Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Mùi hương trong xe kín rất ngột ngạt, tràn ngập mùi men rượu trộn lẫn với kết cấu kỳ lạ của các loại mùi hương nước hoa khác nhau, và một mùi hương khác so với mùi thuốc lá còn hăng mũi hơn.

Dáng vẻ Lee Jeno mê man, hắn mút lấy đôi môi đang ngoan ngoãn hé mở của Na Jaemin mà không theo bất cứ quy tắc nào, âm thanh ái muội vang vọng trong xe, Lee Jeno giống như một con hổ đói, vồ vập với ý muốn nuốt chửng anh vào bụng. Na Jaemin bị hôn đến mức khó thở, anh cau mày, chịu đựng sự xâm lấn của người trước mặt.

Trong tình huống hỗn loạn này, hầu như các bộ phận mắt, mũi và miệng đều không có giây phút nào được nhàn rỗi. Sau khi bị thư ký nhìn chằm chằm suốt ba phút đồng hồ, Jaemin cảm thấy không thể tiếp tục hôn được nữa, anh cố gắng di chuyển những nơi nhạy cảm của mình ra ngoài phạm vi, đem bàn tay đang ép sát người anh của Lee Jeno đẩy ra, rồi thả lỏng bàn tay đang níu lấy cổ áo rời rạc của hắn. Lee Jeno lúc này cũng chịu dừng lại, tạm thời buông anh ra, có lẽ hắn cũng đã thấy vị thư kí đang do dự muốn nói chuyện ngồi ở ghế trước.

Có vẻ là hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Na Jaemin nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi rời khỏi cơ thể anh, bộ dạng hoàn toàn giống như lúc đang làm tình giữa chừng lại phải đi thay bao cao su, là vẻ mất kiên nhẫn lúc đang có hứng nhưng lại bị cắt ngang.

"Cậu Jeno..." Thư ký nhìn qua Lee Jeno vài lần, nhanh chóng bổ sung thêm lời nói, "Chủ tịch kêu cậu về chụp ảnh tập thể."

"Mẹ kiếp..." Bàn tay Lee Jeno vẫn còn ôm lấy cần cổ nóng bừng của Na Jaemin, đầu ngón tay hắn đâm vào da thịt của anh một cách cực kỳ ngang ngược. Hắn trầm giọng tức giận mắng một câu, sau đó lại như chưa đã thèm, cúi xuống nhìn người dưới thân mình với ánh mắt thích thú, "Chụp ảnh chung với mấy lão già xấu xí kia xong là có thể lập tức về nhà?"

"...Đúng vậy." Thư ký gật đầu nói.

"Em ở trong xe đợi tôi?" Lee Jeno dùng ngón cái lau đi nước bọt còn dính trên khóe miệng, nheo mắt nhìn con đường tối tăm phía trước. Mặc dù những lời này là đang hỏi Na Jaemin, nhưng ánh mắt của hắn luôn rời khỏi anh khi hỏi những câu nghiêm túc.

"Buổi sáng tôi có lịch trình." Lồng ngực Na Jaemin phập phồng, anh liếm liếm môi, nhanh chóng nói thêm,"...Vào lúc sáu giờ, rất sớm."

"Con mẹ nó!" Lee Jeno cáu kỉnh giậm một chân thật mạnh xuống đệm lót trên xe, chân còn lại đang đặt trên phần eo của Na Jaemin cũng dịch ra, bực bội xoa xoa phần thân dưới đã bị biến dạng trong quá trình gần gũi, "...Vậy em về đi."

Một tiếng cạch nhẹ vang lên trong không khí, khóa an toàn trong xe được mở ra.

Na Jaemin giống như nhận được lệnh ân xá mà hít thở nhẹ nhàng, gật gật đầu, cúi xuống đóng lại cúc áo lúc nãy bị Lee Jeno tháo ra, đặt đôi chân tê dại của mình xuống thảm lót xe, anh duỗi tay mò mẫm đóng cúc áo để chuẩn bị rời đi.

"Cứ nghẹn như thế này có sao không?" Trong khoảng thời gian chờ đợi hai người kia chỉnh đốn lại, tài xế đem một mẩu đầu thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ, quay sang thư ký mở lời nói, "Mỗi lần hút thuốc lá xong là năng lượng lại dồi dào đến khó tin."

Tia sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mắt kính của thư ký, anh ta đè thấp giọng mình, nghiêng đầu qua, "Chủ tịch sẽ xem xét sau khi xong việc. Tìm một người khác đến giải quyết không phải là không được."

"...Nếu như cậu ấy không muốn thì sao?" Tài xế quay đầu nhìn Lee Jeno đang rầu rĩ ngồi ở ghế sau, "Thằng nhóc này...cứ ồn ào đòi sang đây, cậu ta còn suýt thì đá văng lưng ghế của tôi."

"Haizz...nghẹn đến mức nóng nảy, không để ý được nhiều chuyện như vậy." Hai người như vừa đạt được một thỏa thuận vui vẻ nào đấy, cả hai liền bật ra một tràng cười sảng khoái.

Na Jaemin ngó đầu ra khỏi xe nhìn xung quanh bốn phía để đảm bảo an toàn, tiếng cười trong xe vẫn không ngừng khiến anh ghê tởm, nhưng vì phép lịch sự anh không thể không cúi chào tạm biệt hai người kia. Anh nhìn thoáng qua Lee Jeno vẫn đang còn chán nản ngồi trong xe, cuối cùng chặn lại những suy nghĩ không vui bằng cách đóng cửa xe lại.

Một khi quen thuộc với những lời đàm tiếu đủ đường, vờ như mắt điếc tai ngơ cũng là một loại kĩ năng.

Về phần Lee Jeno khi đã rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh, anh cũng không thể nhìn trộm sang phương diện khác của hắn. Chỉ vì hưng phấn mà rời khỏi nơi giới chính trị và kinh doanh đang tụ tập. Lúc trở về thì bị bố nghiêm khắc trách mắng một lúc? Sau đấy lại làm nũng với mẹ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm thì được giải quyết dễ dàng?

Nếu thực sự không thể chịu nỗi, liệu những người kia sẽ sắp xếp cho hắn một người xinh đẹp và ngoan ngoãn?

Ôm lấy cảm xúc phức tạp khi nghĩ đến điều cuối cùng, Na Jaemin đã chạy đến cầu thang bộ. Vào giờ này sẽ không có ai đi thang máy, nhưng để phòng hờ thì vẫn nên sử dụng thang bộ.

Mùi hương trên cơ thể anh hiện tại quá kỳ lạ.

Sau khi bị Lee Jeno bắt lấy và đè chặt ở ghế sau, tựa như con thú hoang vồ lấy con mồi của mình, anh đã thoang thoảng ngửi thấy mùi hương này. Lee Jeno luôn xâm chiếm anh mà không bỏ qua bất kỳ một điểm mù nào, để lại các dấu vết dù vô hình hay hữu hình, mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của bản thân.

Na Jaemin vô thức đưa tay lên vỗ vài cái vào vạt áo, đứng ở hành lang điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng mở cửa.

Mark Lee và Park Jisung vẫn còn ngồi trên sofa, chỉ có số lượng đèn được bật đã giảm xuống, biểu cảm của hai người họ bị che khuất trong bóng đêm.

"Ai đang ở bên trong vậy?" Na Jaemin nhìn ánh đèn lọt ra từ khe cửa phòng tắm, nhớ lại thời gian kết thúc sự kiện của Zhong Chenle và Huang Renjun, anh khom lưng chống vào tủ giày thay dép đi trong nhà, "Tôi muốn đi tắm..."

Anh thập thò tháo khẩu trang xuống, đang định vứt vào thùng rác thì lại như có tật giật mình mà do dự, đồ miết ở trong tay nóng bỏng vô cùng. Dù chỉ có vài tia mùi hương mơ hồ nhưng cũng phải nhanh chóng loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng này.

"Haechan đang tắm." Mark nhún vai ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát để bảo đảm trạng thái của anh vẫn ổn. Sau đó mới yên tâm mà nghiêm túc nói: "Chắc là sắp xong rồi đó, đã hát đến bài thứ hai."

"Khả năng ồn ào của tên này...." Jaemin đứng từ xa đem khẩu trang cất vào trong túi, dở khóc dở cười thở dài, anh đưa tay lên chặn lại nốt cao của Haechan, "Nếu hàng xóm khiếu nại thì cứ để cậu ấy bồi thường theo pháp luật."

Mark Lee luôn là một người dễ chọc cười, anh ta vừa nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bật cười.

Park Jisung ngồi một bên im lặng từ đầu đến cuối, cậu thậm chí còn không nhìn qua Na Jaemin lấy một lần. Lúc này, cậu mới khó khăn mở miệng, chiếc mũi cao thon gọn thở ra một hơi.

"Không phải anh Haechan tắm xong thì tới lượt em à?" Jisung chà xát khăn tắm lên đùi, tay cầm máy tính bảng nhìn Mark, "...Anh?"

"..." Mark Lee ngẩng đầu gãi gãi trán, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người, "Chà....Hay là để Jaemin tắm trước, anh ngồi chơi game với em?"

"Tại sao?" Vẻ mặt Jisung lãnh đạm nhưng có phần cố chấp, "Lại còn phải theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nữa?"

Mark Lee bị câu hỏi làm cho bối rối, mắt đảo qua trước bàn cà phê mấy lần, ngượng nghịu đưa tay xoa xoa chóp mũi, "À, bởi vì...Jaemin mới về...nên chắc là cần gấp..."

"Tại sao lại gấp?" Park Jisung cúi đầu, lật khăn tắm lại, trầm giọng nói một cách thản nhiên, "Anh đã làm gì đó à?"

"Không có gì, Jisung tắm trước đi." Na Jaemin vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc dù có ngăn lại kịp thời. Anh chịu đựng những câu hỏi đã biết rõ câu trả lời của Park Jisung, nhưng sau khi nghe cậu cố tình nhấn mạnh chữ "làm", cảm giác kiệt sức của anh càng ngày càng gia tăng. Jaemin cởi mũ ra cầm nó trên tay, ánh mắt lướt qua bóng dáng của Jisung rồi chuyển xuống mặt đất, "Em tắm sau."

Na Jaemin nói xong liền xoay người về phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa trái lại, im lặng tự nhốt mình trong phòng.

Ánh mắt của Park Jisung và Mark Lee đồng thời trở lại với màn hình trò chơi, một thông báo bắt đầu vòng chơi mới tươi sáng và đầy màu sắc. Hai người dốc hết sức chiến đấu một hồi, kết quả là đánh nhau kịch liệt đến mức bốc lửa cũng vẫn không thể cứu vãn được, cả hai thả máy tính bảng của mình xuống, tựa người vào lưng ghế.

"Jisung à, đừng tranh cãi với Jaemin nhiều quá." Mark Lee đưa hai tay ra sau đầu, nhìn lên trần nhà, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên và nhẹ nhàng nhất có thể, "Em ấy đã làm việc đủ chăm chỉ rồi..."

"Em bắt anh ấy phải làm việc chăm chỉ à?" Park Jisung thẳng thắn hỏi. Lời nói của cậu được thốt ra rất nhanh, như thể không cần suy nghĩ gì hoặc là do dồn nén quá nhiều tức giận trong lòng.

Mark Lee rụt cổ lại một cách ngại ngùng, anh ta nhìn đến sắc mặt tối sầm của Park Jisung, nhưng cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ phẩy phẩy tay cho qua chuyện rồi nhặt máy tính bảng lên, "Nhanh lên nhanh lên—— đánh thêm trận nữa đi——"

 



Na Jaemin đem tất cả quần áo đã cởi ra bỏ vào giỏ quần áo bẩn, anh thay đồ ngủ rồi cuộn mình lại trên giường và nhắm mắt.

Ngoài cửa âm thanh dao động lên xuống như mây trời, người đẹp Lee Haechan bước ra khỏi phòng tắm, đến bên cạnh tặng cho Mark Lee một nụ hôn ngọt ngào. Park Jisung ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh tượng đấy thì lắc đầu thở dài, bị Lee Haechan mắng với âm lượng lớn, "Thằng nhóc nhà em lần trước không chịu gõ cửa mà tự xông vào phòng chẳng phải đã thấy hết rồi còn gì?", sau đó Haechan bị Mark ngăn lại trước khi cậu ta lỡ nói ra điều gì không nên nói.

Tiếp theo là tiếng Huang Renjun và Zhong Chenle vừa bước vào cửa vừa vui vẻ cười nói. Mặc dù đã cố tình hạ giọng xuống nhưng vẫn nghe ra là đang cãi nhau. Sau trận hỗn chiến là tiếng Lee Haechan liên tục năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng tràng nức nở bị Chenle kết thúc bằng một câu chế giễu vô tình: "Muốn ăn thì nói đại đi."

Na Jaemin vô thức bật cười, đôi mắt nhắm nghiền cũng ngoan ngoãn ít nhấp nháy hơn, cho đến khi nửa tỉnh nửa mê chìm vào giấc ngủ, những âm thanh vang vọng trong tai dần dần biến mất. Lúc quay lại hiện thực là khi nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa, Na Jaemin ngơ ngác dụi mắt, anh xoay cổ tay nhìn đồng hồ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh chỉ ngủ chưa đến nửa tiếng là tỉnh dậy. Anh vẫn chưa muốn đi tắm, nhưng chắc phải ráng tắm rửa thật kĩ rồi mới đi ngủ tiếp.

Na Jaemin đã nghĩ như vậy trong lúc bước ra cửa phòng, cửa vừa được mở ra thì đầu óc anh đã tỉnh táo lại.

Cả người Park Jisung vừa tắm xong vẫn còn vương hơi nước, áo ghi lê bó làm nổi bật đường cong cơ bắp, chiếc khăn tắm hơi ướt được vắt qua một bên vai, che đi một nửa xương quai xanh thẳng tắp của cậu.

"...Em tắm xong rồi." Tóc mái Jisung ẩm ướt rủ trước trán, độ dài đã lâu ngày chưa cắt khiến nó che đi gần hết mắt, đôi lông mày mờ nhạt lấp ló dưới mái tóc, nhưng đôi mắt vẫn mơ hồ sáng lấp lánh.

"...Anh."

Park Jisung tựa người vào khung cửa đứng trước phòng Na Jaemin, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, mở miệng gọi anh là "anh" bằng chất giọng trầm. Tầm mắt cậu vừa chạm vào Jaemin thì lập tức né tránh, vẻ mặt tràn ngập sự xấu hổ, giống như đang hối hận vì lời nói xúc động vừa rồi của mình.

Sự thù địch của Park Jisung thường khó kiểm soát, đặc biệt trong trường hợp nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến Na Jaemin. Vì vậy, sau khi ngọn lửa bốc đồng trong lòng tiêu tan đi như thủy triều rút, nó quay trở lại hối lỗi như một vòng lặp.

Lúc này bọn họ đang đứng rất gần nhau, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của đối phương, so với bước đi di chuyển gần nhất trên sân khấu thì còn sát hơn. Na Jaemin chớp chớp mí mắt, khẽ nuốt nước bọt, rời mắt khỏi yết hầu đang trượt lên xuống của Jisung, chuyển ánh mắt vào bóng tối, anh mỉm cười, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Ừ, giờ anh đi."

Quan sát ở góc độ này có thể trực tiếp cảm nhận được sự trưởng thành rõ ràng của Park Jisung trong vài năm qua. Chiều cao đã vượt quá một mét tám, đôi vai nhỏ gầy của ngày trước bây giờ đã trở nên to rộng. Cậu đứng trước mặt Na Jaemin không nhúc nhích, khiến anh cảm nhận được một tầng áp lực vô tận.

Cho nên anh phải nhanh chóng rời đi.

"Em xin lỗi, anh."

Tiếng nói của Jisung vang lên từ phía sau. Giọng điệu của cậu có vẻ chân thành và mệt mỏi, anh còn nghe được cảm giác bất lực sâu sắc. Vào những lúc gây gổ với Na Jaemin, chính cậu cũng không được thoải mái, Jaemin hiểu điều này. Nhưng cũng vì quá hiểu tính cách kiên định và thận trọng của cậu, đồng thời liên tục vướng vào vòng xoáy mất kiểm soát của cậu, khiến Na Jaemin cảm thấy mình nợ đứa nhỏ này rất nhiều.

Na Jaemin có ít nhất một phần nguyên nhân dẫn đến sự lạnh lùng bao quanh của Park Jisung hiện tại. Dù Jisung có oán trách hay không thì Jaemin cũng cho là vậy.

"Em rất muốn ôm anh, nhưng anh giận em rồi."

Giọng điệu chân thành của Park Jisung lại vang lên, nhưng ngay lập tức được thay đổi bằng vẻ nhẫn nại, xen lẫn chút tủi thân muốn nói rồi lại thôi.

Bước chân của Na Jaemin dừng lại trong giây lát, một vài hình ảnh đan xen lướt qua trong đầu anh. Anh cố gắng vứt bỏ những cảnh tượng sống động đó, đem nó trở về với những tảng đá ngầm trong hồi ức.

Ký ức giống như những chú gà con non nớt thuở ban đầu, từ nhỏ cho đến lớn Park Jisung luôn rất hiền lành và đáng yêu, khiến Na Jaemin muốn được che chở và bao dung vô hạn với cậu. Khi mới gặp nhau, Jisung rất rụt rè, lúc được khen nhảy giỏi sẽ ngại ngùng nói cảm ơn. Ngay sau lần camera ẩn vào ngày sinh nhật, cậu vừa khóc vừa nói ghét các anh, nhưng quay đầu lại vẫn sẽ ngoan ngoãn đi theo các anh lặng lẽ như một cái đuôi nhỏ.

Vì vậy dù cho những suy nghĩ mới xuất hiện trong lúc đã trưởng thành cũng không sao, vì lí do gì mà nổi giận cũng không sao, thỉnh thoảng đột ngột gây sự với anh cũng không sao, tóm lại tất cả những gì Park Jisung làm với anh, anh đều không tính toán.

Bởi vì cậu là người em út mà anh luôn muốn bảo vệ dù đã trưởng thành, là một người em trai mà anh rất trân trọng trong nhiều năm qua.

Vĩnh viễn là vậy.

Na Jaemin không quay đầu lại nhìn Jisung, anh khom người cúi xuống tắt đi cái đèn mờ nhạt trên bàn. Phòng khách lập tức lâm vào đêm đen, dường như vẫn còn dư lại một khe hở vô hình, đủ để cả hai rút lui về khoảng cách an toàn.

"Ngủ ngon nhé...Jisung."

Na Jaemin lết đôi dép lê bước hai bước, sau đó khẽ nghiêng mặt lại, vẻ mặt bình tĩnh bị vầng sáng bên ngoài cửa sổ che khuất. Giọng điệu của anh cũng trầm xuống, giống như tiếng vang trải dài trên con đường.

Không cần nói xin lỗi với anh.

Anh đã cảm thấy có lỗi với bản thân từ sớm rồi.






Họ nói anh ở chiều không gian thứ tư*, anh có thế giới tinh thần riêng biệt, anh là một quý ông phong độ lãng mạn và biết cư xử phép tắc, có những hình mẫu lý tưởng rõ ràng và đẹp đẽ, đối với những mối quan hệ lại vô cùng nghiêm túc. Ở đủ loại radio và các chương trình khác nhau, thỉnh thoảng các thành viên sẽ nói về đề tài này, tất cả đều có một suy nghĩ chung như nhau. Na Jaemin từ ngoại hình cho đến suy nghĩ đều xuất sắc, cứ như là một hóa thân sống động của Thần Tình Yêu vậy.

Trên thực tế, chỉ có Lee Jeno biết, vào cái đêm đầu tiên gặp Na Jaemin và nhận được lời từ chối năm lần bảy lượt từ anh, sự kiên nhẫn của hắn đã dần cạn kiệt. Hắn cười khẩy, nhìn chằm chằm anh và nói: "Em không quyền có lựa chọn."

Na Jaemin, mày không có quyền lựa chọn.

Cho đến bây giờ, anh vẫn run rẩy khi nhớ lại khoảnh khắc Lee Jeno nghiêng mặt nhìn anh với ánh mắt đánh giá. Lee Jeno dùng ánh mắt thẳng thừng mà quan sát Jaemin từ trên xuống dưới như đang kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hắn tựa người, bắt chéo chân, ngồi ở sofa thích thú rung bàn chân, một chân xỏ dép lê bắt chéo tùy ý lắc lư, chân còn lại giẫm lên gót giày có thương hiệu mà Jaemin phải do dự một lúc trước khi quyết định mua, logo nhăn đến mức bèo nhèo.

Na Jaemin không có ý định ngẩng đầu đối diện với Lee Jeno, tầm mắt của anh khiêm tốn đặt trên chân của Lee Jeno và những cử động nhỏ bên cạnh. Thực ra, khớp mắt cá chân của Lee Jeno vô cùng rõ ràng và mảnh khảnh, là kiểu Na Jaemin thích, bao gồm cả các cấu trúc xương khác trên người hắn cũng vậy, đều có cảm giác cân bằng. Nhưng so với địa vị một tay che trời của hắn mà nói, mấy điều này căn bản là không đáng kể, quan trọng là Na Jaemin không có quyền lựa chọn.

Xét cho cùng thì vòng giải trí cũng là lĩnh vực săn lùng nhan sắc là chính, dưới tình huống càng ngày càng nổi tiếng thì khó có thể không chú ý đến Na Jaemin. Tìm người quản lí hỏi thăm ít thông tin nội bộ đối với hắn là việc dễ như trở bàn tay, hắn cũng rất hài lòng với thái độ khiêm tốn và giữ mình của Jaemin. Có vẻ anh là một đứa trẻ rất coi trọng tương lai của bản thân. Nhân cách cũng đẹp đẽ và mềm mại như gương mặt, có đủ những câu chuyện tốt đẹp nói về anh.

Đàn ông cũng có thể tiếp nhận được đúng không?Lee Jeno thản nhiên nhướn mày. Sau này tôi muốn thường xuyên ngủ với em, chắc không có vấn đề gì đâu?

Nghe hắn bình thản nói ra câu này như đang hỏi hôm nay ăn gì, Na Jaemin rụt cổ lại như một học sinh bị giáo viên la rầy, cần cổ anh đỏ gắt. Anh mím chặt đôi môi khô khốc, dưới ánh mắt sắc bén của Lee Jeno, anh chậm rãi đưa hai tay ra sau lưng, giấu bàn tay bên trong tay áo, siết chặt các khớp lại thành nắm đấm yếu ớt.

"...Hiện tại tôi rất bận...có thể...nhiều lúc không tiện..." Trong bầu không khí xấu hổ và áp lực lúc đấy, Jaemin nhớ rõ mình không dám giữ im lặng quá lâu. Tâm trí căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng anh cố gắng sắp xếp lại lời nói như đấu tranh giữ lấy một hơi tàn.

Lúc đầu trong mắt Lee Jeno hiện lên vẻ khó tin, sau đấy lại cực kỳ hứng thú mà nhìn thẳng vào anh. Na Jaemin liên tục né tránh ánh mắt của hắn, hoảng sợ khi đụng phải đôi chân đang đưa đẩy của hắn nhưng lại không biết nên dừng mắt ở đâu.

Biệt thự này so với khách sạn cao cấp còn lộng lẫy hơn, dường như mọi thứ trong không khí đều thuộc quyền sở hữu của Lee Jeno. Trừ khi Na Jaemin có thể nín thở mãi mãi, nếu không anh sẽ rơi vào cái bẫy không lối thoát của hắn.

"Em cho rằng tôi đang cùng em thương lượng?" Lee Jeno cười khẽ một tiếng.

Na Jaemin không đáp lại. Khi đó vì ngây thơ mà nơm nớp lo sợ, anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lee Jeno, anh chỉ thấy được loại số mệnh đã được định sẵn sẽ tuyệt vọng.

Giác quan thứ sáu của anh luôn chính xác đến mức đáng sợ.

Năm phút sau anh đã bị Lee Jeno đè chặt trên ghế sofa.

Động tác Lee Jeno cởi quần áo thuần thục, hắn khuỵu gối ấn anh uốn cong cơ thể với tư thế cực kỳ lộ liễu, buông ra lời trêu đùa: "Cơ thể nhảy múa mỗi ngày thật mềm mại." Ngay lúc đấy Na Jaemin nhận ra rằng, "không có quyền lựa chọn" nghĩa là gì.

Thời gian địa điểm đều do hắn tùy ý đưa ra, vị trí thế nào cũng không được lựa chọn.

Lần đầu tiên của Lee Jeno và Na Jaemin đã diễn ra như vậy. Mỗi lần nhớ lại thì toàn bộ cảm xúc cùng ngôn ngữ đều như bị tê dại, bị đẩy thẳng vào biển lửa, chưa được bao lâu đã tan biến.

Lee Jeno cử người liên lạc với công ty về thời gian gặp mặt, quản lý cùng các giám đốc tổ chức họp khẩn và thông báo cho Na Jaemin. Bên trên cùng nhau thống nhất trong sự bối rối, họ sợ hãi hủy bỏ toàn bộ lịch trình của 7D trong đêm đó.

Một khi yêu cầu gặp mặt như vậy được đưa ra thì hoàn toàn không thể từ chối. Na Jaemin không thể, bất cứ ai trong cái vòng này cũng không thể. Nghĩ như vậy, anh tự cảm thấy an ủi phần nào, số mệnh vẫn còn tính là công bằng, chỉ là anh kém may mắn mà thôi.

Trong khi các thành viên đang bừng bừng phấn chấn tụ họp với bạn bè hay trở về thăm nhà vào kỳ nghỉ đột ngột, thì một mình Na Jaemin được quản lý đưa đi tạo hình như chuẩn bị bước lên thảm đỏ cuối năm, sau đó ngồi lên xe bảo mẫu chở đến khu Gangnam.

Tựa như chống đỡ một cánh buồm đơn độc, tự mình đi xa bến cảng đã ngủ yên.

Thực ra anh cũng không nhớ rõ tâm trạng của mình khi đó, chỉ có cảm giác mơ hồ khi đối mặt với một loại khủng hoảng không xác định, cùng với thói quen phản ứng với kịch bản tồi tệ nhất bằng vẻ bình tĩnh đã tê liệt từ lâu.

Khi tiến tới nửa sau của quá trình chưa được ngừng lại, gương mặt của Na Jaemin cũng khó tránh khỏi nhuốm màu dục vọng. Tuy nhiên anh chưa bao giờ được nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, Lee Jeno là người đầu tiên nhìn thấy và cũng là duy nhất. Đôi môi hồng hào khiến Lee Jeno say đắm, hắn hôn lên mặt anh, dùng chất giọng trầm khàn gợi cảm ướt đẫm mồ hôi khen ngợi anh.

"Em thật đẹp."

"Biểu cảm lúc này của em so với khi hát nhảy trên màn hình còn rực rỡ hơn."

"Na Jaemin, tôi đã không lầm khi chọn em."

Na Jaemin vẫn luôn tin rằng, bỏ qua những mặt khác, những gì Lee Jeno nói trong lúc lửa tình mãnh liệt như vậy là sự thật. Đây là phiên bản nguyên thủy nhất, không biết sau bao nhiêu lần, hốc mắt Lee Jeno hằn đỏ, nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của Na Jaemin, hắn kiềm chế khoái cảm, hết hôn rồi lại cắn lên môi anh. Giữa triền miên cao trào, hắn hơi lùi về phía sau ôm lấy mặt anh, biểu cảm nhẹ nhõm, dịu dàng nói với anh: "May mắn thay, tôi là Lee Jeno."

Khi Lee Jeno dùng đôi tay ẩm ướt ôm mặt anh, lại mang theo dáng vẻ chân thành, ánh mắt này đến Na Jaemin cũng rất khó diễn tả. Anh có chút né tránh, không dám tìm hiểu sâu hơn, nhưng trong đầu lại ngẫu nhiên xuất hiện một câu hỏi không cần trả lời.

Trong nháy mắt anh nhìn thấy em, rốt cuộc anh đã nghĩ đến điều gì?

Em.


-tbc-


Chú thích:

*Chiều không gian thứ tư: Trong ACGN, thuật ngữ "chiều thứ tư" dùng để chỉ một số hiện tượng rất khó tin từ góc độ không gian . Hầu hết mọi người không thể cảm nhận được những gì con người ở chiều thứ tư đang nói hoặc làm. Hành vi của họ rất khó hiểu. Đó là một kiểu mới. Nó rất độc đáo. (Nguồn: Baidu) (Nói theo kiểu ở Việt Nam thì là "người sao Hỏa")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro