mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi bạn và em cùng 17, bạn đã bước khỏi tâm hồn em.

em với bạn cũng đã lên lớp 12. cứ nghĩ dù sao bạn vẫn luôn bên em, kể cả cho bạn đang yêu đương với một cô gái khác. ấy vậy mà khi cô gái chuyển đến trường mới ở Seoul bạn cũng đi.

một ngày mưa nọ, bạn hẹn em ở căn nhà chòi gần biển. căn nhà chòi ấy là nơi mà bạn với em luôn cùng chơi suốt những năm tháng trẻ thơ. bạn nói bạn sẽ chuyển trường đi lên Seoul. em hỏi bạn lí do là gì, bạn im lặng. lúc sau bạn đáp rằng lên đó, vì trường mới của cô gái kia là ở đó. vậy là bạn đã chọn cô gái ấy thay vì em. vì gần biển nên nơi đó lạnh lắm, lạnh buốt từng cơn, thấm vào da thịt em. trái tim đang lạnh cóng gần như đóng băng đã bị lời nói đó đập cho vụn vỡ.

em cũng không biết nên nói gì bây giờ nữa. em sốc Jeno ạ. em cứ tưởng bạn sẽ bên em mãi mãi, em đơn phương cũng được. nhưng giờ bạn lại đi rồi. cả nhà bạn cùng chuyển đi. đó là lần cuối cùng em gặp bạn.

bạn tồi lắm. bạn dường như không cảm nhận được chút tình cảm nào từ em ư? có lẽ là vậy rồi, nên bạn mới bỏ em đi như thế.

suốt những tháng còn lại của cấp ba, em không thể tập trung vào một thứ gì. thế giới của em đã bỏ đi, để em lại một mình, bơ vơ, lạc lõng, hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro