Chương 04 - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


"Chào em" Màn hình tạm thời bị dừng của Lee Jeno chuyển động trở lại, hắn nhiệt tình vẫy tay chào Na Jaemin, hắn tiến đến gần hơn cong mắt cười, "Jaemin-nim à, em đang thất thần gì vậy?" 

"...Chào anh." Yết hầu của Na Jaemin chậm chạp di chuyển, khó khăn nói ra lời chào, giọng điệu vô cùng lúng túng, giống như đang tìm lại âm thanh vừa bị tắt đi. 

Nhìn qua vẻ mặt sợ sệt và bối rối của toàn bộ nhân viên, trong đầu Na Jaemin đã có suy đoán đại khái. Có lẽ trước đó hắn đã ra lệnh cho những người khác chia nhau ra mua, vì nếu chỉ mua số lượng lớn không thôi thì cũng chưa chắc đã trúng, sau đó thẳng khi thuận lợi tiến đến buổi fancall, cuối cùng trực tiếp thay người tự thân lên trận. 

Loại vi phạm trắng trợn này bình thường tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn. Thế mà hắn còn để ghi chú tuyên bố một cách ngông cuồng rằng lần sau còn tới. 

Lần sau còn tới....Ai mà dám kéo đen hắn? 

Chỉ sợ cả giám đốc lẫn người đại diện đều không dám. 

Nhân viên phụ trách giám sát cuối cùng cũng phản ứng lại, họ nhanh chóng đứng dậy vừa đi vừa bận rộn trao đổi. Ở bên khác, Lee Haechan đang vô cùng nhập tâm hát một đoạn brigde, lấy ba ngón tay che lại khẽ liếc mắt qua bên này một lát. Bên cạnh còn có Huang Renjun cúi đầu xuống bôi bôi vẽ vẽ lên quyển album, Mark Lee cũng vừa kết thúc toàn bộ, anh ta nhìn dáng vẻ đi đi lại lại luống cuống tay chân của nhân viên, sự lo lắng đổ dồn về phía Na Jaemin. 

Ánh mắt của Jaemin không được bình thường, nhìn từ bên sườn mặt giống như đang bị mắc kẹt trong một xiềng xích vô hình, vẻ mặt khó chịu đến mức sắp khóc nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Ở phía camera không chiếu tới được anh siết ngón tay nắm chặt lấy cây bút như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. 

"...Sasaeng fan?" Mark Lee đúng lúc chặn lại ánh mắt yếu ớt đảo quanh của Na Jaemin, ngẩng cổ dùng khẩu hình miệng hỏi anh. 

Na Jaemin lắc đầu phủ nhận, sắc mặt anh tái nhợt nhưng vẫn ra hiệu mình có thể ứng phó được. Anh chậm rãi quay lại đối diện với màn hình, cúi đầu suy nghĩ nên làm thế nào để cùng Lee Jeno trải qua hai phút cực kì tra tấn này. 

Park Jisung ở bên phải ngoài cùng cũng vừa xong lượt cuối cùng, sau khi tắt video, bàn tay lớn của cậu đặt lên trang album gằn từng chữ chậm rãi viết. Không biết cậu có chú ý đến hàng loạt thay đổi xung quanh không nhưng Jisung vẫn giữ dáng vẻ mắt điếc tai ngơ, từ đầu đến cuối không nói một lời nào cũng không ngẩng đầu lên nhìn. 

Vậy mà hàng lông mày của Park Jisung vẫn luôn nhíu chặt lại. 

Thế giằng co bên này kéo dài không quá vài giây, Na Jaemin bị ánh mắt dò xét của Lee Jeno nhìn đăm đăm. 

"Vẻ mặt này là sao? Em với tôi quen thuộc về nhau nhất mà." Lee Jeno dễ dàng nhìn thấu vẻ lơ là của anh, hắn giả vờ như kinh ngạc, tức giận ngẩng cao đầu, cầm một chiếc đũa gõ lên mặt bàn.

 Na Jaemin lấy lại tinh thần sau cơn choáng váng, anh nhìn lên màn hình, nở nụ cười miễn cưỡng, "Tôi không nghĩ anh sẽ tới..." 

"Không còn cách nào khác" Lee Jeno cười lớn thành tiếng rồi làm bộ thở dài than thở, đem cây đũa kẹp ở đầu ngón tay xoay nó, "Muốn gặp được em thì phải tốn tiền." 

"Sao anh lại nghĩ đến việc tham gia fancall?" Na Jaemin cố hết sức để duy trì nụ cười của mình, ép buộc bản thân phải bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện chết tiệt này, bờ môi run rẩy mấy lần mới phát ra âm thanh, "Vào tháng trước sao?"

"Vừa mở là tôi đã đăng kí rồi" Lee Jeno bĩu môi gật đầu, xoa cằm nhìn đến một góc đồng hồ tính giờ, cuối cùng thay đổi giọng điệu khó phân biệt được là thật hay giả, dù thế nào đều nghe như hắn chỉ đang đùa giỡn, "Cứ nghĩ gặp tôi em sẽ vui mừng, hóa ra lại là hoảng sợ?" 

"Đột nhiên gặp anh tại fancall....đúng là bất ngờ thật" Na Jaemin nắm tay đưa lên che miệng hắng giọng, anh liếc mắt nhìn xung quanh đè lại cảm giác khó chịu, sau đó lại tập trung lên màn hình nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn, "Nhưng vẫn rất cảm ơn anh." 

Cùng Lee Jeno gọi video là chuyện thường ngày, chuyện hắn bỗng nhiên nổi hứng gọi cho anh trong bất kỳ tình huống nào nhìn mãi cũng đã quen mắt. Nhưng tại sao ngay lúc này lại trở nên vô cùng ngột ngạt? 

Bởi vì Lee Jeno xem công việc của anh như một trò tiêu khiển. 

Hắn không hiểu rằng việc anh dành hàng giờ đồng hồ để ký tặng, cũng không hiểu được tấm lòng của những người hâm mộ bỏ ra nhiều công sức và chi phí chỉ để dành lấy một cơ hội được gặp mặt anh, hắn chiếm lấy vị trí của họ một cách dễ dàng. 

Rõ ràng Lee Jeno có tất cả những gì hắn muốn, gặp mặt trò chuyện hay bất cứ điều gì anh sẽ không nói "Không" với hắn, chỉ cần không xung đột với lịch trình của anh, một ngày hai tư tiếng anh sẽ luôn túc trực. Người hầu hay nô lệ cũng được, bạn giường hay đồ chơi cũng được, dù bị đem ra làm trò tiêu khiển đến rồi lại đi cũng được, vậy mà hắn còn trơ tráo vượt quá giới hạn, hời hợt chà đạp lên sức lao động mà anh dựa vào để sinh tồn. 

Xưa nay Lee Jeno luôn hành động theo ý mình, chưa bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác. 

"Tôi không thể đến gặp em với tư cách là người hâm mộ sao?" Lee Jeno vui vẻ tươi cười, hành động bên trong màn hình vì tín hiệu mà hơi trì hoãn nhưng diện mạo của hắn vẫn đẹp trai lạ thường, "Tôi nên được coi là người hâm mộ số một của em, phải không?" 

"Cảm ơn anh...thời gian sắp hết rồi." Na Jaemin nhìn hắn vừa cười vừa nói cụm từ "người hâm mộ" thì nhịp tim như bị co rút đau đớn. Anh vội vã thuận tiện nhìn qua máy đếm giờ, kiềm chế sự xúc động muốn nhanh chóng kết thúc màn diễn này. 

"A...nhanh quá, triệu won cứ thế mà hết" Lee Jeno hiếm khi thế này, hắn ngả đầu về sau thở dài, "Bây giờ mới biết được bình thường chúng ta ở chung một chỗ có bao nhiêu là xa xỉ." 

Na Jaemin không bình luận mà cười vài tiếng ngượng nghịu, bàn tay đổ đầy mồ hôi cầm bút lên, "Vậy thì chữ ký...anh có cần không?" 

"Em nói gì thế?" Lee Jeno hơi hé miệng, "Đương nhiên là có...Em ghi "Gửi: Ông Xã" đi. Thế nào? Bình thường không hay nghe em gọi vậy đâu." 

"...Được." Na Jaemin cắn răng hỏi tiếp theo trình tự, "Còn nội dung?" 

"Viết là, hôm nay cùng nhau ăn cơm nhé..." Lee Jeno mỉm cười ngọt ngào, nhìn Na Jaemin đang cúi đầu ghi ghi viết viết như một con thú cưng, hắn ngừng nói, một lúc sau mới lên tiếng bổ sung, "Tôi đã đặt nhà hàng rồi, địa chỉ gửi cho em, xong việc thì tới đi." 

Na Jaemin cúi thấp đầu "Ừm" một tiếng, lật lật quyển album nhanh chóng ký tên. 

Như một hồi chuông báo thức vang lên, anh bỗng nhiên nhận ra rằng 4 + 2 + 3 = 9, là ngày sinh nhật Lee Jeno. 

Anh kiềm chế bàn tay phải đang run rẩy của mình, chậm rãi viết ra kí tự "IX" nhưng trong lòng cảm thấy bực tức vô cùng. 

Sản phẩm mà các nhân viên và 7D đã cực khổ lên kế hoạch và sản xuất, cái tên được viết lên quyển album này như một lời thị uy bỉ ổi. 

Tại sao nó phải xuất hiện trên quyển album của anh? 

Tựa như dấu vết được khắc sâu vào xương máu anh. 

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, đẩy quyển album sang một bên, anh dụi mắt nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người và nhân viên đều không còn ở đây. Nhân viên công tác đoán chừng đã đi thảo luận để xử lí tình huống đột xuất, còn các thành viên chắc là đang tung tăng xem tối nay ăn uống ở đâu. 

Na Jaemin mệt mỏi nằm dài xuống mặt bàn, anh đem điện thoại di động ra nhắn một tin vào nhóm chat chung của 7D. 

"Đêm nay mọi người đi đi nhé, tôi không đi." 

Sau khi tắt điện thoại, anh đứng dậy duỗi đôi chân tê rần của mình, sau đó lặng lẽ đi về phía toilet. Anh vừa bước vào đã đụng phải một bóng người cao lớn đang dựa vào khung cửa. Na Jaemin vội vàng thu hồi ánh mắt thất thần của mình mở miệng nói lời xin lỗi với người đối diện, tầm mắt anh va vào một gương mặt không thể quen thuộc hơn. 

"Anh...dây tai nghe của em bị rối rồi, anh tháo nó ra giúp em." 

Park Jisung vừa kịp lúc chặn lại đường đi của Na Jaemin, hai tay luýnh quýnh vặn vẹo giữa dây tai nghe và cúc áo, nhớ lại hồi còn bé, chỉ cần đưa cho cậu thứ gì thì cậu đều có thể tự mình loay hoay rồi làm rối nó. 

"Được rồi, em đứng yên đi." Na Jaemin cười, âm thanh êm ái mở miệng đáp ứng, anh bước lên một bước đến gần cầm lấy dây tai nghe của Park Jisung, đứng trước mặt cậu chậm chạp gỡ rối. 

Park Jisung ngoan ngoãn đứng im bất động, thậm chí còn hơi cúi người xuống để thuận tiện cho Jaemin hơn, ánh mắt và hơi thở của cậu thỉnh thoảng quét qua mặt anh, bao bọc anh một cảm giác khó tả. 

"Anh ta đến fancall của anh?" 

Động tác của Na Jaemin hơi khựng lại trong phút chốc, anh không trả lời mà càng chăm chú gỡ dây tai nghe hơn. 

Park Jisung quan sát nét mặt của Na Jaemin, lập tức hiểu anh đang ngầm thừa nhận. Cậu thở ra một hơi lạnh, ánh mắt phủ lên một tầng sương u ám, khác hẳn so với vẻ nội tâm và thận trọng thường ngày. 

"Tên điên đấy." 

"Jisung!" Na Jaemin hạ giọng vội ngăn lại lời cậu, ngay sau đấy liền cảm thấy không đúng nên cúi đầu, gấp đôi dây tai nghe đưa cho Park Jisung. Vẻ mặt của anh dịu lại, giọng cũng trầm hơn trước, "...Xong rồi." 

"Anh..." Park Jisung đưa tay nhận lấy tai nghe nhưng không rời đi liền mà nắm lấy tay Na Jaemin. Na Jaemin sững sờ muốn rút tay ra, lại phát hiện ra tên nhóc này nắm chặt lấy tay anh không buông. 

"Nếu bây giờ em hôn anh...liệu anh ta có tức điên lên không?" 

Park Jisung nhìn chòng chọc bờ môi run rẩy gần trong gang tấc của Na Jaemin, dùng giọng điệu nguy hiểm không nóng không lạnh hỏi anh. 

"Jisung, nghe anh...đừng bận tâm đến mấy chuyện này." 

Na Jaemin cúi đầu né tránh ánh mắt đang truy đuổi của cậu, dùng sức lén lút đem từng ngón tay của mình rút ra. 

"Nhưng em thích anh thì làm sao bây giờ?" Giọng điệu Park Jisung nén không nỗi bi thương, nhưng bởi vì một chút chấp niệm và tự tôn, cậu tiếp tục hỏi anh, "...Em không thể thích anh à?" 

Âm thanh vòi nước chảy trong toilet thỉnh thoảng vang lên tí tách. Na Jaemin nhìn tai nghe bị Park Jisung nắm càng ngày càng chặt, anh chợt hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ngay khoảnh khắc này. 

Nếu như mọi thứ đều không còn tồn tại...thì tất cả mọi người đều không còn phải chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào nữa. 

Sự im lặng luôn là điều đáng sợ nhất. Càng nghĩ nhiều thì lời nói ra cũng chỉ là lời xin lỗi. 

"Anh xin lỗi, Jisung." 


tbc


Editor

Chương trước mình có ghi nickname của Jeno lúc tham gia fancall là "09" nhưng soát lại bản raw thì đúng là số 9 thật nhưng ghi bằng số la mã là IX, mình mới sửa lại.

Mình từng nói một lần rồi nhưng mà chắc mình sẽ nhắc lại, tình cảm của Jisung trong đây chỉ là đơn phương thui. 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro