Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

"Hiện tại không phải là lúc để tuyệt vọng."





"Ừm...xin lỗi vì đã quấy rầy...."

Bên cạnh vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, cô gái thật cẩn thận thử thăm dò. Một bên má Na Jaemin đang căng phồng vì thức ăn, ánh mắt liếc sang bên cạnh tỏ ý mình đã nghe được, sau đó mím môi nhai thật nhanh thức ăn rồi nuốt xuống toàn bộ. Anh vịn tay vào mép bàn, ngẩng đầu lên khỏi tô mì trước mặt, nở một nụ cười đặc trưng với cô gái đang đứng cách mình một mét.

"Aaa là thật này..." Vốn dĩ cô gái còn đang do dự, vừa nghiêng người thấy được nét mặt tươi sáng của Na Jaemin, giống như bị một ngọn lửa bén tới liền rụt người về sau nửa bước, mở to hai mắt quan sát. Sau khi xác nhận lại, cô gái che miệng ngạc nhiên vô cùng: "Thật sự là anh Jaemin...."

Na Jaemin mỉm cười cầm lấy khăn giấy trong tay lau lau khóe miệng, anh nghiêng đầu hơi cúi người chào nữ sinh trước mặt: "Xin chào..."

Cô gái đưa tay quạt quạt hai má đang nóng bừng của mình, vì quá mức kích động nên nói năng bắt đầu lộn xộn, âm thanh còn mang theo tiếng nức nở: "Em là...là....Czennies...em...em rất thích anh...anh Jaemin ạ..."

"À...thì ra là Czennies à." Na Jaemin ngạc nhiên một thoáng sau đó lại mỉm cười với nữ sinh, anh sờ đến di động ở ngay góc bàn, ấn nút giảm âm lượng đến mức thấp nhất rồi nhẹ nhàng thu tay về, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, "Cảm ơn bạn nhiều nhé."

"Không nghĩ tới có thể gặp được anh ở đây....aa...điên thật rồi..." Hốc mắt ửng hồng, cô gái không kiềm chế được bắt đầu bật khóc, cô vội vàng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, "Em xin lỗi anh....thật là....xấu hổ quá..."

"Không sao đâu." Na Jaemin không khỏi mềm lòng, anh đưa khăn giấy cho cô gái, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói chậm rãi lại kiên nhẫn trấn an cảm xúc của cô gái, "Czennies của chúng ta không được khóc nhè."

Nữ sinh vẫn chưa kịp thích ứng với khuôn mặt tươi cười chỉ có thể nhìn thấy trên điện thoại hay những bức ảnh đang hiện diện trước mặt mình, như con chim sợ cành cong, nữ sinh lại lùi về phía sau nửa bước. Dù cổ họng nức nở nhẹ nhàng, cô gái vẫn lấy hết can đảm đưa tay ra nhận lấy khăn giấy của Na Jaemin, "Cảm ơn...anh Jaemin."

Na Jaemin ngẩng đầu lên ân cần, lịch sự rời mắt khỏi cô gái vẫn đang lau nước mắt, chuyển đến chiếc di động trên bàn.

"Anh Jaemin...anh có thể ký tên cho em được không ạ?" Nữ sinh nhỏ nhẹ hỏi.

"Đương nhiên rồi." Jaemin lại quay đầu về phía cô mỉm cười, nhìn biểu cảm của nữ sinh thay đổi trong nháy mắt "Aaa anh Jaemin cười như vậy làm mình chết mất thôi". Anh đứng dậy, nhướn lông mày, dùng giọng điệu như đang dỗ dành em gái, "Ký ở đâu đây?"

"À...em không mang theo giấy hay cái gì cả...." Nữ sinh luống cuống tay chân lục lọi trong túi xách, cuối cùng dùng một bàn tay khác đè lên bàn tay đang run rẩy của mình, đưa điện thoại di động lên, "Không thì...anh cứ ký vào ốp điện thoại đi ạ."

Na Jaemin phóng khoáng gật đầu, nhận lấy điện thoại di động của cô gái, anh xoa xoa bức ảnh ngay mặt sau di động, cẩn thận nhìn trong chốc lát, "Ồ...đây là ảnh chụp lịch để bàn năm ngoái của 7D phải không?"

"Đúng rồi ạ." Trong lúc Jaemin cúi đầu ký tên, cô gái vẫn luôn lén nhìn qua hàng lông mi dài rậm của anh, lấy hết can đảm, ngập ngừng nói, "À...Hôm kia em vừa đến buổi ghi hình ở Inkigayo...em sẽ ủng hộ Beatbox...Anh Jaemin dù không trang điểm cũng đẹp trai lắm ạ..."

"Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ nhé." Động tác của Na Jaemin quen thuộc liền mạch mà kí xuống, nghiêm túc vẽ thêm hai cái tai thỏ vào khoảng trống, "À, tôi hy vọng bạn nhận được quà tiếp ứng. Anh Mark đã tự nướng bánh quy và mong Czennies sẽ vui vẻ khi ăn nó."

"Em thích nó lắm, ăn rất ngon!" Nói chuyện qua lại nữ sinh cuối cùng cũng nín khóc và mỉm cười. Cô khịt mũi, cẩn thận nhận lại di động có chữ kí, như sợ chỉ cần thở mạnh một chút thì Na Jaemin sẽ biến mất.

Thật sự không phải là đang nằm mơ ? Na Jaemin người thật việc thật đang ở trước mặt cô hít thở và nói chuyện.

Đã quen việc chỉ ngắm nhìn những hình ảnh xa xăm qua màn ảnh, dừng lại ở khoảng cách trên sân khấu trong những buổi phát sóng cũng đã quá may mắn, vậy mà có thể thật sự tình cờ gặp được Na Jaemin trong một quán mì?

"Em làm phiền bữa ăn của anh rồi ạ...." Nữ sinh một lần nữa nhìn Na Jaemin thật kĩ như đang luyến tiếc, rồi lại không dám nhìn quá lâu mà quay đầu đi, "Vậy...em đi trước đây..."

Trong thực tế, bạn không thể đối diện quá lâu với một người quá đỗi đẹp đẽ như vậy ở khoảng cách gần. Trừ khi bạn rất tự tin vào bản thân, hoặc là bạn không hề dành nhiều tình yêu cho họ.

Hai người lịch sự chào tạm biệt nhau, Na Jaemin từ xa mỉm cười ấm áp, nhìn cô gái dần lấy lại cảm xúc của mình, bước đi vụng về, cho đến khi bóng dáng cô gái biến mất bên ngoài cửa sổ tiệm mì, anh mới nhẹ nhõm thu hồi ánh mắt.

Việc gặp gỡ bất ngờ khiến người hâm mộ bật khóc không phải là hiếm, Jaemin sau vài năm ra mắt nhìn mãi đã thành quen. Thường xuyên nhất là những cô cậu học sinh cấp ba với áo nỉ quần bò, tấm lưng gầy gò lộ ra vẻ non nớt của lứa tuổi, những thanh thiếu niên bình thường ấy đang trải qua tuổi thanh xuân vô cùng dồi dào.

Ngược lại, Na Jaemin trở thành một ý nghĩa rực rỡ nào đó trong tuổi thanh xuân của họ, mang lại cho họ niềm hạnh phúc dù xa hay gần, tình cảm thuần khiết lại nồng nhiệt như vậy luôn được anh hết lòng trân trọng.

Vì vậy, theo một cách nào đó những người như anh luôn phải gánh vác một trách nhiệm vô hình.

Na Jaemin chớp mắt sau khi lấy lại tinh thần, quan sát xung quanh quán ăn, những khách hàng trung niên đang bận rộn ăn uống, họ bận quan tâm đến bản thân mình, không còn ai nhận ra anh nữa.

Jaemin lại di chuyển tầm mắt đến tô mì trộn tương trước mặt, anh đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ vẫn còn hơi ấm ngay vành tô, cầm đũa đảo đều phần rau mùi mà mình gọi thêm, đem mấy lá rau trộn đều cho đến khi thấm đẫm nước sốt.

Sau khi ăn thêm mấy gắp mì, Na Jaemin lau miệng ngồi thẳng lưng lại, lật màn hình di động đã bị tắt lúc nãy, tăng âm lượng lên mức ban đầu.

"Còn đó không?"

Nước sốt có vị ngọt và đặc, hơi dính cổ họng nên Na Jaemin hắng giọng cho thanh rồi mới thử lên tiếng.

"Fan à?"

Giọng nói người đàn ông vang lên qua ống nghe điện thoại, đúng như dự đoán, hắn không hề cúp máy mà vẫn đang chờ đợi. Hắn vẫn luôn kiên nhẫn với Na Jaemin.

"Ừ." Jaemin cúi đầu gắp mì, "Đã bị nhận ra."

"Em bây giờ đúng là nổi tiếng thật đấy..." Người đàn ông không rõ ý nghĩ cười khẽ một tiếng, "Jaemin-nim* ạ."

"Cảm ơn." Na Jaemin vừa thong thả ăn vừa nói, tâm tình lên xuống không rõ ràng. Ánh mắt anh nhìn qua giao diện video đang tùy ý mở bên kia, xuyên qua cái camera được đặt không đúng góc độ, anh thấy được vẻ mặt của người đàn ông đang mở máy chơi game, anh cầm cán đũa, giọng nói ngập ngừng, "...Anh đã chiếu cố tôi rất nhiều."

"Đừng nói chuyện này với tôi." Vẻ mặt của người đàn ông bị những lời này làm cho mất hứng, động tác bấm bàn phím của hắn trở nên mạnh bạo hơn, tranh thủ trong lúc rảnh rỗi liếc qua màn hình di động. Bên trong giao diện gọi video, Na Jaemin vẫn quy củ đem điện thoại đặt ở phía trước, rất có cảm giác về một thần tượng lịch sự và tao nhã mà truyền thông hay đưa tin, "Gương mặt này của em...nên xuất hiện trên* màn ảnh."

Na Jaemin không bình luận, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh đã nhận rất nhiều lời khen về gương mặt của mình, đến nỗi anh thậm chí còn băn khoăn không biết bản thân có thật sự đẹp như vậy hoặc là đẹp đến mức độ nào. Tất cả mọi người nói đẹp, có nghĩa là thực sự đẹp? Thỉnh thoảng những suy nghĩ bất chợt như thế xuất hiện, sau đấy chính anh cũng tự thấy bản thân mình kỳ quặc.

"Đương nhiên, cũng nên ở dưới* người tôi." Người đàn ông vừa tung ra một loạt combo mượt mà, hưng phấn vỗ tay hô lên một tiếng, nói ra lời trêu đùa đầy ẩn ý.

Động tác cầm đũa của Jaemin khựng lại, hơi cúi đầu xuống để giấu đi cổ họng đang nghẹn của mình, sau đó nâng nửa mặt lên mỉm cười, "...Ừm."

Thời điểm đang ăn cơm mà nghe được bản thân mình bị chịch thì ai cũng không thể nhẹ nhàng nhai nuốt xuống toàn bộ được.

Đương nhiên, với địa vị của hắn, lời hắn nói ra căn bản cũng không cần phải che giấu điều gì. Bất kể hắn nói chuyện với ai, nói như thế nào hay nói về cái gì, đều sẽ có người tiếp nhận cười nịnh nọt với hắn.

Ai bảo hắn là Lee Jeno?

"Em vẫn chưa ăn xong?" Lee Jeno tùy ý duỗi người, hắn nắm vạt áo thun lên phẩy phẩy vài cái cho mát người, từng khối cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới ánh sáng dịu nhẹ qua giao diện gọi video, "Có kịp giờ đến công ty không? Chẳng phải nói đến lúc một rưỡi à?"

"Ăn sắp xong rồi." Na Jaemin trả lời, đảo phần gia vị còn sót lại dưới đáy bát, "...Ghi hình bắt đầu lúc hai giờ. Ai đến trước thì trang điểm trước, tôi đến muộn một chút cũng không sao."

"Em nên nói sớm cho tôi biết...từ đây đến chỗ em cũng không bao xa." Lee Jeno mang theo ý trách móc, "Chúng ta đã bốn ngày không gặp nhau rồi, phải tính toán một chút."

"Xin lỗi...đợt comeback này thật sự bận quá." Na Jaemin rút ra một tờ khăn giấy, gấp lại thành hình vuông, đưa tay lên nhẹ nhàng lau khóe miệng, đôi mắt to tròn đầy vẻ áy náy.

"Được rồi được rồi...người bận rộn." Lee Jeno bĩu môi liếc qua màn hình, cuối cùng không nhịn được mà mắng chửi ra miệng, "Mẹ nó nữa...mai và mốt tôi cũng phải tham dự mấy bữa tiệc xã giao. Tôi nhớ em lắm."

Na Jaemin nở nụ cười có phần giễu cợt, đưa điện thoại lên trước mặt, "Nếu ngày mốt rảnh, tôi sẽ liên lạc với anh."

"Được được được." Màn hình của Lee Jeno rung lên mấy lần, chớp mắt đã gương mặt hắn đã được phóng đại, lông mày hơi cau lại khiến người nhìn cảm thấy áp lực. Gương mặt vô cảm của hắn bình thường trông rất lạnh lùng, ban đầu Jaemin cũng không dám nói chuyện với hắn. Về sau khi đã hiểu hơn về tính tình của hắn, anh mới có thể buông bỏ được phần nào cảnh giác như đang đối mặt với vực sâu. Chân mày cau lại đến mức này chứng tỏ hắn đang muốn hút thuốc lá, quả nhiên vào giây tiếp theo, Lee Jeno nghiêng người tìm bật lửa.

Na Jaemin chống khuỷu tay tựa cằm, nhìn khung xương hàm nam tính trên gương mặt hắn, những đường nét sắc bén của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mềm mại của anh, sóng mũi cao thẳng tắp dường như có thể cắt đôi màn hình. Mỗi khi hắn hôn Jaemin, chính bản thân anh cũng cảm nhận được tính xâm lược khó nói từ người này.

Bàn tay của Lee Jeno rất đẹp, thon dài cân bằng, làn da trắng sáng được chăm sóc vừa đủ. Động tác kẹp điếu thuốc ở ngón tay rất gợi cảm, đặc biệt là khi mỗi lần hành sự xong, hắn dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc. Một tay cầm điếu thuốc cách xa khỏi Na Jaemin, dùng tay còn lại ôm Jaemin vào trong ngực, cánh tay quấn quanh cổ Jaemin, lòng bàn tay hắn xoa nhẹ cằm anh như đang trêu chọc mèo con.

Khi đó Na Jaemin sẽ rất phối hợp mà ngẩng đầu, khóe mắt hơi nheo lại nhìn thấy Lee Jeno quay đầu nhả khói thuốc lá ra phía bên kia giường.

Na Jaemin không hút thuốc lá, một phần là vì không có hứng thú, một phần là để bảo quản cổ họng. Cho nên những việc Lee Jeno có thể làm chỉ đến mức độ này, anh vẫn có thể ngửi được mùi thuốc lá, chỉ là bớt đi một ít mùi hơn mà thôi.

Lee Jeno nhả ra một làn khói trắng, xong hắn quay đầu hút một hơi thật sâu, vừa đảo mắt lại nhìn thấy ánh mắt của Jaemin đang nhìn mình, dùng một từ đang lưu hành để diễn tả, thì chính là cảm giác mong manh. Na Jaemin có những nét đẹp mà người bình thường không có, đó cũng là lí do khiến Lee Jeno mê muội.

Vì thế hắn duỗi ngón tay ra nhét nó vào miệng anh. Ngón tay hắn tiến vào giữa hai hàm răng của Jaemin, anh vừa bị giày vò qua mấy lần, trong tiềm thức có hơi chống cự nhưng cuối cùng vẫn cam chịu tuân theo, mở miệng ra ngậm lấy ngón tay hắn, lúc này ham muốn chinh phục của hắn cũng thỏa mãn.

Hắn thầm biết rằng tính cách của Na Jaemin vốn dĩ không hề mềm yếu. Anh có rất nhiều chủ kiến và cố chấp, không quá nhạy cảm nhưng lại biết quan tâm đến người khác, biết cách xử lí phù hợp trong từng tình huống và cũng là người có tiếng nói trong nhóm. Vì vậy, việc nhìn anh bất đắc dĩ khuất phục phát triển thành một thú vui của hắn.

Giữa họ có rất nhiều quy tắc bất thành văn, ví dụ như nếu Lee Jeno không nói cúp máy thì Na Jaemin không được cúp máy trước. Cho nên hiện tại anh vẫn đang còn ôm điện thoại nhìn hắn hút thuốc, thực ra là vẫn đang chờ lệnh cúp máy từ hắn, nói một cách hoa mỹ rằng muốn gọi video cùng anh ăn cơm.

"Anh Doyoung gọi cho tôi...." Cả người Lee Jeno liền thấy thoải mái sau khi hút xong vài điếu thuốc, quay mặt nhìn lên màn hình máy tính, bấm chuột vài cái, "Cúp máy đi, đến công ty thì báo cho tôi."

"Đã biết." Na Jaemin hơi vui mừng đồng ý, nói lời tạm biệt ngắn gọn sau đó ấn nút kết thúc cuộc gọi. Đập vào mắt anh trong giao diện trò chuyện là hình ảnh chụp chung của hai người họ, chính xác mà nói là ảnh giường chiếu mà Lee Jeno thô lỗ ép buộc anh phải đổi. Hình ảnh phản cảm đến nỗi, lúc Zhong Chenle vốn định chơi xấu rình coi một lát bắt gặp phải liền phun ra một miệng đầy coca, kết quả Lee Haechan xấu số ngồi đối diện được tắm nước coca từ đầu đến chân. Hai người cãi nhau qua lại ầm ĩ trong studio, đánh thức Park Jisung đang ngồi ngủ bù trong góc tường; Huang Renjun vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt hoang mang, túm lấy Haechan hỏi bằng tiếng Hàn một lần, lại quay sang Chenle dùng tiếng Trung hỏi thêm lần nữa, Mark Lee đang bận ghi hình cũng đưa ánh mắt sang phía bên đây. Na Jaemin nhìn các thành viên nháo nhào thành một nồi cháo heo, âm thầm thề rằng sau khi về sẽ viết một tâm thư thật dài gửi cho Lee Jeno, để khung trò chuyện che đi cái khung cảnh như vừa được tải từ một trang web đen về.

Tuy nhiên, giao diện trò chuyện chỉ có ngắn ngũn vài dòng, bị bong bóng trò chuyện che đi, một khoảng trống lộ ra hình ảnh bàn tay đẹp đẽ của Lee Jeno đang nắm lấy mắt cá chân trần của anh.

Na Jaemin nhanh chóng tắt khung trò chuyện đi quay lại màn hình chính, nhìn bức ảnh 7D tại The Dream Show trong lòng mới yên tâm, anh liếc qua thời gian trên di động, đội chiếc mũ bucket lên rồi vội vàng chạy đến công ty.

Bản thân anh luôn là người có ý thức về thời gian rất tốt nhưng lại hay đến muộn. Tuy nhiên, không có nhân viên nào mở miệng trách móc anh, họ đều nhắm mắt làm ngơ bỏ qua.

Na Jaemin đến trễ không cần lí do. Nguyên nhân chỉ có một, trong lòng mọi người không cần nói ra cũng ngầm tự hiểu.

Lee Jeno, Je trong 'đế vương', No trong 'nỗ lực'. Là thiếu gia của tập đoàn kiểm soát huyết mạch kinh tế cả nước. Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần tốn nhiều sức mà vẫn có thể tận hưởng mọi thứ ngoài tầm với tất cả mọi người.

Tên rất hay, cũng rất phù hợp.

Lúc đầu hắn nói như thế, vẻ mặt như vô tình đùa giỡn một chút. Nhiều việc hắn làm chỉ giống như đang chơi đùa, làm cho người khác cảm thấy nguy hiểm khôn lường, bởi vì không thể tìm ra quy tắc luật chơi của hắn, cũng không thể đụng đến điểm mấu chốt mà hắn cố tình che giấu.

Muốn đấu tranh cũng bị bắt được.

Na Jaemin, Min trong 'nhân dân'.

Có phải ngay từ ban đầu kết quả của anh đã được quyết định rằng phải đầu hàng trước hắn?

Khi đang ngồi trên xe đến công ty, Na Jaemin nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện với Lee Jeno, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như ghé qua nhà hắn ở lại một lúc hoặc một đêm. Giữa lúc nửa tỉnh nữa mê không biết nghĩ tới điều gì. Có lẽ là nhớ lại thời anh vẫn còn là một cậu nhóc mười ba, mười bốn tuổi. Anh cùng những thành viên khác ngày đêm tập luyện. Tập luyện đến nỗi gương trong phòng tập bị mờ đục, anh ngã lăn nằm trên sàn nhà bừa bộn, tấm lưng đẫm mồ hôi, cùng các thành viên khác khoác vai nhau cỗ vũ nói tất cả phải ra mắt thật thuận lợi. Mà khi đó Lee Jeno dưới sự sắp xếp của gia đình đến quận Gangnam làm việc, một thân toàn hàng hiệu, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ quản lí ở địa phương.

Cuộc sống của bọn họ căn bản là một trời một vực.

Thực ra anh cũng từng nghĩ, nếu như không ra mắt có thể anh sẽ không gặp được Lee Jeno, nhưng được đứng trên sân khấu quả thực là một giấc mơ. Trong lòng tràn đầy hy vọng vào tương lai, anh trở thành một thực tập sinh, ao ước được chú ý và xuất hiện trước ống kính. Nhưng tại thời điểm đấy, không ai nói cho Na Jaemin biết rằng, vận mệnh sẽ ném một đồng xu lên trời rồi để nó rơi tự do. Lúc đầu chỉ thấy được những bề nổi hào nhoáng của ước mơ, nhưng sau đấy lại là những bí mật thực tế tàn khốc nhất.

Luôn có một cái giá phải trả để trở nên nổi tiếng, bạn nghĩ bạn thoát được nó sao?

Gặp được Lee Jeno là một điều may mắn. Na Jaemin luôn tự an ủi chính mình như thế.

Buổi ghi hình hôm nay kết thúc lúc một giờ sáng, sau khi bàn bạc với đạo diễn, quản lí quyết định cho các thành viên về kí túc xá nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại đón họ đến công ty lúc sáu giờ sáng.

Na Jaemin trở về phòng và tẩy trang sạch sẽ, vốn dĩ định đi ngủ nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ. Lịch trình dày đặc khiến anh hiếm khi có thời gian rảnh rỗi nên hiện tại anh chỉ muốn thư giãn làm ít việc riêng. Anh đem những bức ảnh mình chụp được mấy ngày qua xuất sang máy tính, chậm rãi chỉnh sửa từng bức một từ đầu đến cuối.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, Jaemin nhíu mày liếc qua màn hình di động, dây thần kinh của anh bỗng chốc căng thẳng. Anh dừng lại việc đang làm, ngồi thẳng lưng lên, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nhận điện thoại.

"....Tôi nghe."

Không phải hắn đã nói rằng hắn sẽ không rảnh trong hai ngày này sao?

"...Xuống đây đi." Giọng nói của Lee Jeno pha lẫn vào tạp âm xung quanh, nghe có nét say khướt nhưng lại tràn ngập hưng phấn lạ thường, "Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của em..."

Nhịp tim Na Jaemin tăng mạnh, anh nuốt nước bọt, nhanh chóng sắp xếp lại lời nói,"....Ở phía cửa sau đúng không? Là chỗ đó...."

"Ừ." Lee Jeno mất kiên nhẫn cắt ngang lời nói của Jaemin, "Tôi không ngu ngốc đến mức đi bằng cổng chính, fan cuồng theo dõi còn nhiều hơn cả camera giám sát."

"....Tôi xuống ngay." Na Jaemin lưu loát đáp lại, cố gắng không biểu hiện ra vẻ bị quấy rầy trong thời gian nghỉ ngơi. Anh ngồi chờ vài giây, nhìn thấy Lee Jeno cúp máy trước mới vội vã chụp lấy khẩu trang cùng mũ rồi bước ra khỏi phòng.

Na Jaemin đẩy cửa, đeo khẩu trang lên mặt, vừa ngẩng đầu đã đụng phải ba người đang ngồi chơi game trên sofa. Mark Lee và Lee Haechan vẫn quấn lấy nhau trên sofa như thường lệ, Mark chăm chú vừa nhìn di động vừa lẩm bẩm, trong khi Haechan thì phàn nàn về kỹ năng chơi game chưa bao giờ được cải thiện của Mark. Đầu hai người tựa vào nhau cực kì gần, khiến cho bóng dáng của Park Jisung ở đầu kia của sofa trông vô cùng lẻ loi.

"Jaemin? Em ra ngoài à?" Mark ngẩng đầu lên liếc mắt một cái,"...Trễ thế này?"

"Vâng." Khi Jaemin đi ngang qua phòng khách, anh kéo Haechan ra khỏi người Mark, thuận tay vỗ một cái lên đầu cậu ta. Lee Haechan quay lại nhìn anh, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lúc, cuối cùng anh đành dời mắt đi, "Anh ấy tìm em."

"...Ồ." Mark Lee giơ di động lên, phản ứng ngắn gọn, sau đó lại nhìn Jaemin, "Cẩn thận một chút."

"Na Jaemin cậu mạnh tay quá đấy!" Lee Haechan mắt điếc tai ngơ xoa xoa cái gáy của mình, tức giận càu nhàu một tiếng lại quay trở về trò chơi.

Na Jaemin gật đầu, hướng về phía cửa đi đến, đi được vài bước anh quay người lại nhìn Park Jisung vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

Jisung vẫn ít lời như thường lệ, đặc biệt là về "chuyện riêng tư" của Jaemin. Để phòng ngừa việc bị chụp lén, thông thường tại ký túc xá chỉ bật ít ánh đèn mờ, vì vậy qua ánh đèn mờ nhạt trên bàn, vẻ mặt của Park Jisung vẫn bình thường, thậm chí còn khiến cho người khác cảm thấy xa cách. Ánh mắt Jisung nhìn chằm chằm vào màn hình, gò má càng ngày càng rõ ràng trong mấy năm vừa qua cũng dần căng phồng lên.

Na Jaemin nhìn những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay to lớn của Park Jisung, anh cúi đầu, dùng vành mũ che gần hết mắt, cẩn thận mở cửa bước ra ngoài.

Quả nhiên xe của Lee Jeno đã đậu sẵn ở gần phía cổng sau. Con đường này là một nơi bí mật mà họ thường xuyên gặp nhau, mỗi lần qua lại đã sớm quen thuộc với nó. Nhưng hôm nay Na Jaemin phá lệ mà hỏi nhiều hơn một câu, vì anh cảm thấy tâm trạng của Lee Jeno không được như bình thường.

Chỉ mong hôm nay không bị sao....Nếu không lịch trình ngày mai phải hủy bằng hết.

Đã từng có trường hợp như vậy xảy ra, năm ngoái anh phải thông báo tạm dừng hoạt động vài hôm do bong gân mắt cá chân, trên thực tế chỉ là vết bầm tím mà thôi. Cho nên anh vô cùng nhạy cảm đối với cảm xúc của Lee Jeno, rõ ràng tình huống hôm nay đã được bật đèn đỏ.

Na Jaemin cẩn thận nhìn xung quanh như một tên trộm, sau đó nhanh chóng bước tới ghế sau mở cửa xe. Bản thân Jaemin đã chuẩn bị trước cho tình huống tồi tệ nhất, nhưng ngay khi mở cửa xe, nhìn thấy Jeno ngồi yên đấy nở nụ cười, anh vẫn phải thở phào. Hắn vẫn đang cười, mặc dù tinh thần có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.Người vẫn còn mặc âu phục chỉnh tề, trông không giống như là đang lên cơn hưng cảm*.

"Sao đêm nay anh lại đến đây?" Na Jaemin nhẹ nhàng hỏi, cũng không mong nhận lại được câu trả lời. Còn chưa kịp chào hỏi với thư ký đang ngồi ở khoang xe trước đã bị cơ thể loạng choạng của Lee Jeno kéo vào trong lồng ngực.

"Tôi rời khỏi giữa bữa tiệc." Đầu óc Jeno có hơi choáng váng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn ôm chặt Jaemin, hôn lung tung lên mặt anh, "Tại nhớ em hơi nhiều...."

Mùi rượu không quá nồng, ít nhất nó không phải là thứ khiến hắn say như chết. Na Jaemin bất lực để Lee Jeno giở trò tập kích, chỉ có thể chống tay bị động đáp lại, đưa đôi mắt ngập ngừng dò hỏi thư kí vẫn đang bình tĩnh ngồi ở ghế trước.

"Cậu ấy hút rồi." Thư ký đẩy mắt kính, tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.

Cánh tay Na Jaemin run lên, nhưng Lee Jeno đã kịp thời tóm lấy kéo anh lại, ấn chặt anh xuống dưới thân mình. Vẻ mặt của Lee Jeno hiện tại giống như một kẻ điên đắm chìm trong khoái lạc, nhưng điều tỉnh táo duy nhất của hắn trong sự hỗn loạn này, là hắn vẫn gọi rõ ràng tên Na Jaemin.

"Na Jaemin...tôi thực sự...nhớ em lắm." Ánh mắt Lee Jeno lơ đãng, hưởng thụ hơi ấm từ khoang miệng Jaemin, hắn vừa nói vừa vui vẻ hôn anh.



-tbc-


Lời tác giả: (Mình sẽ chỉ dịch những chỗ liên quan đến cốt truyện)

Jeno có một số vấn đề về tâm lí.

Tuy rằng dị dạng nhưng so với Jaemin cậu ấy sẽ là người yêu nhiều hơn.

Tóm lại đây chính là một mối quan hệ độc hại, có đề cập đến tình tay ba. Ai không thấy phù hợp vui lòng thoát ra.


Chú thích:

*Nim: Trong tiếng Hàn chữ *Nim thường được dùng sau tên riêng để tỏ sự trang trọng trong cách gọi từ người gọi đối với người được gọi, mình hong biết dịch thế nào cho ổn nên mình để nguyên từ gốc nha. 

*Thượng () : Ở đây tác giả chơi chữ. Câu trước a Jeno nói  Jaemin "Thượng màn ảnh": tức là "Ở trên màn ảnh", câu sau a nói là "Cũng nên là ta thượng" tức là Jaemin ở trên màn ảnh, còn anh ở trên (chịt) Jaemin.

*Hội chứng hưng cảm: Hưng cảm là hội chứng đặc trưng bởi tình trạng hưng phấn của cơ thể, biểu hiện rõ như cảm xúc hưng phấn, khí sắc tăng, hoạt động tăng, tư duy hưng phấn kèm các dấu hiệu rối loạn thực thể như mất ngủ, thèm ăn, gia tăng khả năng hoạt động tình dục, sụt cân...Hưng cảm còn là triệu chứng xảy ra ở những người bị rối loạn lưỡng cực (hay còn gọi là hội chứng hưng-trầm cảm) (nguồn: hellobacsi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro