Chương 08 - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Khung trò chuyện của Lee Jeno yên tĩnh trong khoảng thời gian dài.

Nói dài cũng chỉ là một ngày hai mươi tư tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Jeno im lặng lâu như vậy. Trước đây mỗi ngày nhiều nhất hắn cứ cách một tiếng là lại nhắn tin cho Na Jaemin, có đôi khi là mấy câu nói vu vơ, đôi khi lại là những biểu cảm hoặc mấy ký tự vô nghĩa. Tâm trạng tốt sẽ gửi hình ảnh hoặc video đến đợi xem phản ứng của Jaemin, tâm trạng không tốt thì lời nói sẽ ngắn gọn mang theo giọng điệu ra lệnh, hắn biết Jaemin vì công việc của mình không thể trả lời ngay được, nhưng hắn cũng chắc chắn rằng ngay khi anh thấy được sẽ nhắn trở lại cho hắn.

Nhưng từ xưa đến nay Lee Jeno chưa hề một lần ngắt kết nối lâu thế này.

Từ lúc Na Jaemin gửi cho hắn một cái tin chúc buổi sáng tốt lành đến tận mười tiếng sau vẫn chưa thấy hắn hồi đáp, anh cảm thấy hơi bất an, cũng có chút nghi hoặc. Lịch trình hôm nay lại cố ý dày đặc lạ thường, tranh thủ những lúc nghỉ ngơi anh đều kiểm tra điện thoại một lần, nhưng tất cả những gì anh nhận được là một khung chat trống rỗng tĩnh lặng.

Sự hụt hẫng nối tiếp những mong đợi dần chuyển thành hoảng loạn, trạng thái của Na Jaemin trở nên kém hơn vào buổi chiều, ngay cả Mark Lee cũng không có cách nào yên lòng, nhẹ nhàng hỏi anh có muốn đi xuống trước nghỉ ngơi một chút hay không. Na Jaemin gắng gượng lắc đầu, cố gắng tập trung tinh lực quay cho xong đoạn tư liệu cuối cùng, sau khi đạo diễn tuyên bố kết thúc, anh lập tức cầm điện thoại lao ra khỏi studio.

Na Jaemin mở khung chat của Lee Jeno thầm cầu may, lại một lần nữa thất vọng nhìn tin nhắn "Buổi sáng tốt lành" trơ trọi của bản thân. Anh run rẩy duỗi ngón tay ra ấn vào nút gọi, nơm nớp lo sợ nhìn thông báo đang kết nối, rồi nhấc điện thoại lên áp vào tai.

...Không biết có phải là cài đặt riêng hay không, nhưng nhạc chờ của ông trời con này lại là "WGU" được mở đầu bằng giọng nói của anh.

Nó được cài đặt khi nào? Đã bao lâu rồi anh chưa từng gọi cho hắn? Nghĩ kĩ lại thì đúng thực là rất ít, dường như luôn luôn là Lee Jeno chủ động gọi cho anh. Người kia đã có bao lần nhìn vào khung giao diện nền trời xanh chờ đợi câu trả lời từ anh, khi đấy trong lòng hắn liệu có nôn nóng như anh lúc này, tại sao bây giờ anh mới nhận ra?

Bài hát WGU được lặp lại thêm một lần nhưng cuộc gọi vẫn không hề có ai bắt máy. Nhịp tim Na Jaemin đập càng lúc càng nhanh, anh cầm điện thoại bằng hai tay, tìm số điện thoại riêng của Jeno nhanh chóng ấn gọi.

Ngày thường chỉ khi có việc gấp anh mới gọi vào số này.

Âm thanh nhiễu loạn dường như làm Na Jaemin ù tai, trong lòng sốt ruột đến muốn chửi người, Lee Jeno đâu rồi? Hắn rốt cuộc là đang làm gì mà không chịu bắt máy?

Đáp lại anh chỉ có giọng nói máy móc của hộp thư thoại. Na Jaemin cúp điện thoại, anh dựa lưng vào tường chậm rãi trượt người xuống, hai tay vò tóc, đưa mặt vùi vào khuỷa tay.

Hai chân buông mở hờ, trên mặt đất xuất hiện vài giọt nước trong suốt, Na Jaemin bật khóc.

Đến cùng là Lee Jeno đang làm gì?

Điện thoại bị hỏng? Bị cướp? Ngủ quên? Đang bận đi xã giao nên không có thời gian rảnh?

...Hay là không muốn quan tâm đến anh nữa?

Lồng ngực Na Jaemin bất giác đau thắt, kèm theo là nỗi hoảng loạn khiến anh không biết phải làm thế nào. Đây là cảm giác anh chưa từng có, tựa như cảm giác khi Lee Jeno biến mất hoàn toàn và anh lấy lại được tự do, nhưng vì sao anh chẳng có lấy nửa phần vui vẻ, chỉ có những nỗi bận tâm nối tiếp nhau.

Ngày thứ hai sau khi Lee Jeno biến mất, Na Jaemin đã xin công ty nghỉ phép. Hôm nay vẫn còn lịch trình ghi hình nặng nề, Jaemin dứt khi đến địa điểm ghi hình sớm nhất, nhanh chóng quay xong phần của mình rồi rời đi trước. Từ tối hôm qua chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, anh không thể chợp mắt được lúc nào, thức trắng suốt đêm.

Vẫn không thể liên lạc được với Lee Jeno. Lúc này anh mới biết được mối quan hệ giữa bọn họ vặn vẹo thế nào, hầu như mọi quyền chủ động đều ở trên tay Jeno. Na Jaemin chỉ có vài phương thức liên lạc cơ bản của hắn, mà hiện tại bên trong không gian mạng xã hội lại không có bất cứ động tĩnh nào. Trừ những thứ đó ra, anh không nghĩ được cách thức nào để liên lạc với hắn, anh không có khả năng tiếp cận đến những thông tin và các mối quan hệ xã hội của hắn.

Na Jaemin thậm chí còn lục lọi tìm kiếm tài khoản trò chơi của Lee Jeno, phát hiện trong hai mươi tư giờ qua hắn cũng không hề đăng một trạng thái nào. Anh thử tìm tên Kim Doyoung trong danh sách bạn tốt, chợt nhận ra tất cả bạn bè trong danh sách của hắn đều bị ẩn không có ngoại lệ.

Bản thân ở trong cái vùng này quá lâu, anh đã quên mất đây là đám người thế nào.








Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Na Jaemin một mình đi đến khu Gangnam, nhưng khi đến trước cổng khu nhà của Lee Jeno anh bị chặn lại. Trước đây đều là đi vào bằng xe của Lee Jeno mà không gặp trở ngại gì, kể cả lần cùng nhau đạp xe đều được người khác cung kính cúi chào, nhưng lần này ngay cả tư cách khách ghé thăm cũng không có.

"Nhờ anh...tôi thật sự có thông tin liên lạc của chủ nhân ở đây, anh có thể cùng người đấy đối chiếu..." Na Jaemin sốt ruột, giọng nói nghẹn ngào, liều mạng đưa thông tin trên điện thoại mình ra trước mặt nhân viên bảo an, "Phiền anh có thể thông báo là có khách tới thăm...làm ơn..."

Sau khi một số nhân viên giám sát kiểm tra thông tin và nghiêm túc thảo luận một lúc, họ quyết định gọi cho chủ sở hữu nơi này. Nhân viên quản lí kính cẩn tóm tắt lại câu chuyện cho người ở bên kia đầu dây, sau đó quay đầu về phía Na Jaemin: "Xin hỏi anh họ gì?"

"....." Bởi vì quá căng thẳng nên Na Jaemin vô thức nghẹn lời, anh nuốt khan, chậm chạp lấy lại cảm xúc run rẩy đáp, "...Na."

"Tôi biết rồi." Sau khi trả lời qua ống nghe điện thoại, nhân viên quản lý tắt máy, "Mời anh sang phòng bên cạnh chờ một lát, bên kia sẽ cử người đến nói chuyện với anh."

Na Jaemin bối rối lịch sự đáp lại, anh bước vào phòng chờ cho khách trong tâm trí hoảng loạn đến cực độ.

Cử người đến nói chuyện?

Lee Jeno đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với hắn?








Đã lâu rồi không gặp vị thư ký riêng của hắn. Thời điểm Na Jaemin muốn đứng dậy cúi chào cơ thể anh có hơi lảo đảo, nửa người anh tê rần, nhất là khi nhìn thấy nét mặt vừa tang thương vừa nghiêm trọng của thư ký.

"Cậu Na Jaemin, mời cậu ngồi. Tôi đang rất gấp, nói xong phải đi ngay." Thư ký chỉ tay về phía sofa nhanh chóng ngồi xuống, mồ hôi đổ tuôn như mưa, cầm cốc nước trên bàn uống ừng ực.

"Chào anh, Jeno..." Na Jaemin nôn nóng vô cùng nhìn chằm chằm đối phương, nhất thời không biết nên mở lời thế nào, chỉ có âm thanh khàn khan đứt quãng, "...Anh ấy..."

"Lee Jeno, cậu ấy..." Thư ký thở dài ngẩng đầu lên, "...xảy ra tai nạn giao thông."

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Na Jaemin, tựa như một bước chân hụt rơi vào vực sâu.

"Vụ việc xảy ra vào rạng sáng hôm qua. Rất nghiêm trọng, cậu ấy vẫn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh Hyoshin, chính là người tài xế đó, đã mất tích." Thư ký che miệng, giấu đi tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, sau đó cố gắng thở hắt ra điều chỉnh lại cảm xúc, "Chủ tịch và phu nhân lo lắng muốn phát điên, họ mời bác sĩ giỏi nhất đến Hàn Quốc....Nếu tình huống không lạc quan, cậu Jeno có thể được đưa đến Châu Âu để tiếp tục điều trị."

Na Jaemin sững sờ nhìn thư ký chậm rãi trần thuật, đầu óc ngưng trệ, một câu cũng không nói nên lời.

Nó có đau không? Anh không thể tưởng tượng được hắn sẽ đau đớn đến mức nào, anh đau lắm phải không Jeno?

"Cậu cũng biết rõ, chỉ dựa vào nhãn hiệu chiếc xe kia của cậu Jeno thì xe ô tô bình thường sẽ không dám đến gần. Cho nên nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng chủ tịch đã nhận định nếu còn ở trong nước sẽ không an toàn, kể cả khi cậu ấy được cấp cứu thành công thì cũng phải đưa cậu ấy ra nước ngoài."

"Hai ngày nay tôi được giao nhiệm vụ giải quyết mọi chuyện xung quanh Lee Jeno." Thư ký mệt mỏi xoa ấn đường, "Cậu ấy đúng là có làm một số chuyện không hợp pháp, cùng đám bạn bè tham gia mấy trò không lành mạnh, nhưng tất cả đều đã được xử lí tốt. Về phần tài sản và việc kinh doanh cũng đã xong, mặc dù bình thường cậu ấy hay chơi đùa, chủ tịch cũng không quản được cậu ấy nhưng trong công việc lại làm rất tốt."

"Còn chuyện khác..." Thư ký nhìn anh có chút thành thật lắc đầu, "Lee Jeno, cậu ấy chỉ có một mình cậu."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Na Jaemin.

"Ban đầu cậu ấy chỉ muốn tìm một người đẹp trong giới giải trí thôi phải không. Tôi nhớ hai người đã bắt đầu như thế." Thư ký lại thở dài, "Nhưng dần dần không biết vì sao, đứa trẻ đấy lại quan tâm cậu đến vậy. Hiện tại tôi cũng có thể hiểu được, lúc này cậu vẫn nghĩ đến cậu ấy, thì tấm chân tình cậu Jeno đặt trên người cậu coi như không uổng phí."

"Thế sự vô thường, hiện tại Lee Jeno có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa thể biết. Nhưng nếu như cậu còn muốn, thì cứ đưa ra một con số đi. Dù sao về sau không còn Jeno làm chỗ dựa, cậu ở trong giới giải trí...có thể sẽ khó đi hơn một chút. Nếu cần bù đắp thì cậu cứ cho tôi một con số, không cần phải ngại, nếu là Jeno cậu ấy chắc chắn sẽ cho cậu."

Na Jaemin mông lung nhìn vị thư ký mấp máy qua đôi mắt đẫm lệ, dường như mọi âm thanh xung quanh đều bị rút ra khỏi đại não. Lòng tự trọng nhạy cảm của anh ngay thời khắc này thậm chí còn có cảm giác bị xúc phạm hay sỉ nhục, anh chỉ cảm thấy mình như đang đến lãnh tiền lương hưu của người chồng đã khuất, sau một thiên tai hay tai nạn ngoài ý muốn nào đó, trở thành kẻ góa bụa tuyệt vọng cô đơn một cõi.

"Cảm ơn anh...tôi không cần tiền." Na Jaemin thì thào, "Tôi chỉ hy vọng...anh ấy...khỏe mạnh bình an."

"Tôi sẽ chuyển lời, nếu như cậu Jeno tỉnh lại." Giọng nói thư ký nặng nề, nhẹ gật đầu, nói lời tạm biệt ngắn gọn rồi vội vàng bước ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại quay người, lông mày nhíu chặt.

"...Cậu Jaemin, còn một chuyện này nữa....Vì sợ cậu biết thì càng khổ sở hơn, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên nói cho cậu."

"Trước khi Jeno xảy ra chuyện, cậu ấy có kêu tôi đi xem thử một số kiểu nhẫn mới không được mở bán. Giọng điệu của cậu ấy đặc biệt phấn chấn, có lẽ cũng đã tự mình bận rộn vì chuyện này."

"Cậu cũng biết cậu ấy đã nghĩ gì thì sẽ lập tức làm ngay...sau đấy, cảnh sát bên kia gọi điện đến."

"Bảo trọng. Tất cả mọi người, tự quan tâm đến bản thân mình đi."








Na Jaemin tựa như một cái xác không hồn trở về ký túc xá. Anh thậm chí còn không biết mình quay lại bằng cách nào, đường về biến thành một khoảng không trống rỗng, tựa như lời từ biệt vô hình giữa tai họa bất ngờ của anh và Lee Jeno.

Lúc lấy lại được ý thức là khi mở cửa nhìn thấy gương mặt Lee Haechan xuất hiện trước mắt, bởi vì bản thân Na Jaemin đã đứng đờ người rất lâu không mở cửa. Lee Haechan mở miệng muốn trêu ghẹo vài câu, nhưng cẩn thận nhìn kĩ gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Jaemin, cậu ta khó khăn nuốt lại lời định nói.

"Jaemin à, ánh mắt cậu...Cậu làm sao thế?"

Mark Lee nghe thấy âm thanh liền bước tới, ngừng nhai dưa hấu trong miệng. Các thành viên vừa kết thúc ghi hình trở về ký túc xá, tốp năm tốp ba tụ lại ăn vặt nói chuyện, lúc này đều chú ý đến tâm trạng nguy hiểm của Na Jaemin, nhưng vì quá đáng sợ nên không có ai dám tiến lên hỏi thăm, cuối cùng vẫn là Mark Lee đứng ra giải quyết, dứt khoát kêu mọi người trở về phòng mình.

Na Jaemin ngay cả giày cũng không thèm đổi, lao ngay vào phòng ngã xuống giường, ngủ say một giấc. Anh quá mệt mỏi, hiện tại anh cảm thấy quá mệt mỏi, hóa ra cuộc đời có thể chuyển biến khôn lường như thế. Hai ngày trước còn gửi cho anh một bức ảnh cười đến híp mắt lại, Lee Jeno, người bị anh đùa giỡn gọi là "Cún con robot", chỉ trong nháy mắt, tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc, mà từ nay về sau cả hai khó có thể gặp lại nhau.

Anh rất nhớ Lee Jeno.

Dù đã đắp kín mền nhưng Na Jaemin vẫn thấy rất lạnh, chỉ có nước mắt cứ thế rơi xuống gối nóng hổi vô cùng.

Rất nhớ Lee Jeno. Hai ngày không gặp, thật sự rất rất nhớ.

Những ngày tháng yêu mà không được, có lẽ sẽ kéo dài đến hết cuộc đời.





Na Jaemin khó khăn đứng dậy sau khi ngủ đến nhá nhem tối, tận khi cơn đói bụng muộn màng kêu lên, Jaemin bơ phờ lê bước chân vào phòng khách, muốn tìm đồ ăn còn lại của mọi người để lấp bụng đói.

Trong phòng khách mờ tối, trên ghế sofa vẫn còn một bóng người ngồi đấy.

Park Jisung không biết đã quay lại ký túc xá khi nào, cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie nỉ xám, mũ áo khoác che kín mắt chỉ để lộ sống mũi cao, bờ môi thấp thoáng nụ cười mỉm.

Na Jaemin ngẩn người nhìn hộp điều khiển trong tay cậu, chiếc TV hiếm khi được bật lên đang mở một chương trình tin tức xã hội, nhìn kĩ thì thấy đó là bản tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở khu Gangnam, chỉ là thân phận nạn nhân đã được làm mờ.

Nhưng chiếc xe đấy cho dù có bị gạch men đập vỡ cả biển số và thân xe, Na Jaemin đều có thể rõ ràng nhận ra.

Lồng ngực Na Jaemin đập mạnh như trống đánh. Một lần nữa, tiếng nổ ầm trời vang lên trong đầu anh. Jaemin thử di chuyển cổ mình, như một cỗ máy bị mắc kẹt, anh không thể tin được quay đầu nhìn Park Jisung thoải mái ngồi trên sofa.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của anh, Jisung ngẩng đầu lên, mang theo vẻ đùa nghịch nở nụ cười dễ chịu, đôi mắt đen láy trong veo nhìn về phía Jaemin.

"Anh ơi, anh tự do rồi."

Trong một khoảnh khắc Park Jisung hiện lên nét u ám dưới đáy mắt, Na Jaemin hốt hoảng mất trọng tâm ngã gục trên ghế sofa. Từng mũi khoan như đang xuyên thấu vào tim anh, đôi mắt ngấn lệ nhìn Jisung, bờ môi anh run rẩy, một câu cũng nói không nên lời.

"Jisung...anh ấy..."

Anh không thể nói được gì.

Khóe miệng Park Jisung nâng lên thành một đường cong tự nhiên. Trong phút chốc cậu tiến tới gần anh, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Na Jaemin, giọng nói vui vẻ xen kẽ sự dịu dàng.

"Anh, em đã nói rồi, đừng xem nhẹ quyết tâm của em."

"Em không có dự định bỏ qua cho tên đó...Làm cho anh của em buồn, em chắc chắn sẽ không buông tha."

"Dù cho có phải trả một cái giá lớn. Anh, em là đàn ông, không phải em trai anh."



tbc

Sodi mọi người vì phải để mn chờ lâu ạ 😔 Mình dự định là sẽ edit một lèo chương cuối rồi đăng luôn trong một chương nhưng vì dạo này bận ôn thi lấy chứng chỉ nên vẫn còn edit chưa xong 😔 Cả nhà thông cảm giúp mình tầm 2-3 hôm nữa là khoẻ re rồi 😔 Hic mình cũng muốn gõ nhanh cho xong tại nôn edit fic mới quá mà vì mưu sinh đành phải nuốt nước mắt vào trong 😔

Hết tuần này là bả gắn mô tơ ẻn ẻn luôn thề k bịp 🤏 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro