Chương 05 - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Giám đốc hình ảnh nhìn màn hình sau đó đưa tay lên làm động tác "OK". Quản lý hét lên "Vất vã rồi" để kết thúc buổi diễn tập, còn gọi mọi người vây quanh lại ở giữa, cầm lấy mấy túi đồ uống đưa cho mỗi người lấy lòng.

Na Jaemin đứng ở vị trí cuối cùng không di chuyển, chống eo cúi xuống để điều hòa lại nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực. Ánh mắt vô ý đặt ở phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy mồ hôi chảy xuống từ thái dương, anh lắc lắc tóc mái trước trán rồi ngẩng đầu lên, đi thẳng về phía sân khấu nối dài ngồi xuống chỗ bậc thang.

Dù trong buổi diễn tập vẫn chưa sử dụng hết sức lực nhưng hiện tại thân thể anh đã kiệt sức, sắp không chịu đựng được nỗi. Nhìn sang bên kia, Zhong Chenle và Lee Haechan đang đuổi nhau đùa giỡn, thậm chí còn nhảy cao hơn nửa mét, trong lòng Jaemin có hơi không cam lòng mà tức cười, nếu như năng lượng của anh ở trạng thái như bình thường thì lúc này anh có thể tham gia hỗn chiến, xử đẹp đám ồn ào bọn họ. Nhưng đêm qua anh bị Lee Jeno đè xuống làm một trận lớn, hiện tại bước chân còn không vững, muốn ngồi cũng chỉ dám ngồi hờ, mỗi lần lỡ chạm mạnh mông xuống đất đều đau đến nghiến răng.

Một trong những kĩ năng đặc biệt của Lee Jeno là có thể tùy ý phát ra thú tính ở mọi lúc mọi nơi, may mắn là tấm thảm trong phòng hắn khá sạch sẽ. Thời điểm bị hắn đẩy ngã xuống đất rồi đè chặt lên tấm thảm, trong lòng Jaemin thầm xin lỗi người dọn dẹp, anh thực sẽ không biết hôm nay sẽ xảy ra những gì.

Lee Jeno từ phía sau dùng đầu gối tách cặp đùi vẫn đang căng cứng của Na Jaemin ra, hắn đỡ lấy khẩu pháo bừng bừng khí thế của mình tiến vào. Na Jaemin bối rối quỳ sấp xuống đất, cảm nhận được lực đẩy mạnh sau lưng mình, hai tay anh níu chặt mặt vải nhung mịn để giữ thăng bằng. Ánh mắt nóng rực của Lee Jeno liếc ngang qua, hắn nắm lấy cổ tay kéo anh lại gần, khóa chặt hai tay anh về phía sau lưng, đan ngón tay mình vào ngón tay anh.

Toàn thân, mọi ngóc ngách trên cơ thể anh đều bị hắn chiếm giữ.

Chơi đùa cực kỳ con mẹ nó biến thái.

Na Jaemin tuân theo nắm lấy bàn tay Lee Jeno, hắn sốt ruột không chờ nỗi nữa mà vừa va chạm vừa di chuyển vị trí.

Khoái cảm? Dù cho không muốn thừa nhận nhưng vĩnh viễn đều phải có. Nói chính xác thì với thứ đồ to lớn cùng kỹ thuật của Lee Jeno muốn không thoải mái cũng hơi khó, hơn nữa hắn cũng rất thích nhìn biểu cảm của Jaemin trong lúc làm tình. Nhiều lúc đang đánh trận say sưa, hắn sẽ lật người anh lại hoặc là đỡ anh đến nơi nào đấy. Có một lần, Jaemin suýt ngất đi trước gương, động tác sau lưng anh vẫn không ngừng mà con chó lớn kia còn vỗ vỗ mặt anh để anh tỉnh táo lại, nhìn rõ được hình ảnh trong gương lòng anh bỗng chốc nghẹn lại.

Thời điểm bị cái tên mặt người dạ thú này tìm mọi cách để chịch, trên gương mặt mình lại là biểu cảm bị dục vọng lấp đầy đến không chịu nỗi.

Điều đáng buồn là ông trời con họ Lee lại rất thích chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Cho đến sau nửa đêm, phát hiện thời gian được nghỉ ngơi chỉ còn ba tiếng nữa, anh nhẫn nhịn tiến gần đến người hắn, dùng giọng điệu thành khẩn cầu xin hắn dừng lại. Sau cùng anh vòng hai tay qua ôm cổ Lee Jeno, nhắm mắt hôn lên môi hắn, triệt để khiến cho hắn không thể làm gì khác ngoài việc tước vũ khí đầu hàng.

Thực ra điều này rất dễ dàng khiến Lee Jeno khuất phục, sự chủ động bất ngờ của Na Jaemin luôn luôn khiến hắn mềm lòng. Chỉ cần lựa ra một trong những hành động Lee Jeno đã làm với anh, lại ôm ấp yêu thương trả lại cho hắn, cho dù trên mặt mang thái độ khó chịu thì hắn cũng sẽ ngừng lại động tác.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Na Jaemin thỉnh thoảng cũng sẽ âm thầm quan sát, thì ra tên chó chết bằm này cũng biết đỏ mặt.

Bộ dạng trên giường thì như tướng quân oai phong lẫm liệt, sau khi bị Na Jaemin hôn cho hai cái liền trở thành quân địch hoảng loạn chạy trối chết. Na Jaemin phát hiện người mà anh cực kỳ muốn tránh càng xa càng tốt là Lee Jeno lại có chút thẹn thùng đáng yêu, mặc dù anh cảm thấy việc nghĩ rằng tên khốn này đáng yêu vô cùng hoang đường.

Việc tham gia fancall đối với hắn vẫn chưa đủ, cho nên hắn liên hệ đến ban tổ chức và nhận được một ghế ngồi VIP. Hắn gọi điện cho Na Jaemin cầm tờ vé lên vẫy vẫy, híp mắt cười khoe khoang, khiến cho anh ở bên này đến việc cười cũng cảm thấy khó chịu.

Hôn hắn, làm tình với anh, cái gì nên làm đều làm, mỗi ngày đều gặp nhau thực sự không thấy phiền? Sao hắn không thay đổi khẩu vị thử đi tìm người khác đi? Có gì hay ho khi xem một màn diễn mà bản thân tự thấy nhàm chán? Những lúc anh bị hắn đè dưới thân chẳng lẽ lại không thể so được với khi xuất hiện trên màn hình lớn?

Na Jaemin không hiểu tại sao hắn lại muốn tới. Hắn đã nhìn thấy qua mọi hành vi phóng đãng của anh, vậy mà việc thả anh ra trong giây lát để anh có thể tập trung tinh thần vào công việc hắn cũng không chừa lại.

Anh không muốn ở trước mặt hắn nhiệt tình ca hát nhảy múa, cũng không muốn ở trước mặt hắn nở nụ cười ngọt ngào rực rỡ. Nhưng không muốn chỉ là không muốn mà thôi, anh không thể không làm thế trước camera được.

Na Jaemin bình tĩnh đưa tay cởi bảng tên trên người, anh hơi nghiêng đầu nhìn qua khe hở giữa sân khấu, quả nhiên bắt được một ánh mắt. Không cần nghĩ cũng biết Park Jisung đang ngồi xổm cạnh đám người bên trong, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc, bình trà trái cây trên tay chỉ cần hai ba ngụm nữa là chạm đáy.

Park Jisung quay đầu sang chỗ khác, cậu đứng phắt dậy, bước chân do dự một lúc sau đó lại hơi chán nản mà lắc lắc tóc mái đi về phía Mark Lee. Cậu đặt tay lên vai Mark Lee, thì thầm vào tai Mark, Mark gật gật đầu rồi cầm đồ uống trong túi, hướng về phía Jaemin sải bước đi tới.

"Cảm ơn anh." Na Jaemin chớp mắt chần chừ giây lát rồi nhận lấy ly americano đá từ Mark Lee, anh đúng là có hơi khát nhưng cũng không hẳn là cần uống gì đấy để giải nhiệt. Anh cầm ống hút khuấy đều ly cà phê, đá lạnh trong suốt trôi nổi trong ly dưới thời tiết nóng bức tan ra thành hình dạng không theo nguyên tắc nào, chúng va vào nhau gãy vụn phát ra âm thanh giòn đục.

"Jaemin...em ổn không?" Mark Lee bước xuống một bậc thang, ngồi cạnh anh, mơ hồ bày tỏ sự lo lắng, nghiêng đầu quan sát gương mặt tiều tụy của anh, "Nhìn tâm trạng của em có vẻ không tốt."

"Anh à, đúng là chẳng có cái gì tốt cả" Na Jaemin uể oải nhún vai, cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng, "Hôm nay anh ta đến xem biểu diễn."

Vẻ mặt của Mark Lee nhanh chóng trở nên kinh ngạc và bối rối, Mark không thể tin được, giọng điệu muốn nói rồi lại thôi, "Nhưng mà....chẳng phải buổi sáng....em mới từ bên đó...trở về mà?"

"Đúng vậy đấy" Na Jaemin cuối cùng cũng lộ ra vẻ bực bội, sau đó lại đè nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, "Có đôi khi em thấy anh ta bị điên rồi."

Mark Lee vỗ vỗ lên bờ vai đang đổ đầy mồ hôi của anh để trấn an, chân mày cau lại nghĩ ngợi.

"Vậy tối nay...cậu ta sẽ đến phòng chờ à?"

"Em không biết" Na Jaemin mệt mỏi lắc đầu, "Có lẽ xem xong buổi diễn sẽ rời đi, tối đến anh ta bày nhiều trò lắm."

"....." Sắc mặt Mark Lee nghiêm trọng, trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải bất lực vân vê lọn tóc có phần khô ráp của mình, "Vất vả cho em rồi."

"Ừm, em không sao đâu anh." Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Mark Lee, anh cười một tiếng, mượn cánh tay của Mark lảo đảo đứng dậy.

Không có gì là không thể đối mặt. Đều đã thẳng thắn gặp nhau bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ chỉ khoác lên bộ âu phục sẽ cảm thấy sợ hãi?

Cứ coi như là không quen biết đi. Nếu chỉ đơn thuần là một vị khán giả bình thường, nụ cười của Na Jaemin dành cho Lee Jeno sẽ chân thành hơn nhiều.








Ánh đèn trên sân khấu chói lóa và sáng rực hơn bao giờ hết, khi thang máy từ mặt đất được nâng lên cao, trong nháy mắt trước mặt Na Jaemin là một biển đèn xanh lục mờ ảo,  thậm chí hàng ghế VIP cũng mờ mịt ẩn nấp trong bóng tối, cho dù có gương mặt quen thuộc nào đấy cũng không thể nhìn rõ được.

Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, Na Jaemin liền quên hết tất cả những gì diễn ra trước sân khấu và sau hậu trường. Ngay lúc này, anh đứng giữa sân khấu, chính là Jaemin thuộc về 7D, đứng trước cả thế giới biểu diễn.

Đây là điều anh nên làm và cũng là điều anh thích nhất.

Năm ca khúc của hai lần trở lại gần đây được trình diễn lần lượt kết thúc, Na Jaemin cùng các thành viên quay người hướng bốn phía cảm ơn khán giả, cuối cùng ân cần hỏi thăm người hâm mộ rồi rút lui về phía sau hậu trường.

Nghĩ lại về phần biểu diễn vừa rồi cũng coi như bình yên vô sự, Na Jaemin mang theo tâm tình rất tốt đi về hướng phòng chờ. Ở đằng trước Lee Haechan đang chạy nhảy, hét lên than thở đói quá, âm thanh luôn có sức mạnh xuyên thấu mọi vật thể kia ngừng lại khi vừa đẩy cửa phòng chờ ra.

Vốn dĩ Mark Lee và Huang Renjun đang trò chuyện sôi nổi, nhưng khi bước vào phòng chờ họ ngay lập tức rơi vào im lặng, giống như âm thanh của họ vừa bị một hố đen hút đi.

Na Jaemin thấp thỏm có dự cảm không lành. Anh chậm rãi bước đến phòng chờ ở cuối hành lang, nhìn vào bên trong liền hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ gia nhập hàng ngũ đang câm nín trong phòng.

Một bàn tràn ngập đồ ăn được bày biện sẵn, thậm chí còn có những món ăn nổi tiếng gần đó, hộp cơm và bao bì rực rỡ đến hoa mắt, vài hộp được chồng chất lên nhau trên bệ cửa sổ và tủ.

Mức chi tiêu cho một bữa ăn của quản lí vẫn có giới hạn, đồ ăn được mang đến sẽ không xa hoa và lãng phí thế này, nhìn một cái liền biết rằng ai là người đã tiêu tiền. Mỗi lần đến sẽ không bao giờ đến tay không, cứ như đang cho heo ăn. Lần trước tất cả các nhân viên ai cũng gói thêm mấy túi đồ ăn mang về, lần này xem ra như là đang mở một đại tiệc cho người háu ăn.

"Người sẽ đến nhanh thôi" Quản lí đang hỗ trợ bày đồ ăn, đứng lên lau mồ hôi, vỗ vào vai Na Jaemin, "Nói để mọi người ăn trước đi."

Na Jaemin chầm chậm gật đầu, chớp chớp mắt bất an nhìn các thành viên. Mọi người lục đục ngồi vây quanh bàn ăn, một miếng rồi hai miếng cầm lấy thứ mình muốn, đè nén cảm giác áp lực, vùi đầu vào ăn uống.

Chẳng phải buổi chiều hắn đã kêu sẽ không đến phòng chờ mà? Hắn nói rằng tối muốn trở về Gangnam tìm Kim Doyoung. Còn cam kết để Na Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nhưng có vẻ như hắn lại vừa đặt ra một đòn bẫy nữa. Ông trời con này thực sự rất thích lừa gạt người khác, lời ra ngoài miệng một câu nói thật cũng không có.

Lee Jeno nhàn nhã đi tới lúc bọn họ đang ăn nửa chừng. Hắn đương nhiên chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa ra bước vào, có lẽ vì lối đi sau hậu trường chật hẹp nên hắn chỉ xuất hiện một mình mà không mang theo ai.

Lee Haechan, người ngồi đối mặt với cửa nhìn thấy Lee Jeno đầu tiên, trong chốc lát, mọi người xung quanh lần lượt đứng dậy cung kính cúi chào Lee Jeno. Na Jaemin khó nhọc nuốt xuống một ngụm mì, anh lấy khăn giấy lau miệng, muốn đứng lên thì bị Lee Jeno đi tới đè vai xuống, ra hiệu không cần phải chào hắn.

"Em ăn đi." Jeno lạnh nhạt đút tay còn lại vào túi quần, ánh mắt cùng thân thể quay lại một vòng quan sát những người ở trong phòng, hắn cúi đầu xuống mỉm cười, nhìn Jaemin đang cầm đũa lên một lần nữa, tay hắn đặt lên gáy vẫn còn hơi ẩm ướt vì mồ hôi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Park Jisung đang đứng chéo về phía đối diện lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt dần tập trung về bàn tay tựa như đang vuốt ve thú cưng của Lee Jeno, tràn ngập áp bức. Mà Na Jaemin, người đang hứng chịu sự ve vuốt này lại vô cùng bình tĩnh, còn rất tập trung ăn uống, cảm giác đã quen mãi thành thói.

Trước một giây Jeno rời mắt khỏi Jaemin, Renjun đưa chân lén lút đá Jisung một cái.

Park Jisung không cam lòng chuyển ánh mắt lên cái bánh cá trên tay, tự thầm phàn nàn hương vị này thực sự rất khó nuốt. Nếu không phải do cậu đang rất đói thì sẽ không đụng đến đồ ăn của tên kia mang tới, nhưng vừa rồi Chenle đã âm thầm nói với cậu rằng không quan trọng là cậu có đói hay không, mà là cậu nhất định phải ăn.

Miệng vàng lời ngọc của hắn...chính là thánh chỉ?

"Nhớ chừa lại bụng" Lee Jeno cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Na Jaemin, "Chút nữa đưa em về Gangnam ăn ít đồ mới nấu."

Na Jaemin uống xong một ngụm canh nóng hổi, đang tính mở miệng đồng ý thì đã bị một giọng nói trầm khàn khác át đi.

"Ngày mai còn có buổi diễn" Park Jisung đột nhiên giống như sấm sét mở miệng nói, "Tất cả mọi người đều phải tập luyện, không có thời gian ra ngoài."

Tiếng nhai nuốt xung quanh nhỏ dần lại, mọi người ăn ý đồng thời im bặt.

Mà Lee Jeno, người duy nhất đứng cạnh Na Jaemin đang trịch thượng nhìn xuống, giống như là vừa bắt được một con cá mắc phải cần câu, hứng thú nhìn Park Jisung dò xét từ trên xuống dưới.

Park Jisung né tránh ánh mắt của hắn, nhưng thái độ của cậu không kiêu ngạo cũng không tự ti, là bộ dạng cá chết lưới rách không sợ hãi.

"Nhóc con, cậu không phải là kiểu người tôi thích." Lee Jeno thu lại nụ cười giả tạo của mình, biểu cảm trở nên lạnh lùng.

"Jeno...." Na Jaemin lập tức nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, anh hoảng loạn nhìn ánh mắt đang đối chọi gay gắt của bọn họ, anh nhỏ giọng gọi Lee Jeno nhằm làm hắn bình tĩnh lại, mò mẫm bàn tay đang đặt sau gáy mình của hắn.

Nhưng đã quá muộn, Lee Jeno dứt khoát rút tay mình khỏi tay anh, không cho anh có cơ hội thuyết phục. Lúc này, Na Jaemin mới bừng tỉnh, hóa ra buổi tối nay đã được Lee Jeno lên kế hoạch đã lâu, tựa như Hồng Môn Yến*.

"Nhưng có vẻ như...cậu thích cùng kiểu người với tôi?"

Trong mắt Lee Jeno là vẻ đố kỵ hừng hực đã được ẩn giấu bấy lâu, càng ngày càng cháy rực.

"Tôi thích anh ấy nên muốn bảo vệ anh ấy" Park Jisung không hề nao núng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno, hùng hổ nói với giọng điệu dù thấy chết cũng không sợ, "Anh lúc nào cũng làm đau anh ấy, có xứng đáng không?"

Không gian xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Na Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Jeno bất ngờ gián đoạn trong giây lát.

Vốn tưởng rằng tên nhóc này có ý nghĩ xấu với anh, nhưng không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy.

Đúng là châm chọc người khác mà.

Nếu phải ích kỷ, Na Jaemin thừa nhận rằng ngay tại khoảnh khắc đó, trong lòng anh dâng trào một loại vui sướng ác ý, nhưng nghĩ đến người em trai Park Jisung không màng đến hậu quả vì anh mà trút giận, trái tim vốn đã tan nát của anh lại co rút nhức nhối.

Lee Haechan tinh mắt, lập tức hướng Lee Jeno cúi gập đầu chín mươi độ, hô một câu "Thật sự xin lỗi ngài" bằng giọng nói vang dội nhưng có phần hơi rụt rè, giấu cánh tay đằng sau lưng đẩy đẩy Huang Renjun, người phía sau cũng hiểu ý nhanh chóng lùi lại bước ra phía cửa. Zhong Chenle ở bên cạnh đặt đũa xuống, nhìn thấy Lee Jeno chuẩn bị xắn tay áo lên thì không nói lời nào lập tức bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt Park Jisung. Park Jisung vội vàng bước lên hai bước bị Chenle cùng Mark Lee đẩy sang bên cạnh.

"Đừng nói nữa Jisung" Mark Lee gấp rút ngăn lại, trong lòng nôn nóng nhìn thoáng qua phía cửa ngoài trống rỗng, đưa tay vỗ một cái vào vai Jisung, "Mau xin lỗi ngài ấy đi."

Nhưng Lee Jeno căn bản không cho cậu cơ hội để xin lỗi, hắn trực tiếp vung nắm đấm lao đến.

Những tiếng kêu của mọi người vang lên ở thời điểm khác nhau, khuôn mặt gầy gò đến đáng thương của Park Jisung sau khi ăn phải một đấm lộ ra vẻ cáu kỉnh, đầu nghiêng qua một bên vì mất trọng tâm, sau đó lảo đảo ngã xuống.

Tốc độ ra đòn của Lee Jeno không để cho Park Jisung có cơ hội đánh trả, nhưng có lẽ dù có cơ hội cậu cũng không dám trả đòn. Một khi nắm đấm của Jisung chạm vào mặt Jeno, dù công ty của họ có xong đời thì cũng không đơn giản như vậy.

Haechan cùng Chenle chạy đến đỡ Jisung dậy, cậu bị một đấm này làm cho choáng váng đầu óc. Sắc mặt cậu đờ đẫn, chỉ có vệt máu mỏng theo khóe miệng chảy xuống cằm.

Đã nhiều năm qua chưa từng có ai đánh Park Jisung.

Khi mới vào công ty đã được mọi người xem là ngôi sao nhỏ, cỗ máy nhảy tương lai, sau khi ra mắt lại trở nên hướng nội nhưng vô cùng đáng tin cậy và hiểu chuyện, trong nhà cũng là hòn ngọc quý, người em út nhận được vô vàn yêu thương. Cho đến bây giờ không ai có thể đành lòng đánh Park Jisung, nhưng cậu lại vì bênh vực Na Jaemin mà cam chịu một đấm của Lee Jeno.

Đáy lòng Na Jaemin rỉ máu. Anh không nỡ nhìn vẻ mặt đau đớn của Park Jisung, anh muốn tranh thủ thời gian quay đầu lại ngăn cản Lee Jeno, nhưng lại phát hiện ra hắn đã hoàn toàn giận muốn nổ tung lên chuẩn bị cho đòn tiếp theo.

"Đừng đánh nữa Jeno" Na Jaemin ôm Lee Jeno từ phía sau, ngăn ý định lao vào Park Jisung của hắn lần nữa, anh vòng tay ôm thật chặt eo hắn, "Tối mai...còn có buổi diễn...cầu xin anh đấy Jeno...."

Jeno bỏ ngoài tai lời của Jaemin, hắn tiếp tục bước đến phía trước, mà Na Jaemin liều mạng dùng hết sức kéo hắn lại. Cái tên điên này thực sự coi trời bằng vung, xem mạng người như cỏ rác, nếu hắn cứ lao đến như vậy thì Park Jisung đang ngồi dưới đất có khi sẽ mất mạng thật. Ba người ngồi trên đất sợ hãi giống như cá chờ bị làm thịt, hai người phía sau thì không biết phải làm gì, quản lý cùng nhân viên được triệu tập chỉ sợ rằng không thể tùy tiện ra mặt, ở nơi này người có thể khuyên can được Lee Jeno, chỉ có duy nhất Na Jaemin mà thôi.

Miệng Na Jaemin không ngừng gọi tên Lee Jeno, cố gắng dùng hết lực kéo hắn lại, nhưng lại bất lực trước sức mạnh to lớn của Lee Jeno, giằng co một hồi lâu anh bị hắn hung hăng hất ra phía sau.

Lee Jeno sải bước về phía Park Jisung, vung nắm đấm toàn lực nhắm về phía cậu, Na Jaemin nhanh chóng vọt đến ôm lấy tay Jeno.

Jaemin cảm thấy cơ bắp của mình cũng sắp nổ tung rồi, nhưng nếu một đấm này của hắn trúng vào người Park Jisung, thì đời này của anh sẽ sống trong sự hối hận. Anh cảm giác hàm răng của mình sắp bị nghiền nát, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là giữ chặt lấy Lee Jeno, cho dù hắn có muốn anh làm gì trước mặt tất cả mọi người anh cũng đồng ý. Mang theo quyết tâm, anh lại lao về phía Jeno lần cuối cùng.

"Cầu xin anh...dừng tay lại...."

Na Jaemin dùng chút sức lực cuối cùng, từ kẽ răng thốt lên câu van nài.

"Tối nay em có đi cùng tôi không?" Thân hình Lee Jeno thản nhiên dừng lại tại chỗ, hắn thấp giọng hỏi Na Jaemin, nắm đấm trên cao vẫn giữ nguyên, trừng mắt nhìn chằm chằm Park Jisung.

"Đi, đương nhiên sẽ đi...." Na Jaemin luống cuống ngồi xổm xuống, gỡ bàn tay của Lee Jeno ra khỏi cổ áo của Park Jisung, đẩy cái cổ đang đỏ hỏn của Jisung sang một bên, sau đó vòng về sau lưng Lee Jeno kéo hắn ra bên ngoài, "Bây giờ đi ngay luôn, không cần tẩy trang nữa."

"Vậy thì tối nay...thế nào cũng được đúng không?" Trên mặt Lee Jeno tỏ ra đắc ý thắng lợi, nhìn Park Jisung đang sửng sốt trên mặt đất, cố ý mở miệng khiêu khích, "Vì em cứ bảo vệ thằng nhóc này, nên tôi rất bực."

"Anh muốn thế nào cũng được, đi ngay bây giờ luôn." Na Jaemin rốt cục cũng phát điên, anh kéo Lee Jeno, toàn thân run rẩy đẩy hắn ra ngoài, bước chân của Jeno đã hơi rung chuyển nhưng vị trí vẫn giữ nguyên.

"Lần sau đừng không biết điều, nhóc con" Lee Jeno đứng thẳng dậy, hắn hơi cử động cổ, chậm rãi sửa lại cà vạt trên cổ áo, "Ngoại trừ tiếp tục bị ăn đòn, thì chẳng có gì thay đổi đâu."

"Muốn bảo vệ em ấy phải là tôi...dù tôi không muốn cũng không đến lượt cậu." Hắn nắm lấy đôi tay đang run vì sợ của Na Jaemin, Lee Jeno nhìn xuống Park Jisung đang thất bại thảm hại ngồi trên đất.

"Bình thường cũng đàng hoàng một chút" Lee Jeno bị Na Jaemin lôi kéo bước đi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn từ cửa, trừng mắt nhìn Park Jisung nói, "Nếu còn có lần sau...tôi thực sự mẹ nó giết chết cậu."


tbc


Chú thích:

*Tiệc Hồng Môn (: 鴻門宴; : Hồng Môn yến) là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài , thủ đô của Triều đại. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. (Nguồn: Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro