mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt em và bạn đã lên cấp ba rồi. nhưng em lại không vui chút nào. lí do là gì ư? là vì bạn đó Lee Jeno

thật ra em luôn hào hứng lên cấp ba, vì đó là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. em muốn cùng bạn bước tiếp trên quãng đường đó.

bạn vẫn luôn là thế giới của em nhưng dường như bạn đã có thế giới của riêng bạn rồi thì phải. bạn đã không còn đi chơi cùng em nữa, thay vào đó là một bạn nữ. tất cả những hành động quan tâm của bạn với em ngày trước giờ đây đã dành cho cô gái ấy hết rồi.

em tuy tủi thân nhưng cũng không dám nói ra, chỉ sợ cái gọi là "tình bạn tri kỉ" này sẽ không còn nữa. bạn sẽ rời xa em.

suốt đằng đẵng hai năm cấp ba, bạn không quan tâm tới em nhiều như trước nữa, chỉ gọi là cho có. thi thoảng sẽ đi cùng nhau về nhà một lúc rồi thôi.

em vì thế cũng né tránh bạn hết mức có thể. em buồn, em dỗi rồi nhưng bạn không còn như ngày trước ra dỗ em nữa. em thấy mình lạc lõng, con tim nhẹ hẫng đi như vì mất một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro