Chương 08 - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Các mùa trôi qua như nước chảy. Trái đất vẫn quay dù có bất kỳ ai rời đi. 

Phải rất lâu sau đó, anh mới biết được Park Jisung đã qua lại với một vị thiên kim từ lâu, chỉ sợ đó có lẽ là lúc mà cậu đã quyết tâm làm một chuyện tưởng như không thể. 

Từ khi ra mắt, Park Jisung không thiếu những người theo đuổi mình cuồng nhiệt, từ trong những thiên kim tiểu thư, cậu dễ dàng lựa chọn một người quyền thế nhất có thể. Giao thiệp giữa cậu và những người khác phái thường rất tốt, cô con gái nhỏ của tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc đã không ít lần bày tỏ sự yêu thích đối với cậu từ khi ra mắt. Chuyện về sau có vẻ không cần nói rõ, dưới tình huống thế lực ngang nhau thì giết người hay cướp của cũng không phải là việc gì khó hiểu, chưa kể đến gia tộc sau lưng nàng thiên kim rất thân thiết với đảng cầm quyền hiện tại, nhà họ Lee có muốn điều tra manh mối cũng có rất nhiều trở ngại. 

Đối phó với những kẻ thượng đẳng, chỉ có thể dùng quy tắc của những kẻ thượng đẳng, khiến bọn họ trở nên hạ đẳng. 

Một chiêu mượn dao giết người này, Park Jisung chơi rất đẹp, chẳng qua cái giá để đổi lấy chính là hạnh phúc cả đời của cậu. 

Hôn lễ của Park Jisung được tổ chức riêng tư. Khách mời của cô dâu đều là những chính trị gia cùng doanh nhân giàu có tề tựu một chỗ, còn bên phía Jisung chỉ có bố mẹ, một vài người thân thích và thành viên 7D. 

Park Jisung mặc bộ âu phục trắng sáng chói, bước trên con đường hoa giữa tiếng reo hò của mọi người, cặp đôi trai tài gái sắc dường như trở thành tiêu điểm của toàn thế giới. Trên mặt Jisung vẫn luôn là nụ cười điềm nhiên, cậu đến bàn của 7D mời rượu còn bị mọi người thay nhau chọc ghẹo, nói rằng em út của chúng ta xem như bây giờ được gả vào nhà giàu rồi, Jisung nghe xong giống như mười năm về trước nở nụ cười ngại ngùng, giả vờ giận dỗi nói các anh đừng đem cậu ra đùa giỡn nữa, sau đó cùng nhau cụng ly trong tiếng cười vang của tất cả mọi người. 

Thời điểm Park Jisung đến mời rượu Na Jaemin, anh đứng dậy cười nói, chúc cậu tân hôn vui vẻ, cùng em dâu trăm năm hạnh phúc. 

Sau khi cụng ly với Na Jaemin, cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu một hồi rồi ngẩng đầu uống cạn. 

Cậu mím môi, mỉm cười nhìn Na Jaemin, nói với anh, anh ơi, anh cũng phải thật hạnh phúc. 

Anh gật đầu nở nụ cười đáp lại cậu rồi ngồi xuống ghế, trong lòng đột ngột có chút trống rỗng. 

Lúc đấy Na Jaemin ba mươi hai tuổi, là người duy nhất trong bàn vẫn còn độc thân. 



Sau lần trở lại đột phá lượng tiêu thụ hơn hai triệu bản của 7D, nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, họ liên tiếp comeback thêm vài lần, lần nào cũng đạt được thành tích tốt hơn trước, cuối năm đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ, album được phát hành đều đặn cho đến năm thứ bảy, vinh quang cuối cùng dừng lại tại thời điểm Na Jaemin và Lee Haechan nhập ngũ. 

Liên tiếp bốn năm các thành viên không thể tái hợp hoàn chỉnh. Hơn nữa, ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi, các thế hệ mới mọc lên như nấm mỗi năm, theo thời gian, 7D cũng đi qua thời kì đỉnh cao. Cuối cùng không thể chuyển biến, ngược lại tan rã, hòa vào dòng sông dài của lịch sử. 

Bài hát của nhóm nhỏ Mark Lee và Lee Haechan khi được phát hành đã đạt thành công lớn, sự kết hợp hoàn hảo giữa âm sắc và thực lực của hai người họ đã thu hút một lượng lớn khán giả. Người hâm mộ của cả hai trước đây đã đông đúc sẵn, cho dù sau khi 7D tan rã họ thì độ nổi tiếng của bọn vẫn không hề thấp. Hiện tại cùng nhau thành lập một công ty giải trí mới, lòng nhiệt huyết với nghệ thuật vẫn như thuở nào. Mối quan hệ của cả hai cũng đã ở trạng thái nửa công khai, vài ngày trước lúc tụ họp Lee Haechan còn khóc lóc chật vật tâm sự, cuối cùng cậu ta đã không còn phải lén lút nhìn sắc mặt quản lí để vụng trộm thân mật với Mark Lee nữa, giờ đây cậu ta có thể đường đường chính chính ngồi trong văn phòng Mark Lee muốn làm gì thì làm, khiến cả đám ngã ngửa ra cười cợt. 

Sau khi hết hạn hợp đồng, Huang Renjun và Zhong Chenle trở về Trung Quốc và ký với một công ty trong nước để phát triển. Renjun phát hành album solo, sau đó đóng vài bộ phim truyền hình, tích cực hoạt động trên màn ảnh; Chenle trở thành cố vấn của một show truyền hình sống còn, hiện tại có thể nhìn thấy Chenle thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. 

Na Jaemin được một số nhà sản xuất và đạo diễn đánh giá cao, họ cảm thấy gương mặt này rất có tiềm năng diễn xuất, anh bước chân vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy, mấy năm gần đây tham gia diễn xuất vào những kịch bản lớn, trở thành diễn viên mới sáng giá. 

Vào giai đoạn sau 7D là thời kì Park Jisung bắt đầu bùng nổ, tài nguyên thời trang tốt đến mức khiến người ta ghen tỵ đỏ mắt, vài năm trôi qua trở thành người nổi tiếng nhất 7D. Kẻ si tình tự có kẻ si tình khác bắt được, nàng tiểu thư kia tuyên bố cô sẽ không cưới ai khác ngoài Park Jisung, sau nhiều năm đấu tranh cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý từ gia đình, dù là bí mật kết hôn hay đời sống riêng tư cũng đều xa hoa vô cùng, sự nghiệp thời trang của Jisung cũng lên như diều gặp gió. 

Mọi người dường như đang có một cuộc sống tốt đẹp, ban đầu chỉ là mấy cậu nhóc chen chúc trong phòng tập luyện tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, những thứ đã từng trải qua như một lớp sương mù mơ hồ, biến quá khứ thành mây khói, tất cả đều bị năm tháng đẩy lùi, hiện tại đều có thể mỉm cười nhẹ nhàng buông xuống. 

Đây chính là điều thần kì của thời gian. Nó không thể làm giảm đi nỗi đau, nhưng nó lại có thể mang theo nỗi chua xót đi xa, đứng một chỗ tách biệt, cuối cùng cũng không thể tổn thương được bạn. 

Nhưng có thực sự như thế không? 

Có thực sự buông xuống được không? 

Người trong lòng Na Jaemin, anh vẫn không thể buông được. 




Rõ ràng đã đến lúc anh đón nhận một cuộc sống mới, nhưng mọi thứ dường như trở nên tẻ nhạt sau khi người kia ra đi trong im lặng. 

Con người ban đầu đã độc đoán cưỡng ép chiếm hữu anh, con người kiêu ngạo vênh váo hất hàm ra lệnh cho tất cả mọi người, con người khiến anh sợ hãi trải nghiệm đủ kiểu hèn mọn, con người khiến anh gần như gục ngã và tan vỡ vô số lần. Nhưng người ấy cũng như lớp băng tan chân thành bày tỏ với anh, thiên vị anh, cho anh rất nhiều nhưng chưa từng cần anh đáp lại điều gì. Những cảm xúc người ấy mang đến cho anh đong đầy đến thế, anh làm sao có thể dễ dàng buông bỏ? 

Với địa vị của mình, người kia căn bản không cần phải làm vậy, nhưng một khi dính vào thứ gọi là tình yêu, lại trở nên vụng về và thành thật. 

Na Jaemin không biết bản thân đã rung động với hắn từ lúc nào, nhưng hết thảy đều như một kịch bản hoang đường. Anh chăm sóc Park Jisung nhiều năm thành nuôi hổ gây họa? Nhưng anh có thể làm gì với Jisung đây? Nổi giận với Park Jisung nói rằng anh đã yêu Lee Jeno? Anh có thể vì Lee Jeno đi tìm gia đình cô tiểu thư kia dùng hành động lấy trứng chọi đá lấy lại công đạo cho hắn? Huống hồ Park Jisung chính là một phần trong việc này. 

Anh có thể làm gì? Không gì cả. 

Trong vô số ngày không có Lee Jeno, mỗi một thời điểm anh đều thuyết phục bản thân phải hướng về phía trước. Làm việc, quay phim, biểu diễn, gặp người hâm mộ, họp mặt bạn bè, họp mặt gia đình, họp mặt cùng quản lí và đạo diễn, bận rộn đến mức không có thời gian để nghĩ về người cũ đã biến mất từ lâu. 

Nhưng dù có đem cuộc sống của mình lấp kín, thì sẽ có những khoảnh khắc hình ảnh người kia chợt hiện lên trong đêm tối. 

Lee Jeno. Anh đang ở đâu, đang làm gì, có khỏe hay không? 

Vẫn còn sống chứ? Đương nhiên rồi nhỉ.  Trong một buổi họp mặt, anh vô tình nghe được có người trò chuyện, họ nói chủ tịch Lee đã hai ngày nay không ở Hàn Quốc, có lẽ ông ta bay ra nước ngoài thăm con trai, chỉ có điều quá trình được bảo mật nghiêm ngặt, người ngoài không thể biết rõ được tình huống bên trong. 

Lúc này Na Jaemin mới cảm thấy "sống" trở lại, tựa như tảng đá nặng nề ngoan cố nhiều năm trong lòng được đập tan. 

Chỉ cần còn sống là tốt rồi. 

Anh không yêu cầu gì xa vời hơn. 

Nhưng khi yêu con người luôn hèn mọn như vậy, những năm gần đây Na Jaemin vẫn luôn thu thập thông tin của Lee Jeno, cho dù có nhờ người hỏi thăm rất nhiều nhưng đến cuối vẫn không có kết quả. 

Một người vẫn còn sống sờ sờ, cho dù có ở tận bên kia Bán Cầu thì cũng không có khả năng biến mất hoàn toàn như vậy phải không? Vào những chuyến lưu diễn ở Châu Âu, Jaemin luôn xem qua những mặt báo nơi 7D xuất hiện. 

Lee Jeno anh có đang xem không? Anh đang ở thành phố này? Hay là đất nước này? Bây giờ em đang ở cách anh rất gần, cũng rất nhớ anh, em sắp không chịu được nữa rồi, em phải làm sao đây? 

Anh sẽ không phải là một người thực vật, hay mất trí nhớ gì đâu nhỉ? Anh sẽ không hoàn toàn quên mất em phải không? Có lẽ sẽ rất đau lòng, nhưng em vẫn muốn biết anh đang nơi nào. 

Đến sau cuối em vẫn muốn gặp lại anh, cho dù chỉ cần trông thấy anh thôi cũng đủ rồi. 




Na Jaemin mơ hồ cảm nhận được, nếu như Lee Jeno vẫn còn sống đồng thời vẫn nhớ rõ anh, thì có nghĩa là hắn không muốn gặp lại anh. Không rõ là lí do gì, chỉ sợ sau vụ thảm họa ngày ấy đã để lại cho hắn tổn thương về tâm lý quá lớn, trong một khoảng thời gian dài hắn sẽ không muốn xuất hiện trước mặt Jaemin.

Hắn là một người kiêu ngạo như thế. 

Thực ra, mấy năm nay Na Jaemin đã nhận không ít cuộc gọi từ nước ngoài. Số điện thoại của Jaemin đã thay đổi nhiều lần, nên những số trước đã dùng qua không còn đám fan cuồng quấy nhiễu nữa, những số điện thoại lừa đảo hay chào hàng lại càng ít, nhưng dãy số lạ đến từ nước ngoài vẫn không ngừng gọi tới, một năm một lần hoặc một năm vài lần, mỗi lần Na Jaemin nhấc máy đều nhận được khoảng im lặng. Anh cầm điện thoại nói "Xin chào" vài lần nhưng vẫn không có ai đáp lại. 

Vị trí của số điện thoại đã được mã hóa, không có cách nào điều tra được. Cho nên vào lần tiếp theo, Na Jaemin ngập ngừng thăm dò mở miệng gọi "Lee Jeno", nhưng đối phương vẫn không đáp lại anh tựa như một vũng nước đọng. 

Bản thân Na Jaemin cũng luống cuống, vội vàng nói một câu "Em nhớ anh" sau đó nhanh chóng cúp máy. 

Cho dù nhầm số hay lừa đảo cũng được, anh vẫn sẽ xem đầu dây yên ắng bên kia là Lee Jeno. Cứ coi như đi qua bao nhiêu năm tháng đổi dời, gửi đến hắn một câu nhớ nhung đầy nỗi chua xót. 

Anh tự an ủi mình như thế, cố gắng đem hắn ném về phía sau, nhưng mỗi lần gia đình hỏi đến chuyện hẹn hò và kết hôn của mình, Na Jaemin chỉ mỉm cười nhạt nhẽo đáp lại, hình ảnh Lee Jeno vô thức hiện lên trong đầu anh. 

Bởi vì người anh muốn ở bên, chỉ có thể lưu giữ trong kí ức vô hạn. 




Vào một ngày bình thường, anh lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ vào điện thoại cũ. 

Na Jaemin gấp gáp cầm di động lên, phát hiện dãy số lần này là từ Seoul. Bàn tay anh bắt đầu run lên không kiểm soát, anh buộc mình phải hít thật sâu hai lần rồi miễn cưỡng nhấn nút trả lời. 

Dãy số lạ lần đầu vang lên giọng nói của một người, chỉ có điều là một âm thanh lạnh lùng và xa lạ. 

"Na Jaemin đúng không? Có thời gian thì gặp mặt nhé." 

"Tôi là Kim Doyoung." 



Trong kí ức xa xôi tựa như đến từ kiếp trước. Na Jaemin vẫn không nhớ nổi cảnh tượng ngày một mình anh rời khỏi khu Gangnam, dường như vài năm sau chỉ mình anh một lần nữa đối mặt với chuyện cũ, lái xe đến con phố gần đấy với đầu óc trống rỗng. 

Kim Doyoung hẹn anh ở một quán cà phê đã đặt chỗ trước. 

Sau khi ghi tên với người phục vụ, anh được dẫn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gặp được người đàn ông đang lặng lẽ ngồi phía đối diện. 

"Chào cậu, đã lâu không gặp." Kim Doyoung mặc chiếc áo khoác vừa vặn bắt tay với Na Jaemin, dáng vẻ của một doanh nhân tinh anh đẩy gọng kính bạc, nở nụ cười thân thiện, "...Không đúng, chúng ta chưa gặp nhau lần nào đúng không? Vậy đây là lần đầu tiên...Cậu còn nhớ tôi không?" 

Na Jaemin mỉm cười ngượng ngùng, trong đầu hiện lên hình ảnh khi Lee Jeno vừa ôm anh vừa chơi game. Kim Doyoung ngồi đối diện màn hình chiêm ngưỡng hết tình cảnh lúc ấy, hiện tại đã thay đổi trở thành một người đàn ông tuấn tú và chững chạc. 

Mười năm rồi, Lee Jeno. Những trò đùa hoang đường của tuổi trẻ ngày ấy, thế mà cũng đã qua mười năm. 

"Tôi rất vui khi cậu đồng ý cuộc hẹn này." Kim Doyoung khẽ vuốt cằm, cười một tiếng, "Jeno cũng rất vui. Lần này là tôi thay mặt em ấy đến đây, cậu cũng biết đúng không?" 

"Tôi biết." Thật lâu rồi mới được nghe lại cái tên quen thuộc, lồng ngực Na Jaemin giống như bị kích thích, nhịp tim đập mạnh, anh do dự ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi, "Lee Jeno...anh ấy...ổn chứ?" 

"Rất tốt." Kim Doyoung gật đầu, "Em ấy đã về Hàn Quốc từ hai ngày trước." 

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đột nhiên muốn bùng nổ ngay tức khắc. 

Doyoung nhìn đôi đồng từ và bờ môi run rẩy của Jaemin, anh ta thở dài, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn. 

"...Jaemin, cậu, có muốn nghe về những năm nay của Jeno không?" 

Thời gian bắt đầu quay ngược trở lại. 




"Jeno bị thương vô cùng nghiêm trọng trong vụ tai nạn xe kia, xương, nội tạng và đầu bị tổn hại rất nặng, cấp cứu hôn mê gần một tuần mới may mắn vớt lại được cái mạng. Tình hình về sau ổn định hơn một chút thì chuyển đến Thụy Sĩ để tiếp tục chữa trị. Giống như một cuộc chạy đua với thần chết, chúng tôi lựa chọn đường bay ngắn nhất, trên chuyên cơ hầu như có đội ngũ chuyên gia cùng đầy đủ dụng cụ hộ tống suốt hành trình. Bệnh tim của chú Lee suýt nữa đã tái phát vài lần, tuyên bố rằng nếu Jeno có mệnh hệ gì sẽ đưa toàn bộ người trong máy bay chôn cùng." 

"Cũng may là Jeno đã an toàn tới được bệnh viện tốt nhất tại Thụy Sĩ, gần như là tốt nhất thế giới. Ở bên đấy cố gắng hết sức cứu chữa nửa tháng, cuối cùng cũng xem như là thoát khỏi nguy kịch. Một tháng sau Jeno mới dần khôi phục lại ý thức, nhưng trên người rất nhiều chỗ bị tổn thương từ trong ra ngoài rất nặng, em ấy mất hai năm luyện tập hồi phục chức năng, đến năm ngoài mới có thể chống gậy đi lại. Cậu không biết Jeno đã nỗ lực thế nào đâu, ban đầu kết luận của bác sĩ là em ấy chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời này." 

"Jeno thực sự bị thương...quá nặng. Vào năm đầu tiên sau khi tình trạng của Jeno ổn định lại, tôi đã bay sang Thụy Sĩ thăm em ấy. Tôi chưa bao giờ thấy một Lee Jeno như vậy, thằng nhóc đấy luôn luôn là dáng vẻ mạnh mẽ, nhiệt huyết sôi trào, vậy mà lúc đấy toàn thân vết thương chằng chịt, không có chỗ nào lành lặn. Tay chân không gắn đinh thép thì cũng là nẹp, như một con rối gỗ, tóc cũng bị cạo sạch, gương mặt gần như biến dạng, vừa nhìn thấy tôi nước mắt đã rơi xuống." 

"Jeno nói với tôi..." 


"Anh ơi, em không muốn sống nữa, sống như vậy có khác gì người chết đâu? Thông báo của bác sĩ tàn nhẫn vô cùng, đời này của em xem như bỏ, dù cho giữ được nửa cái mạng này thì để làm gì? Em hiện tại muốn nhúc nhích cũng không được, cho dù nằm cũng phải nằm ít nhất một năm, về sau phải hồi phục chức năng đến khi nào còn chưa biết." 

"Em không biết tại sao mình lại ở đây, khi mở mắt ra đã nằm trong phòng bệnh ở Thụy Sĩ, bố em bây giờ còn trông coi em kĩ hơn là trông coi phạm nhân. Trong vòng ba đến năm năm tới em không thể trở lại Hàn Quốc. Nhưng Na Jaemin phải làm sao đây? Đêm đấy em đột nhiên muốn kết hôn cùng em ấy, thực ra cũng không tính là cầu hôn. Chỉ muốn dùng một chiếc nhẫn đính ước, cùng em ấy sống đến hết đời. Đợi sau này em ấy lui về ở ẩn có thể ở nhà giúp em quản lí việc nhà hoặc không cần làm gì cả, cho dù bố em không đồng ý thì em có thể làm mọi cách để ông ấy chấp nhận, dù không có danh phận thì ít nhất cũng ngầm cho phép. Chỉ cần được ở bên Jaemin cả đời này là đủ. Na Jaemin không phải là người coi trọng quyền thế hay tiền tài, em tin chỉ cần em đối xử đủ chân thành thì một ngày nào đấy em ấy sẽ thích em, đồng ý ở bên em. Càng nghĩ càng thấy phấn khởi, em lập tức ra ngoài đặt trước một chiếc nhẫn, bình thường em ấy không thích mang đồ trang sức, nghĩ đến cảnh tượng chiếc nhẫn được em ấy đeo lên ngón tay cũng khiến em hạnh phúc đến mê muội. Giây trước vẫn còn thấy vui vẻ, tiếng nổ vang lên trong chớp mắt, về sau không còn lại gì cả." 

"Anh ơi, anh có thể cho em biết lịch trình gần đây của Jaemin được không? Bố lấy điện thoại của em rồi, căn bản không liên lạc với Jaemin được. Thư ký cũng nói những việc ở Hàn Quốc toàn bộ đã xử lí xong, không để cho em bất cứ một mối liên hệ nào. Em biết bố em có lẽ đã dặn trước với anh, em không muốn khiến anh khó xử, cũng không yêu cầu anh liên lạc với Jaemin, em chỉ muốn biết em ấy đang làm gì thôi, em rất nhớ Jaemin. Có lẽ Jaemin đang rất lo lắng, khi biết chuyện có lẽ rất đau lòng, cứ nghĩ đến việc em ấy sẽ buồn lòng vì em khiến trái tim em tan nát. Anh, em nghĩ rằng có lẽ Jaemin thích em, anh có nghĩ vậy không? Em ấy thích em, đúng không?" 


"...Na Jaemin." Kim Doyoung thở một hơi dài, ổn định lại cảm xúc của mình, "Trong đầu Lee Jeno khi đấy chỉ có cậu, giống như một kẻ điên." 

"Năm thứ hai tôi đến thăm Jeno. Chú Lee xem như cũng sợ vỡ mật, tin tức trong nước gần như bị phong tỏa, cho dù những người thân cận hay các mối quan hệ khác cũng không được phép qua lại thường xuyên. Tôi nhiều nhất một năm cũng chỉ được đến thăm hai lần, chú Lee triệt để cách ly Jeno với thế giới bên ngoài. Nhưng nguyên nhân sự cố vẫn không thể điều tra rõ ràng, hoặc là nó dẫn đến một vòng nào đấy nên không thể tiếp tục được nữa. Chú Lee cũng bởi vì vậy mà càng ghét mọi thứ ở Hàn Quốc, cho dù quyền thế một tay che trời nhưng vẫn không giữ được an toàn cho con trai, dường như là giam lỏng em ấy trong bệnh viện." 

"Những năm tháng kia Jeno sống vô cùng khó khăn. Mỗi lần thay thuốc, tháo băng hay phối hợp trị liệu đều như một loại tra tấn, không biết em ấy làm cách nào để có thể nhịn đau. Thời điểm gần đây hầu như Jeno chỉ còn mỗi da bọc xương, gầy đến mức không còn hình dáng gì nữa. Cũng chính mấy năm bị hạn chế tự do đấy, Jeno chỉ có thể đọc sách những lúc buồn chán. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian trị liệu và ăn uống, còn lại Jeno chỉ ngồi trên giường đọc sách, tên nhóc đấy xưa nay không thích đọc mấy loại văn chương tẻ nhạt đấy đâu, vậy mà sau lần này em ấy lại đọc không ít mấy tác phẩm kinh điển, một số cuốn đến tôi còn không đọc nổi. Cho nên Jeno càng ngày càng hiểu chuyện, dường như biến thành một người khác, tính cách cũng trầm hơn hẳn."

"Jeno nói, sau khi trở về từ cõi chết một lần, em ấy cũng đã nhận ra rất nhiều điều. Bây giờ em ấy có thể phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên làm cái gì không nên làm, nửa đời sau có lẽ em ấy sẽ phải hối cải và sửa chữa quá nhiều thứ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thằng nhóc này đang nói đùa, nhưng khi tôi đẩy Jeno cùng đi dạo ngoài hành lang sau cơn mưa, Jeno đột nhiên chỉ vào con chim sẻ bị ướt và nói nó thật đáng thương, tôi liền biết rằng Lee Jeno thực sự đã trưởng thành." 

"Tôi bắt đầu nhìn thấy nét bi thương trong mắt Jeno, trái ngược với dáng vẻ luôn coi mọi thứ là cỏ rác trước đây của em ấy. Đấy là thứ còn thiếu của một Jeno ngông cuồng nghênh ngang ngày trước, giờ em ấy đã có được." 

"Đó là vì sao tôi càng ngạc nhiên hơn, Lee Jeno đã từng kiêu ngạo như thế, nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua cái tôi của mình trước cậu. Vậy thì sự xuất sắc của cậu không chỉ nằm ở bề ngoài, cậu Jaemin à, có lẽ thứ thu hút Jeno ở cậu còn là từ bản tính lương thiện của cậu." 

"Về sau tình trạng của Jeno khá hơn một chút, nhưng thế giới của em ấy vẫn chỉ có mỗi cậu. Khoảng thời gian Jeno muốn đứng dậy là khoảng thời gian cực khổ nhất, mỗi lần cử động đều đau đến thấu xương. Nhưng cứ nghĩ đến nếu hèn nhát bỏ cuộc như một con rùa rụt cổ, ngay cả cơ thể khỏe mạnh cũng không có, thì làm sao còn mặt mũi để gặp cậu. Cho dù thất bại vô số lần nhưng mong muốn gặp được cậu của Jeno rất lớn. Tình trạng khôi phục của Jeno hiện tại giống như một kỳ tích, bao nhiêu năm trôi qua em ấy cũng muốn bản thân phải thật vững vàng đứng trước mặt cậu." 

"Jeno đã chịu đựng quá nhiều rồi...tôi không muốn đi sâu thêm. Mỗi lần Jeno nhớ cậu phát điên đều tìm cơ hội, lén lút mượn điện thoại người khác gọi cho cậu. Jeno nói, em ấy chỉ muốn được nghe giọng của cậu, sau khi nghe được lại cảm thấy đau lòng không thôi. Trước đấy Jeno còn kích động kể tôi rằng cậu gọi tên em ấy, nói rằng cậu biết những cuộc điện thoại đó là của em ấy, còn nói, cậu vẫn nhớ em ấy. Cậu không biết đâu, Jeno vui đến điên lên, hiện tại rượu bia hay thuốc lá Jeno đều không đụng đến nhưng hôm đó bất chấp sự khuyên ngăn của tôi Jeno vẫn uống nửa ly bia. Jeno hỏi tôi, có phải trong lòng cậu vẫn có em ấy không, những năm nay cậu thật sự chưa từng hẹn hò sao, có phải cậu thích em ấy hay không?" 

"Đó cũng là lúc Lee Jeno nghiêm túc cân nhắc khả năng trở về Hàn Quốc. Sau gần mười năm chữa trị, Jeno đã có thể đi đứng bình thường lại, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, không đứng lâu được, nhưng những thứ khác cũng đã hồi phục khoảng bảy tám phần. Năm ngoái Jeno cũng vừa đi du lịch một vòng Thụy Sĩ, chú Lee tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây sau hai lần thay đổi giới cầm quyền thì thế lực hiện tại cũng như mặt trời ban trưa. Vụ tai nạn đã trôi qua mười năm, bây giờ Jeno cũng đã qua ba mươi, sức khỏe dần dần khá hơn nên việc trở về nước cũng dễ dàng." 

"Vừa nhận được thông báo thằng nhóc đấy vui vẻ muốn chết, nằng nặc kêu tôi đến đón. Tôi dù bận rộn đến đâu cũng không nói lời hai trực tiếp đi đón Jeno. Nhưng khoảnh khắc thu dọn xong đồ đạc, chờ đến lúc đứng tại sân bay thì lại trở nên hèn nhát." 

"Jeno sợ cậu đã quên em ấy, sợ cậu không chấp nhận em ấy, sợ cậu không muốn gặp lại, sợ cậu...không yêu." 

"...Cho nên, đây chính là nguyên nhân Jeno nhờ tôi đến gặp cậu." Kim Doyoung nói một hơi dài, anh ta ôm trán, ngước mắt nhìn Na Jaemin, giọng nói càng trầm hơn, "...Mười năm, Jaemin à. Hai người đã không gặp nhau mười năm rồi." 

"Mười năm nay Lee Jeno thế nào, tôi đặt ra hết trước mặt cậu. Hai người của hôm nay không còn là hai người của trước đây nữa, hiện tại quyền chủ động đều nằm hết trong tay cậu." 

Kim Doyoung lôi ra từ trong túi một cuốn sổ bìa cứng thật dày, trang giấy bên trong vì lật đi lật lại nhiều lần nên không còn bằng phẳng, hoa văn ở bìa có những đường cong kì lạ. 

"Mỗi lần Jeno nghĩ đến cậu đều viết lại một số ghi chép hoặc nhật ký. Đây chỉ là một trong số đó, năm nào Jeno cũng viết được một cuốn dày như vậy. Ai nhìn thấy cũng xót xa đến mức rơi lệ. Lee Jeno khi yêu cậu, tựa như một nhà văn điên tình vậy." 

Kim Doyoung lại lấy ra một hộp trang sức, mở ra trước mặt Na Jaemin, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ đẹp đẽ. 

"Đây là thứ cuối cùng mà Jeno đã đặt trước cho cậu." Kim Doyoung đẩy chiếc nhẫn đến trước Na Jaemin, "Chỉ có điều là hơi muộn...đến muộn mười năm." 

Mắt Na Jaemin lại mờ đi vì nước. Anh cố gắng hít thở, nhìn thật kĩ chiếc nhẫn, phía trên có khắc một dòng chữ thật nhỏ, "JN&JM". 

Nước mắt của anh chảy dài không ngừng. Giờ phút này, anh cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trắng bệch, anh thậm chí còn thấy bản thân vô cùng yếu ớt. Vận mệnh trêu đùa bọn họ khiến những sai lầm nối tiếp sai lầm, vậy mà còn sót lại một chiếc nhẫn chưa được gửi, một bát mì tương đen chưa thể mời, âm thầm sống trong những nỗi tiếc nuối riêng mười năm.

Mười năm...Mười năm không có anh.  


"Nếu còn chuyện gì...thì chính cậu tự nói với Jeno đi."  Kim Doyoung tử tế rút mấy tờ khăn giấy đưa cho anh, trước khi rời đi, Doyoung vỗ nhẹ bờ vai còn đang thổn thức của anh. 


Đúng lúc đấy, tiếng chuông của chiếc điện thoại cũ vang lên, trên màn hình là dãy số xa lạ, thuộc khu vực Seoul. 

Thoáng qua tầng nước mắt mờ mịt, Na Jaemin nhìn thấy viên kim cương trên chiếc nhẫn, đón lấy ánh nắng mặt trời, lóe sáng lấp lánh. 

Na Jaemin ngẩng đầu, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô cùng sống động. 


Sẽ không bao giờ thay đổi, Lee Jeno. 

Mười năm trôi qua, anh vẫn là mẫu người em thích. 



HẾT CHÍNH TRUYỆN.

Vậy là chính truyện kết thúc tại đây rùi ạ. 
Dù là a Jeno ngang ngược ngày trước hay a Jeno chín chắn hiện tại thì gu của em Na cũng chỉ là a Jeno thoi =))) còn 1 phiên ngoại nữa thui ạ =))) Dài quá tui chưa beta được nên có gì mọi người thông cảm giúp tui nha. 


Chú thích:

*Nuôi hổ gây họa(养虎为患) :Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là chiều theo kẻ thù và để lại rắc rối trong tương lai, chính bạn sẽ gánh chịu hậu quả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro