưỡi trước sự miêu tả độc đáo của cậu. Thật không ngờ bé con nhà hắn có tài biến đống hình tử thi máu me kia trở thành tác phẩm nghệ thuật người lớn theo một cách hắn chẳng thể đỡ nổi.

Hắn nắm lấy bàn tay đang chỉa ra thu về lại, song dùng bàn tay còn lại giật bỏ chiếc gối đang làm ổ trốn của cậu ra. Động tác bắt tội phạm bao năm thực thi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cùng hai chân cậu lại vòng qua hai bên hông mình. Cánh tay cũng rất nhanh vòng qua cánh eo nhỏ thon của cậu mà kiềm chặt.

Mọi hành động đều diễn ra quá nhanh làm Tại Dân chỉ biết ú ớ, không phản kháng kịp.

Đạt được mục đích xong xuôi, Đế Nỗ lúc này mới thoả mãn mà mở lồng cơm ra, không khỏi ngỡ ngàng chớp mắt. Dẫu cho hình thức trình bày không được bắt mắt, có phần loạn xạ màu sắc nhưng đổi lại mùi hương toả ra lại thu hút người khác cách không ngờ.

Đây là lần đầu Tại Dân làm cơm cho người khác nên không khỏi mong ngóng, muốn xem phản ứng của người kia nên đôi mắt mở to, dõi theo từng cử chỉ của hắn. Thế nên khi thần sắc của hắn thay đổi dù rất nhanh đã hồi phục về trạng thái bình thường, nhưng điều đó cũng khiến Tại Dân có chút buồn lòng.

"Có phải đồ ăn dở lắm đúng không?"

Tại Dân vừa nói vừa vươn tay có ý muốn lấy lại, nhưng lại bị Đế Nỗ ngăn chặn.

"Không có, cơm rất ngon."

Đương nhiên lời hắn nói, Tại Dân vẫn ngờ vực mà một tay dành lấy chiếc thìa hắn đang cầm mà xúc một muỗng lên. Đưa vào miệng chưa được bao lâu, cậu đã phải ngay lập tức nhổ ra.

Tại Dân thường ngày ăn nhạt, không hay bỏ bất cứ gia vị nào thế nên khi nấu ăn cho Đế Nỗ cậu vẫn là không biết khẩu vị hắn ra sao. Nên mới nêm đại theo quán tính, có lẽ lúc nãy cậu lỡ tay bỏ quá nhiều nước tương nên giờ đồ ăn mới mặn chát như vậy.

"Thôi, chú đừng ăn nữa. Để em xuống mua sandwich cho chú, đồ ăn mặn như vậy sao chú ăn được."

Đế Nỗ không để cậu có cơ hội dành lấy hộp cơm, mặc kệ mồm miệng vẫn dính vết dầu mỡ mà quay sang thơm chụt vào má cậu.

"Thế là vị ngọt được bù rồi, không sao, tôi ăn được. Bỏ đi thì lại phí công em làm mệt mỏi từ chiều giờ."

Tại Dân nghe xong có chút ngại ngùng, gương mặt dần đỏ lự lên. Bên má vừa được hắn hôn vào tuy có chút dính dầu mỡ nhưng không hiểu vì sao cậu chẳng thấy chán ghét, ngược lại còn có chút thích thích.

Cứ thế, cậu để yên cho hắn chiếm tiện nghi trên gương mặt mình đến gần hết chén cơm. Tại Dân lúc này mới để ý tới sấp hình trên bàn, tò mò mà cầm lên xem thử.

"Đây là vụ án bên tổ mới tiếp nhận, sáng nay có hai người dân ở đồi Thiên Hoàng đang đi hái chè thì vô tình phát hiện xác của cô gái đang trong tình trạnh loã thể gần đấy. Nạn nhân được xác định là chết cách đây 10 giờ đồng hồ, trên người không có bất kì giấy tờ tuỳ thân nào."

Tại Dân vừa nghe hắn nói vừa gật gù tiếp nhận thông tin, nhìn những bức ảnh chụp tại hiện trường không rõ lí do vì sao càng nhìn người con gái trong này cậu lại càng cảm thấy quen mắt.

Đến khi coi đến bức ảnh tiếp theo, cậu mới kinh ngạc không nhịn được sự hốt hoảng mà thốt lên.

"Hoa Kiều."

Đế Nỗ nghe xong, mới trợn to mắt ra nhìn cậu.

"Em quen biết người này?"

Rất nhanh Tại Dân đã gật đầu đáp lại, điều này càng làm đôi mày Đế Nỗ nhíu chặt hơn. Rốt cục giữa cậu và cô gái này là mối quan hệ gì?

Tại Dân vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường, ngây thơ nói tiếp.

"Cô gái này là cô gái hồi bữa em vô tình gặp trong club, thật ra chuyện cũng lâu rồi, em cũng chẳng nhớ mặt. Nhưng hình xăm này thật sự rất đặc biệt."

Nhìn theo ngón tay chỉ của cậu, Đế Nỗ mới chú ý đến chiếc hình xăm đoá lan hồ điệp nhỏ ở cột sống, ở đuôi nối thêm một hồ nước nhỏ. Đế Nỗ có nhìn cách mấy thì cũng chỉ thấy nó là một hình bình thường, hắn mới quay sang nhìn người nhỏ, như mong muốn một lời giải đáp.

"Hình xăm này là kí hiệu đánh dấu cho các cô gái tiếp khách ở phố đèn đỏ Hoa Kiều, thành phố Anh Dương. Thường những cô gái ở đó sẽ phải xăm đoá lan hồ điệp này ở cột sống, phần gốc sẽ là một hình tượng trưng cho ý nghĩa của tên."

Đế Nỗ nghe cậu giải thích tường tận, như được mở ra một chương kiến thức mới mà mở to đôi mắt ra. Nhưng suy nghĩ gì đó mặt lại nhanh chóng đanh lại. Làm thế nào mà Tại Dân lại rành những chỗ như thế đến vậy?! Chẳng lẽ đã trải nghiệm cái thứ gọi là một phát lên mây kia?!

Tại Dân vẫn đang lo ngắm nghía hình xăm ở sau lưng cô gái, chợt, cảm giác phía bên cạnh lạnh lạnh bèn ngó qua. Nhìn thấy ánh mắt như phát ra lửa sắc bén chằm chằm vào mình, Tại Dân mới nhớ ra những lời mình nói nãy giờ. Bèn ôm chặt lấy cánh tay hắn, bĩu môi nũng nịu.

"Chú~ Cái này là bạn Tại Dân nói cho Tại Dân biết, chứ em không có đi đến mấy chỗ đó."

Lời cậu nói ra hoàn toàn là sự thật, Tại Dân chỉ bạo dạn đi đến bar bủng, uống rượu rồi chơi loạn xạ thôi chứ những chỗ như lầu xanh thẩm cung này cậu thật sự không để tâm. Mà nếu có để tâm, tò mò đi thử thì thể nào như rằng khi về cũng sẽ bị ăn một trận nhớ đời.

Vả lại lần đầu của cậu cũng bị người trước mặt cướp lấy, cảm giác dục tiên dục tử làm Tại Dân cũng chẳng còn có ý tìm đến ai khác.

Đế Nỗ nghe vậy lòng cũng dịu đi phần nào, nhưng vẫn có thứ cấn cấn ở trong lòng.

"Thế tại sao em lại nhớ rõ hình xăm trên đốt sống của cô gái đến vậy?"

Mùi giấm nồng nàn khắp căn phòng khiến Tại Dân có phần khiếp sợ mà tặc lưỡi. Tên này chính là đang ghen cậu để ý người khác sao?

"Tại vì lúc đó cô ấy mặc áo lộ lưng nên vô tình em thấy thôi. Chú, em nói thật đó."

Tại Dân vừa nói vừa ôm mặt hắn kéo lại gần.

"Chú là người đẹp trai vô địch, nam thần kinh. À không, nam thần vạn vạn người mê, trên giường lại còn khoẻ như trâu khiến em chết tê. Sao em lại khùng mà đi ăn bậy được."

Vì vội vã cố tìm ra lời nói lấp liếm nên Tại Dân cũng chẳng rõ mình nói gì, trong tâm bỗng thốt lên câu từ riêng tư khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Nhưng đó là người khác, chứ với Đế Nỗ nghe những lời đó xong, khoé môi không nhịn được mà dâng cao, vòng tay bên eo siết chặt đẩy ngã cậu nằm hẳn xuống chiếc ghế sofa.

Khi lưng chạm với mặt da của chiếc ghế, cậu lúc này mới nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Gương mặt hắn phóng to trước mắt, khiến Tại Dân có chút khó thở, thật sự quá đẹp trai. Không nhịn được đưa tay lên sờ vào nốt ruồi ở khoé mắt, miệng lắp bắp.

"C-Chú Lý."

Đế Nỗ cầm lấy bàn tay đang nghịch trên mặt mình, chấn chỉnh lại lời cậu vừa nói.

"Gọi tên tôi."

Tại Dân nghe hắn nói, con ngươi chợt tròn xoe, cánh môi mấp máy.

"Đế Nỗ!!!"

Lời nói này không phát ra từ Tại Dân, mà chính là tiếng thét thất thanh đi kèm theo tiếng cửa bị phá mở vang thành công ở bên ngoài. Làm hai con người đang nằm sofa luống cuống bật dậy như thể bị bắt tại trận ngoại tình vậy.

Thật sự muốn đào đất mà chôn mình mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro