Ngoại truyện P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Chạng vạng tối tầm bảy tám giờ, đường phố Seoul bắt đầu lên đèn, dọc theo con đường dài là những cửa hàng với đủ các màu sắc hòa lẫn vào nhau. 

Đã lâu rồi anh chưa đến nơi này, địa điểm trụ sở công ty vốn được đặt ở bên khác, dù có gặp mặt bạn bè và các thành viên cũng sẽ không hẹn ở gần đây, cho nên không biết từ khi nào đã không còn thường xuyên lui tới. Na Jaemin chậm rãi bước từng bước trên con đường, nhìn qua nhìn lại các cửa hàng hai bên phố, đối với khung cảnh xa hoa lộng lẫy có chút lạ lẫm, ký ức về những năm tuổi hai mươi bỗng chốc gào thét ùa về, cảm giác xa xưa tựa như đã trải qua từ kiếp trước. 

Na Jaemin theo trí nhớ đi đến phía trước hai bước, thế mà thật sự nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc. Anh nhìn hộp đèn nặng nề nhấp nháy liên tục, cảm thấy tâm trạng suốt đường đi của mình rốt cuộc cũng được thả lỏng. 

Cố chấp như đang đấu tranh với chính bản thân, anh không muốn đặt đồ ăn qua phần mềm trên mạng, trực tiếp bắt xe đi thẳng đến nơi này tự xác nhận. Ôm tâm lý chỉ là thử vận may, mượn cái bụng đói đang kêu vang để âm thầm quyết định một ván cược đã quá hạn. 

"Vẫn còn mở cửa..." Na Jaemin đứng yên ngắm nghía bảng hiệu phía trước cửa tiệm, khi có người sau lưng từ từ tiến đến, anh hơi quay đầu, cất giọng nói. 

Lee Jeno bước tới đứng cạnh Na Jaemin, ánh mắt hắn rơi trên nửa bên mặt anh, hắn mỉm cười, nghe anh nói xong thì nghiêng đầu nhìn về phía trước. Trên mép bảng hiệu tiệm mì đã có vài đốm đen rỉ sét, tạo nên cảm giác cũ kĩ của năm tháng. Vết tích thời gian khắc ghi luôn luôn rõ ràng như vậy, chỉ sợ trôi qua mười năm đã hoàn toàn đổi mới. 

"Ừm." Lee Jeno nhẹ nhàng đáp, đưa tay kéo khăn quàng cổ dày dặn đang che kín mũi và miệng của mình xuống cằm, hắn không nói lời nào bước đến sát lưng Na Jaemin, đứng nhìn cùng anh. 

Vẫn cần thêm một chút thời gian. 

Cánh cửa này không phải chỉ cần nhấc chân lên là có thể dễ dàng bước qua như vậy. Giữa bọn họ còn tồn tại mười năm cắt ngang, trước hết vẫn nên ngừng chân, trò chuyện cho ra lẽ mới có thể gạt bỏ những hiềm khích xưa cũ. 

Na Jaemin cảm nhận được cử động phía sau lưng, anh quay đầu nhìn Lee Jeno hết sức im lặng và điềm tĩnh. Hắn hít thở thoải mái trong chiếc khăn dày cộm khó chịu, miệng thở ra sương trắng lập tức tan vào cơn gió lạnh, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng đèn vàng lờ mờ. 

Na Jaemin chỉnh chặt mũ len trên đầu của Lee Jeno. Khi anh giúp hắn vén lại phần tóc ở hai bên thái dương, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm anh ngoan ngoãn tựa như một chú cún con, dưới đáy mắt là vẻ dịu dàng cùng sốt ruột. Na Jaemin bật cười vui vẻ với Lee Jeno một tiếng, đầu ngón tay dọc xuống phía dưới áo lông, chui vào trong ống tay áo nắm lấy bàn tay lạnh của hắn. 

"Cùng vào nhé." 

Cánh cửa kính trượt mở phát ra âm thanh kẽo kẹt, họ bước chân qua ngưỡng cửa thấp. Nhiệt độ ấm áp trong cửa tiệm bao phủ toàn cơ thể xen lẫn mùi hương từ đồ ăn, khiến cho hốc mắt Na Jaemin bỗng chốc ướt át. 

Anh không muốn khóc, tự nhủ với bản thân phải kìm nén, rõ ràng là đang vô cùng hạnh phúc nhưng tại ngay thời khắc này, gông cùm xiềng xích bao nhiêu năm qua không ngừng run rẩy kịch liệt, những cảm xúc đang dao động mạnh mẽ gần như nuốt chửng Na Jaemin. 

Tô mì anh đã sớm nên mời Lee Jeno từ mười năm trước. Tại sao phải chậm trễ mất mười năm, thậm chí còn có khả năng không thể gặp lại được nhau trong đời. 

Tô mì anh luôn ghi nhớ mười năm nay, chỉ có điều không biết hương vị có còn như xưa hay không. 

Anh cố gắng khống chế cổ tay đang run lên, nhưng nhanh chóng được Lee Jeno cẩn thận nắm lấy. Ngón tay hắn từ từ lướt qua lòng bàn tay, đan xen siết chặt vào từng kẽ tay anh. 

Vành mắt Na Jaemin đỏ hoe, bắt gặp nụ cười hiền của Lee Jeno. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cười của hắn, anh đã hiểu ra. 

Không cần phải hối hận hay tiếc nuối. Tương lai ở trước mắt, dù có thế nào cũng phải nghênh đón một cuộc sống mới, một cuộc sống rực rỡ đã trải qua vô vàn biến hóa của vạn vật. 

Nụ cười này của hắn đã cho anh hiểu được tất cả. 

Dẫn Lee Jeno đến chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, anh ngồi xuống lau qua mặt bàn một chút, vừa ngẩng đầu đã thấy được khung cảnh quen thuộc. Đường phố tấp nập ngoài ô cửa sổ bỗng chốc hóa thành hư vô, ánh mắt anh vô thức tập trung lên người Lee Jeno. Na Jaemin ngắm nhìn những thay đổi cùng nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn, rốt cuộc cũng cảm nhận được tương lai xán lạn đang chờ anh. 

"Anh chọn món đi." 

Đã không còn là một thần tượng nổi tiếng luôn phải đề phòng, Na Jaemin không cần phụ thuộc vào điện thoại nữa mà có thể giải quyết ngay tại hiện trường. 

Mười năm dài đằng đẵng tường chừng như vô tận, thực chất lại thấm thoắt thoi đưa. 

Nhưng mà...may mắn vì đã không bỏ lỡ, may mắn là vẫn chưa quá muộn. 

Sau khi đưa thực đơn cho Lee Jeno, Na Jaemin liên tục ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ cửa tiệm dường như cũng được tân trang lại vài lần, nhưng bố cục và cách bài trí không thay đổi, làm cho người khác gợi nhớ đến hình ảnh lúc xưa. Ngồi trong góc phòng hẻo lánh che kín người, tốc độ ăn uống nhanh đến chóng mặt, vừa ăn xong đã bị quản lí gọi điện thúc giục đến lịch trình tiếp theo, giống hệt như một phản xạ có điều kiện. 

Lịch trình bận rộn điên cuồng...Cũng không biết làm sao chịu đựng nổi, ỷ vào những ngày tháng còn trẻ mà liều mạng kiếm tiền. Bây giờ nhìn lại anh cảm thấy bản thân đã trải qua rất nhiều, cảm khái sức trẻ ngày xưa. 

Năng lượng trong người dường như vô tận. Ở giữa lịch trình, Mark Lee còn sắp xếp những buổi học riêng và thu âm những ca khúc do bản thân tự viết. Huang Renjun và Zhong Chenle nửa đêm còn ra ngoài ăn lẩu với các đồng nghiệp ngoại quốc khác. Lee Haechan rất đỉnh, dù có đang say xỉn nhưng lúc đến công ty tập luyện vẫn không mắc một sai lầm nào. Park Jisung chơi đủ loại game, đánh đến mức lọt vào bảng xếp hạng máy chủ Hàn. 

Còn thời gian rảnh rỗi quý báu của anh thì sao? Na Jaemin tháo khẩu trang trên mặt, bất đắc dĩ cười cười sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt trên gương mặt người đang nghiên cứu thực đơn ở đối diện. 

Tất cả thời gian ngoài công việc của anh đều bị Lee Jeno chiếm giữ. Bao nhiêu tuổi trẻ tốt đẹp cứ thế chôn vùi trên người tên khốn này...

"Anh thấy...mì lạnh ở đây có vẻ không tệ." Lee Jeno chọt chọt ngón tay vào dòng chữ trên thực đơn, sau đó ngẩng mặt nhìn Na Jaemin đầy mong đợi. 

Na Jaemin không thèm để ý, anh phớt lờ mong muốn của hắn, cướp lấy thực đơn trong tay hắn rồi nhìn qua một lần, "Không được." 

"Cũng lâu rồi anh chưa ăn mì lạnh...nên rất muốn." Ngón tay thon dài của Lee Jeno như đang giận dỗi, vươn qua mặt bàn chọc chọc vào cánh tay anh. 

"Không cho anh ăn." Na Jaemin lật sang trang sau thực đơn, nghiêm túc nhìn Lee Jeno, giọng điệu cứng rắn không cho phép thương lượng, "Anh còn muốn ăn đồ lạnh? Có cần dạ dày nữa không?" 

Ánh mắt Lee Jeno tối sầm, cả người ủ rũ như một quả bóng xì hơi. Hắn cúi đầu nhận thua, ngón tay móc vào nhau, cất giọng oán trách bằng âm lượng nhỏ chỉ có Na Jaemin mới nghe thấy.

"Em dữ quá đấy Na Jaemin." 

"Không dữ làm sao trị được anh." Na Jaemin bật cười một tiếng, anh cầm lấy bút trên bàn, ngoài miệng vẫn lải nhải đủ điều, "Mấy thứ đồ ăn cay và lạnh anh đã từng ăn nhiều rồi, ngày nào cũng thèm cái này cái kia. Bây giờ còn muốn ăn uống thả cửa như trước? Đã nói bao nhiêu lần là phải kiêng ăn, nếu có chuyện gì thì em không thèm cùng anh đến bệnh viện đâu." 

Lee Jeno dỗi lắm mà không dám nói gì, nhìn Na Jaemin vẫy tay ra hiệu với phục vụ, gọi hai phần mì trộn tương và canh rong biển theo ý mình, sau đó đến quầy tự phục vụ lấy cho mình một đĩa rau mùi cắt nhỏ. 

"Mì trộn cũng phải thêm rau mùi, em thật là..." Lee Jeno hơi nghiêng người, tránh xa mùi hăng của đĩa rau mùi, lắc lắc đầu. 

"Làm sao?" Na Jaemin lấy hai đôi đũa trong ngăn bàn, lau lại mấy lần rồi đưa cho Lee Jeno một đôi, sau đó cầm đôi còn lại gắp một nhúm rau mùi bỏ vào miệng ăn không, "Anh có ý kiến gì?" 

"Không..." Lee Jeno ngả người ra sau, nặn một nụ cười giả trân, sau đó uống một hớp canh rong biển Na Jaemin đưa qua, "Không ạ, anh không dám." 

Na Jaemin lại gắp một nhúm rau mùi bỏ vào chén canh, hơi ngẩng đầu lên ném một ánh mắt mang ý nghĩa "Coi như anh biết điều" về phía hắn. Sau khi anh nói với Lee Jeno nhớ thổi canh cho nguội bớt rồi hãng ăn thì phục vụ cũng bưng ra hai phần mì trộn tương nóng hổi. Lee Jeno lịch sự nói lời cảm ơn, yên lặng đẩy một phần đến trước mặt Na Jaemin. 

Thời điểm Na Jaemin nhận lấy phần mì Lee Jeno đẩy tới, ngón tay họ chạm nhau trong phút chốc. Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn ấm lên một chút, một cảm giác mát mẻ như chuồn chuồn lướt nước lan khắp các đầu ngón tay. Na Jaemin chà xát lòng bàn tay nhìn vào bên trong tô, những sợi mì vàng óng được phủ lớp sốt nâu đậm đặc, anh thử ngửi ngửi, vẫn là mùi hương ngọt ngào trong quá khứ không thay đổi. Nhìn như thế có lẽ hương vị trước đây hay bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều nếu là mười năm về trước, bàn tay của Lee Jeno sẽ vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể của hắn vốn dĩ cao đến mức cởi trần trong nhà giữa mùa đông. 

Nhưng hiện tại đã không còn như xưa. Bây giờ cơ thể Lee Jeno vừa dễ vỡ lại yếu ớt, không thể ở trong gió quá lâu, không thể để bản thân bị cảm lạnh, không thể đi bộ trong thời gian dài cũng không thể vận động mạnh. Các cơ quan bị tổn thương bên trong không thể hồi phục lại như ban đầu. Vụ tai nạn đã khiến xương cốt của hắn gần như gãy nát, những lần trời chuyển lại sẽ cảm thấy đau nhức, và nó sẽ không bao giờ chịu được bất kỳ va chạm nào nữa. 

Lee Jeno trước đây hoành hành ngang ngược, bây giờ biến thành cún con mong manh của anh. 

Na Jaemin kìm nén cảm xúc lẫn lộn trong lòng, anh nhấc đũa gắp một nhúm rau mùi bỏ vào tô mì rồi đảo đều, bỗng nhiên cảm thấy mình trẻ ra chục tuổi. 

"Ăn đi." Na Jaemin nâng cằm nhìn Lee Jeno, "Hôm nay em mời anh." 

"Vậy anh không khách sáo đâu." Lee Jeno trộn đều bát mì, hắn gắp một đũa mì, cười nhăn nhó liếc qua Na Jaemin, sau đó vội vàng cúi đầu ăn, hai má căng phồng tập trung nhai nuốt, không bao lâu sau trên mặt đột nhiên hiện lên nét vui vẻ bất ngờ. 

"Đã bảo là ngon rồi mà." Na Jaemin chống cằm nhìn phản ứng của Lee Jeno, nhìn gương mặt hài lòng hắn, anh nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu ăn phần mì của mình. 

Khoang miệng anh tràn ngập hương vị đã ăn sâu bám rễ trong ký ức, cho dù tìm kiếm thế nào cũng không thể khôi phục được. Cái đấy có được gọi là dư vị của tuổi trẻ không? Mặc cho xen lẫn nhiều đau khổ, hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng, hết thảy cảm xúc hỗn loạn ấy đều bị nuốt vào trong bụng, hiện tại anh lại đang cùng kẻ chủ mưu hoài niệm về nó. 

"Anh còn nhớ không?" Na Jaemin mải miết ăn một hồi, sau khi nuốt xuống hết thì húp thêm một ngụm canh, anh liếm môi, nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, "Rất lâu trước đây, trong đợt quảng bá Beatbox, có một lần em vào đây ăn cũng là ngồi ở vị trí này. Lúc đấy em đang gọi điện với anh thì bị một người hâm mộ nhận ra." 

"...Em vô cùng hốt hoảng, lập tức chuyển di động thành chế độ im lặng rồi úp xuống mặt bàn, bắt đầu trò chuyện với bạn fan đó, sau khi ký tặng xong, đợi fan đi xa em mới cầm di động lên." 

Lee Jeno vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, ánh mắt hắn nhìn Na Jaemin mang theo ý cười. 

"Tâm trạng lúc đấy....đúng là rất kích thích, tựa như đang vụng trộm, mặc dù cảm thấy rất có lỗi với người hâm mộ." Nói đến đây Na Jaemin đột nhiên thấy có hơi buồn cười, anh nhíu mày tiếp tục kể, "...Em còn sợ anh nổi giận, sợ anh thấy em không trả lời anh, rồi chất vấn tại sao em lại phớt lờ anh...Hôm đấy lịch trình kín đến mức em tưởng rằng mình sắp chết rồi, em lo nếu như anh khăng khăng bắt em qua bên anh thì em không biết phải giải thích thế nào với quản lí." 

"Khi đó em sợ anh như vậy à?" Lee Jeno mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại xoa cằm hoài nghi, "Anh...đáng sợ đến thế á?" 

"Lúc ấy anh như ác quỷ vậy." Na Jaemin không nể nang, anh lắc đầu lạnh giọng mắng Lee Jeno, sau đõ gõ gõ vào mặt ngoài bát của hắn, ra hiệu hắn đừng chỉ lo nói chuyện, "Anh cũng chẳng để ý việc em có sợ anh hay không. Em sợ anh nhiều hơn anh tưởng đấy, mỗi lần ở cạnh anh đều phải gắng gượng lắm để không ngất đi." 

"À...thì ra em ghét anh như thế, anh cứ tưởng chúng ta khá thân nhau chứ. Những cái khác không nhắc đến, tiêu tiền cho em anh chưa từng xem giá cả. Chỉ nói về đồ ăn, anh từng mua đồ ăn cho người trong công ty em không biết bao nhiêu lần, mấy món đồ ăn đắt đỏ đấy đều là những thứ bình thường anh ăn. Có một lần quá trớn, bị bố anh phát hiện, ông mắng anh là heo hay sao mà nửa tháng xài hết 100 triệu tiền đồ ăn ngoài." Lee Jeno dường như nhớ lại ít chuyện xưa thú vị, hắn bắt chước giọng điệu của chủ tịch Lee, hạ thấp giọng cười cười vài tiếng, lại đột nhiên thở dài, "Thực ra anh có chút tò mò...em ghét anh đến mức nào?" 

Na Jaemin vốn dĩ còn đang tự thầm trêu chọc trong lòng, muốn lật lại nợ cũ chọc ghẹo nói rằng hắn vẫn rất tiết kiệm, đến sốt gà rán trên tay anh hắn còn liếm sạch cơ mà. Nhưng khi nghe đến câu hỏi phía sau, anh nhai nuốt thức ăn rồi lau miệng, ngẩng đầu ung dung nói: "Anh muốn nghe sự thật không?" 

"Anh muốn nghe." Lee Jeno ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu. 

"Nói thật thì..." Na Jaemin điều chỉnh lại tư thế ngồi, chậm rãi bình tĩnh nói, "Có đôi khi, em muốn giết anh." 

Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chốc chìm vào yên tĩnh. Hai người gần trong gang tấc đối mặt nhìn nhau, không hẳn là tranh đấu giằng co, chỉ đơn giản nhớ về quá khứ sau khi giông bão đã qua. 

"Sợ thật đấy Na Jaemin." Lee Jeno cứng đờ ba giây sau đó giật mình, hắn bật cười chỉ chỉ vào anh, "Ánh mắt vừa rồi của em...đáng sợ lắm đấy." 

"Đều tại anh quá đáng trước." Na Jaemin nửa đùa nửa thật nhìn sang hướng khác, anh cầm đũa gắp một miếng kimchi, tiếp tục vùi đầu ăn, "...Nửa đời còn lại cũng không chuộc hết tội." 

"Vâng vâng vâng, anh biết rồi." Lee Jeno nhìn Na Jaemin, lập tức dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhận tội, hắn nhấc chân cọ cọ vào bắp chân Na Jaemin dưới gầm bàn làm nũng, "Chẳng phải anh đang chuộc lỗi với em hay sao...Bây giờ anh không ngoan à?" 

Ngược lại, Na Jaemin phớt lờ hắn, làm như không có chuyện gì xảy ra, tập trung ăn uống, chỉ thản nhiên gật đầu. 

"Em trả lời anh đi, bây giờ anh có ngoan không?" Lee Jeno đợi một lúc không thấy Na Jaemin đáp lại mình, hắn nghiêng người về phía trước tiếp tục bám riết không buông. 

"Ngoan ngoan ngoan." Na Jaemin bị mắt cá chân của hắn làm phiền, nhanh chóng mở miệng đáp đại, anh đưa tay xoa đầu Lee Jeno, như chủ nhân khen ngợi thú cưng, "Cún ngoan, mau ăn mì đi kẻo nguội." 

Lee Jeno cuối cùng cũng đạt được mong muốn, lúc này mới thỏa mãn cúi đầu ăn tiếp. Nhưng vừa ăn được hai miếng đã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Na Jaemin, quai hàm vẫn nhai nhè nhẹ: 

"Na Jaemin, anh yêu em." 

Lời hắn vừa nói khiến anh như bị nghẹn ở cổ họng, anh nhanh chóng nhìn những khách hàng xung quanh, họ vẫn ăn uống và cười đùa như thường lệ, anh nuốt khan một cái, hơi lúng túng mở miệng trách móc hắn: 

"Anh không định để người ta ăn cho xong hả?" 

"Lời muốn nói phải nói ngay tức khắc. Anh không muốn đợi thêm một lần mười năm nữa." Lee Jeno thản nhiên đáp lại, nhún vai nhìn Na Jaemin, "Tô mì này, chẳng phải đã nên cùng nhau ăn từ mười năm trước hay sao? Nói không tiếc nuối bởi vì dù có tiếc nuối cũng vô ích, nhưng không có nghĩa là không tiếc nuối." 

"Nghĩ đến việc mỗi ngày không gặp được em đều như một loại cực hình. Na Jaemin, điều anh tiếc nuối nhất chính là ngay khoảnh khắc chúng ta xa nhau, anh mới nhận ra mình yêu em nhiều đến nhường nào." 

Đôi đũa của Na Jaemin dần dần dừng lại. Miệng anh cũng không thể tiếp tục nhai nuốt, cổ họng dâng lên cảm giác chua xót, sương mù nơi đáy mắt lại chậm rãi tuôn trào. Lúc mới vào cửa anh vẫn có thể giả vờ như vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ một tô mì thôi cũng xen ngàn vạn nỗi lòng khó nuốt trôi, cuối cùng anh hoàn toàn bại trận trước lời thổ lộ không hề báo trước của hắn. 

Tên khốn nạn vậy mà lại lựa ngay lúc này để tỏ tình với anh. 

"Em cũng vậy..." 

Na Jaemin buông đũa, anh cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời. 

Mười năm của ai mà không phải là mười năm? Có ai không bị hao mòn trong những hồi ức? Có ai không bị giày vò vì nỗi cô quạnh đến mức kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác? Có ai không bất lực trước khoảng cách xa muôn trùng mà chịu đủ loại tra tấn? Có ai không từng hét đi hét lại một cái tên trong những đêm khuya không thể chợp mắt? 

"Em rất nhớ anh." Na Jaemin cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lee Jeno bằng đôi mắt ngấn lệ, "Sau khi anh đi, ngày nào em cũng nhớ anh. Cho nên anh không được phép rời khỏi em nữa, hiểu chưa Lee Jeno?" 

"Chúng ta có nên chôn cùng một chỗ không? Bố anh đã đưa một mảnh đất cho anh rồi." Lee Jeno đột nhiên mất đi dáng vẻ đàng hoàng, giọng điệu hắn giả vờ nghiêm trang, nắm lấy tay Na Jaemin. 

"Thiệt tình..." Na Jaemin biết hắn sợ anh quá xúc động nên mới cố tình điều chỉnh bầu không khí. Trước đây hắn không hay nói đùa như thế, nên hiện tại ánh mắt Lee Jeno hết sức vụng về. Nhưng Na Jaemin vẫn hợp tác cười hùa theo hắn, sau đấy anh né tránh ánh mắt lo lắng của Jeno, nhưng không thể không đưa tay lên lau nước mắt. 

"Đồ khốn."

Nước mắt vẫn tuôn trào. Tên này vẫn luôn là kẻ khiến anh khóc nhiều nhất. 

"Vậy thì từ giờ trở đi, chỉ còn những giọt nước mắt hạnh phúc." 

Lee Jeno giúp anh lau nước mắt, miệng hắn mấp máy mấy lần mới có can đảm để nhẹ nhàng nói ra những lời như thế. Bây giờ bọn họ có thể thoải mái cười đùa và trêu chọc nhau, nhưng không thường xuyên nhắc tới những vấn đề tình yêu hay hạnh phúc sắp tới. Trực tiếp nói ra những lời ngọt ngào rất khó khăn, huống chi tính cách của Lee Jeno trời sinh nhạt nhẽo, chắc hẳn là hắn đã học theo mấy câu nói của người hâm mộ ở chỗ nào đó. 

Ngoại trừ công việc, Na Jaemin ít khi chú ý đến những tin tức bên ngoài, đối với mấy chủ đề nóng ở giới giải trí hiện tại anh cũng không hiểu biết nhiều, ngược lại Lee Jeno càng học hỏi và tiếp thu nhiều hơn. Na Jaemin lúc nào cũng trách móc hắn: "Anh đừng có lúc nào cũng lên mạng xem Czennies đang làm gì được không. Hầu hết bọn họ đều đã lập gia đình và sinh con rồi, dường như rất ít fan mới, không biết anh đang ghen tỵ cái gì nữa...." 

"Để xem có ai đẳng cấp như anh không...mấy cô ấy thích em nhưng lại không có được em." Lee Jeno thành thạo đăng nhập vào diễn đàn fans của 7D. 

"Xấu xa." Lúc đấy Na Jaemin ngồi đầu bên kia sofa, anh nhấc một chân đang gác lên đùi Lee Jeno, đá nhẹ vào bắp chân gầy gò của hắn. 

Lee Jeno bị đá cũng không giận, phớt lờ lời cảnh cáo của Na Jaemin, tiếp tục ôm điện thoại xem bình luận của nhóm người hâm mộ, mở miệng giở giọng uốn éo bắt chước: 

"Nhan sắc không tuổi của Na Jaemin, dù đã 30 tuổi nhưng vẫn chỉ như cậu bé 15 tuổi~ Vẻ đẹp lúc tan làm của anh Jaemin hôm nay đúng là huyền thoại~ Jaeminie đã tham gia với tư cách khách mời trong chương trình của nhóm nhỏ M&H, thực sự khiến chúng ta hoài niệm về thời đại của 7D~ Lần sau hãy nhớ đưa những người khác đến nhé~ Jaeminie trông hạnh phúc quá chừng, từ nay về sau Jaeminie của chúng ta chỉ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc thôi nhé!" 

"Anh sắp xong rồi Lee Jeno." Na Jaemin bị giọng điệu trẻ con của Lee Jeno làm cho nổi da gà, vẻ mặt anh nghiêm nghị nhào đến người hắn, giả vờ bóp lấy cần cổ Lee Jeno, anh mắng hắn, "Ghen tuông với cả người hâm mộ...Để em nói cho anh nghe, anh không biết sức chiến đấu của mấy cô ấy trước đây mạnh mẽ thế nào đâu, nếu anh dám gây chiến chắc chắn sẽ bị người hâm mộ của em đánh ra thành từng mảnh, cho dù có là phó chủ tịch cũng đừng không biết điều!" 

"Ặc...em buông tay...cổ...đau..." Lee Jeno vừa cười vừa ôm chặt Na Jaemin trong ngực, chậm rãi vuốt vuốt cánh tay Na Jaemin để anh buông ra, hắn chỉ cần ho hai tiếng thôi cũng đủ để khiến anh lo lắng vội vàng bỏ tay xuống.

Chiến tranh chấm dứt, Na Jaemin lập tức ngừng ầm ĩ, anh sốt ruột quan sát xem hô hấp của Lee Jeno có gì bất thường không, lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, lườm hắn một cái. Anh nghiêng người, vịn vai Lee Jeno, xoa xoa yết hầu ửng đỏ vì bị anh bóp của hắn như đang dỗ dành. 

Lúc bị chạm vào yết hầu của Lee Jeno khẽ nhúc nhích, hắn ôm lấy eo Na Jaemin cười cười mè nheo với anh, Na Jaemin tiện thể cầm cái di động bị hắn ném sang một bên, trên màn hình vẫn còn dừng lại tại bình luận mà hắn vừa đọc to. 

Ở giữa đoạn bình luận chính là dòng chữ "giọt nước mắt hạnh phúc." Mặc dù Lee Jeno đã bắt chước đọc theo nó bằng một cách hài hước, nhưng hắn đã sớm cho bình luận ấy một nút yêu thích to tướng. 

Na Jaemin nhìn trái tim đỏ chói trên màn hình, trong lòng đột nhiên mềm mại không nói thành lời. Một giây sau anh nâng gò má đang tựa lưng ghế sofa của Lee Jeno, hôn lên bờ môi vẫn còn đang cười đùa của hắn. 

Chuyện xảy ra tiếp theo không cần nói cũng biết, may là hai ngày tới anh không có lịch trình gì nên có thể yên tâm nghỉ ngơi tại nhà Lee Jeno. 

Người đàn ông này chân thành mong Na Jaemin hạnh phúc. Và họ sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại, cùng nhau gây dựng hạnh phúc của riêng họ. 



Vào đầu năm mới tại Seoul, những đợt tuyết rơi dày đặc cùng cái rét giá lạnh dần qua đi. Khi nhiệt độ dần ấm lên từng ngày, mùa xuân đến mang theo những tia nắng mong manh, phủ lên mặt đất như một lớp kẹo đường giòn rụm. 

"Em đã nói với anh là mang ít đồ thôi...bây giờ thì có ba cái xe cũng không để đủ." Na Jaemin thở dài nhìn cốp xe chất đầy ắp đồ đạc, quay đầu về hướng bậc thang phàn nàn với Lee Jeno đang mặc áo khoác. 

"Anh đã giảm bớt rồi mà, không còn gì để lấy ra nữa đâu." Lee Jeno kiên quyết lắc đầu, hắn chậm rãi đi đến cạnh Na Jaemin, đồng thời nhìn cốp xe chồng chất quà tặng, "Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em, nếu chuẩn bị quà ít thì không phải xấu hổ lắm sao?" 

"Nhưng mà thế này thì quá nhiều rồi...em sợ bố mẹ em sốc đến nỗi chảy máu mũi mất." Na Jaemin có hơi không nói nên lời, hất bàn tay đang lén lút đặt lên mông anh của Lee Jeno, bước đến gần xe gõ gõ vào mấy thứ quà tặng quý giá, "Nhà em thích gì thì mua nấy, anh nghĩ có thể lấy lòng được à?" 

"Anh biết em không thiếu tiền, nhưng những thứ này đều là tấm lòng của anh." Lee Jeno một bên hùng hồn biện hộ, một bên như bạch tuộc bám dính lên người Na Jaemin, hắn dựa vào vai anh, vươn tay nhéo nhéo má anh, cười híp mắt lại, xoa nắn gương mặt bất lực của Na Jaemin, "Có đứa con trai đẹp thế này lại bị anh ăn sạch, anh cảm thấy vô cùng áy náy nên phải tỏ lòng hiếu kính với bố mẹ một chút..." 

"Tào lao." Na Jaemin lười đẩy Lee Jeno ra, mặc kệ để hắn hôn hít thỏa thích trên gương mặt mình như mèo con, sau đó tỏ vẻ ghét bỏ lau đi nước bọt dính trên mặt. Anh đóng cốp xe lại, bĩu môi kéo Lee Jeno ngồi vào xe, ba chiếc ô tô lần lượt khởi động. 

"Ăn tối xong có về không?" Na Jaemin nằm nghiêng trong ngực Lee Jeno, anh hỏi hắn.

"Cho anh ở lại một đêm đi." Lee Jeno đương nhiên hiểu ý của Na Jaemin, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu thơm phức của anh, "Ý ngài Na thế nào ạ?" 

"Được." Na Jaemin vẫn đang chơi di động, anh cười cười, "...Ngài Lee có muốn ngủ lại nhà tôi một đêm không?" 

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi thưa ngài." Lee Jeno giả vờ nói một cách thật trịnh trọng, sau đấy bật cười khi nghe thấy câu "cắt" khinh thường của Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro