Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ nhanh chóng ngồi dậy chỉnh trang lại bản thân, riêng Tại Dân vì xấu hổ nên chôn mặt vào tấm lưng hắn. Thật sự nhìn hoàn cảnh hai người lúc này trông chẳng khác gì đôi gian phu bị bắt tại trận, người chồng thì cố bảo vệ người tình bé nhỏ bỏ mặc người vợ đứng trời tròng ngoài cửa.

Mà người được vào vai "người vợ" kia, Lý Mã Khắc lại bị ăn keo xịt cứng, há hốc mồm không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ đến lúc Đế Nỗ khàn giọng ho khan, thì lúc này người kia mới giật mình. Trước tình huống khó xử như này chỉ cần nở nụ cười tự tin, giả lả nhìn hai người.

"Thật ngại quá, xin lỗi vì làm phiền cả hai. Tôi sẽ quay lại sau."

Tại Dân dù giấu mặt vào lưng hắn, nhưng liếc mắt qua thấy trên tay anh cầm một tập hồ sơ như là manh mối mới cho vụ án. Thấy việc người kia tìm đến có tính chất quan trọng, Tại Dân cũng không muốn làm kì đà cản mũi, mới dần ló mặt ra cùng lúc lên tiếng.

"Không sao đâu ạ, anh cứ ở lại đây bàn chuyện với chú Lý. Em chỉ đến đưa cơm thôi. Em xin phép về trước, không phiền hai người bàn chuyện."

Đế Nỗ nghe thế liền nắm chặt lấy bàn chân vẫn đang quặp qua eo mình kia, mặc người nhỏ cố vùng vẫy ra nhưng vẫn không thành. Chỉ riêng Mã Khắc vẫn đứng trời tròng ngoài cửa, nhìn hai con người xà nẹo kia vờn qua vờn lại. Hồi nãy khi thấy Đế Nỗ dùng thân mình bao bọc người kia, anh cứ ngỡ đứa em họ này thật sự ra ngoài ăn phở tái.

Chuyện kết hôn không tình yêu này giữa hai người, nhà họ Lý trên dưới không ai là không biết. Kể cả chuyện Tại Dân ương ngạch thế nào, cả nhà bọn họ đều chứng kiến qua. Dẫu thật sự không ưa đứa em dâu họ này, nhưng việc đứa em trai ra ngoài ăn của lạ dù biết về mặt tình thì không có gì sai, nhưng về mặt lý thì chẳng thể chấp nhận nổi.

Đang định tẩn cho đứa em họ này một bài học nhớ đời, thì bỗng người kia ngó đầu mình ra nói đỡ. Nhưng thật sự Mã Khắc có chết cũng không thể ngờ người tình bé nhỏ kia của Đế Nỗ, thế quái nào lại là vợ danh chính ngôn thuận ngỗ nghịch, La Tại Dân.

"Anh đến tìm em có việc sao?"

Đế Nỗ thốt lên, thành công đánh tỉnh tâm trí đang lên mây của Mã Khắc. Anh sực nhớ mình đến đây là vì mục đích gì, nhưng cặp mắt rất nhanh đã liếc qua Tại Dân đang ngồi gần đó, nửa khó xử không biết nên làm sao. Tất cả mọi manh mối của vụ án luôn được bảo mật hòng tránh bị xao lãng khi điều tra, dẫu Tại Dân chỉ là người bình thường nhưng phòng thủ hơn là động thủ.

Đế Nỗ dường như nhận ra sự lo âu này của anh, liền lên tiếng trấn an.

"Không sao, Tại Dân em ấy có những thông tin, em nghĩ có thể giúp chúng ta được vụ án này."

Mã Khắc nghe vậy mới trố mắt lên, khó tin nhìn Tại Dân.

"Em biết cô gái trong vụ án?"

Tại Dân rất nhanh đã gật đầu đáp lại, còn tường tận kể những gì mình biết cho anh nghe, làm Mã Khắc được một cơn cả kinh. Coi bộ nhiều khi chơi loạn vậy lại có ích đúng lúc ấy chứ.

"Khám nghiệm tử thi xong, anh có phát hiện ra điều gì không?"

Lời Đế Nỗ vừa dứt, Mã Khắc mới giật mình nhớ ra tập hồ sơ mình đang cầm trên tay. Liền mở ra, cầm lấy sấp giấy cùng hình ảnh mới in ra đưa cho hắn cùng Tại Dân xem.

"Nguyên nhân dẫn đến cái chết là vì không đủ khí đưa vào phổi, gây ra tình trạng tắc thở. Ở cổ cũng có một vết tím ngang, chiều dài khoảng 10cm độ rộng khoảng tầm 3 xăng. Không chỉ thế ở ngực và lưng còn có rất nhiều vết bầm tím như thể trước khi chết đã bị ai đó hành hạ."

Anh vừa nói vừa lật lên một tấm hình, cả Đế Nỗ với Mã Khắc đã trong nghề bao năm những hình như vậy nhìn qua trên dưới không ít bao lần. Nhưng với Tại Dân, lần đầu nhìn thấy âm hộ mà còn là của người chết, không khỏi kinh người sợ hãi, mặt đỏ bừng chôn mặt vào vai hắn, nhưng tai vẫn vỏng lên nghe.

"Âm hộ tuy đã được hung thủ lau sạch sẽ nhưng ở bên vách còn có chút nước tiết chưa được làm sạch. Có lẽ trước khi chết đã làm tình qua."

"Vậy có thể xác định ban đầu nạn nhân chết là vì bị người khác hãm hiếp?"

Suy luận này của hắn nhanh chóng bị Mã Khắc phản bác, anh lắc đầu.

"Không có khả năng, thông thường nếu như bị người khác hãm hại trong tình trạng không muốn. Nạn nhân sẽ thường phản bác bằng cách bấu chặt lên hai bả vai hung thủ, điều này chắc chắn sẽ để lại vết bầm trên mười đầu ngón tay của nạn nhân. Nhưng với cô gái này, mười ngón tay không hề xuất hiện gì."

"Điều này chỉ có thể đưa ra kết luận rằng hung thủ là người thân cận với nạn nhân."

Mã Khắc dừng đôi chút, song lại tiếp lời, mắt không nhịn được mà liếc qua người nhỏ vẫn đang dựa người vào vai Đế Nỗ kia.

"Đối chiếu với những lời Tại Dân nói nếu nạn nhân là hoa tiếp khách ở phố đèn đỏ Hoa Kiều, thì thật sự một ngày không biết bao nhiêu kẻ ra người vô. Việc tìm được người coi bộ không có khả năng cao."

Lời anh dứt, Đế Nỗ suy nghĩ gì đó mà đôi mày nhíu chặt, ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Không có việc gì khó cả, chỉ cần một chút điều tra nhỏ sẽ ra ngay thôi."

Nghe Đế Nỗ nói vậy, Mã Khắc cũng yên tâm hơn phần nào, mới nhẹ lòng thở phào rồi nhanh chóng đứng lên.

"Việc điều tra thì xin phép nhờ sếp Lý đây. Anh tin là em sẽ có thông tin tốt, giờ thì xin phép không phiền hai người nữa."

Trước khi đi, không quên đóng cửa chặt lại cho cả hai có không gian riêng tư hơn. Nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ, Đế Nỗ không đành để người nhỏ ở đây cùng mình tăng ca, nên mới quyết định đưa cậu về.

Trên suốt chuyến xe, Tại Dân nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Đế Nỗ và Mã Khắc trong phòng, không khỏi thấy nghẹn ngào. Hai anh em bọn họ dù chỉ là họ hàng nhưng lại thân nhau như anh em ruột thịt, luôn nâng đỡ hỗ trợ cho nhau. Chỉ cần người kia ới một tiếng người còn lại sẽ có mặt ngay trong tức khắc.

Thế nhưng mọi tình thế lại hoàn toàn thay đổi ở đời trước cũng chỉ vì cậu. Mã Khắc dù tính tình đào hoa, ong theo bướm đậu phơi phới nhưng lòng anh ta vẫn luôn chỉ có duy nhất một ánh mặt trời bé nhỏ tên Lý Đông Hách. Mà cậu bạn này còn trùng hợp, lại là bạn chung trường với Tại Dân suốt những năm cấp 2, cấp 3.

Chuyện Mã Khắc cưng Lý Đông Hách như trứng hứng như hoa ai cũng rõ, người ấy mà hắt xì một hơi thôi thì Mã Khắc đang ở bên phía Tây thành phố cũng sẽ chạy cố thục mạng hết sức về lại phía Đông chăm bẵm.

Nhưng cũng vì thế mà tình anh em của hai người họ Lý kia cũng dần rạn nứt. Khi Đông Hách đời trước biết rõ được bộ mặt thật của lũ người Tại Dân giao du, bao lần dặn cậu rằng nên tránh xa nhưng lúc đó, trong mắt Tại Dân, y chỉ là một kẻ mọt sách phiền toái không thèm nghe theo.

Đến khi thấy được hậu quả, chính Đông Hách cũng vì liên luỵ mà bị giết chết. Mã Khắc lúc đó tức giận, nổi trận lôi đình qua tìm gặp cậu nhưng bị Đế Nỗ ngăn lại. Từ đấy, tình anh em bọn họ cũng tan biến.

Nhận thấy người bên cạnh bỗng trở nên yên ắng, cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, Đế Nỗ mới nhẹ nhàng nắm tay cậu.

"Em không sao chứ?"

Tại Dân giật mình quay qua, ngượng ngùng nhìn, vội vã lắc đầu.

Vừa hay xe dừng trước cửa nhà, Tại Dân thấy Đế Nỗ mở cổng nhưng lại không đánh xe vào mà chỉ duy nhất mở cửa xe cho cậu. Lòng bỗng sinh nghi hoặc nhíu mày.

"Chú không vào cùng em sao?"

Đế Nỗ giật mình lắc đầu.

"Tôi còn việc trên sở, em vào nhà trước đi."

Tại Dân nghe thế lòng bỗng bực bội, đôi mày càng nhíu chặt hơn, mồm xinh bắt đầu làu nhàu hệt như bà cô lớn tuổi.

"Chú đi từ sớm tới giờ người hôi rình rồi, còn mới chỉ ăn uống qua loa vài cái thôi. Như thế không được, chú mau vô nhà tắm rửa rồi tối phải ngủ với em. Như thế mới có sức mà phá án chứ."

Nhìn thế thôi chứ Tại Dân gia trưởng lắm đấy, vì gia trưởng mới lo được cho anh già mà!

Đế Nỗ nhìn động tác người kia chu chu môi lên nói chuyện, hết sức đáng yêu mà lòng không kiềm nổi. Nhưng vì quá ham công tiếc việc nên dù có nguyện ý theo lời người kia vào nhà nhưng vẫn nung nấu ý định đợi người kia ngủ say sẽ trốn đi.

Ai ngờ đến lúc thực thi kế hoạch, thì miếng giấy ở cánh cửa ngay lập tức khiến hắn không kiềm được mà quay về lại phía giường nhìn người nhỏ hơn đang say giấc nồng. Chui tọt vào chăn, nhéo mấy cái liền ở mông, miệng rít lên tức giận.

"Em giỏi lắm Tại Dân."

Bỏ mặc nụ cười đắc thắng dâng cao của người nhỏ hơn trong lòng. Chỉ có cừu non này mới trị được sói già thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro