1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứa chi tiết bất hợp lí, một số không đúng với thực tế. Cơ bản là thập cẩm, giải trí giải trí thôi.

La Tại Dân mắt nhắm mắt mở dùng chân tắt quạt điện, tay còn lại kéo chăn mỏng đắp kín người, sau đó vớ lấy điện thoại kiểm tra một lượt tin nhắn. Xong tin nhắn lại xem tin tức, lăn qua lăn lại, cũng được ba mươi phút.

Nói là thôn quê chứ xã hội ngày càng đi lên, đời sống nông thôn cũng chẳng thiếu thốn thứ gì, mạng xã hội cũng đã phủ sóng, đến mấy ông mấy bác ngót nghét sáu mươi cũng dùng điện thoại thông minh, tin tức hai tư giờ còn rõ hơn giới trẻ. Bởi vậy cho dù trong thôn hầu như toàn người trung niên và tuổi tác lớn, ít nhiều cũng từng thấy qua La Tại Dân ở đâu đó trên mạng. Nên vệ sinh cá nhân xong mất cả buổi ngồi trước gương hóa trang.

Cậu thấy nụ cười của cậu xán lạn hơn bình thường.

Là bởi làn da của cậu ca sĩ vạn người mê bây giờ đã làm nền cho hàm răng trắng, làn da mà người ta bảo là ngăm khỏe khoắn.

La Tại Dân phì cười, nghĩ đến các bác trong thôn, không biết đến năm bản thân bằng tuổi các bác có sống được vui vẻ như thế không, suốt mấy năm ròng rã kia khiến cậu không bao giờ cho phép bản thân có một giây quên đi hình tượng, sợ là làm thêm mười mấy năm nữa bệnh nghề nghiệp sẽ ăn sâu trong máu, khi ấy thành một người trung niên sống không vui, chẳng ai còn quan tâm nữa cũng sống một cách quy củ như lập trình thì dở.

Chúng ta đều là con người, ai chẳng ưa tự do, ai chẳng muốn sống đúng với bản thân.

Hai mươi hai, học cách trở thành người đàn ông chững chạc, nhìn vào là biết thấm đẫm mùi từng trải.

Đó là lí do mọi người trong thôn thấy cậu thanh niên vừa chuyển xong đồ đạc, đi khắp xóm biếu quà, nhìn đâu cũng là hơi thở của tuổi trẻ từ cách ăn mặc đến nói chuyện hôm nay mặc trên người một cái áo sơ mi sọc đỏ, từng đường kẻ thẳng tắp tinh tế. Cúc áo gài hết nút, túi áo trước ngực có kẹp một cái kính. Dáng người gầy đẹp, là quy chuẩn của một thần tượng, nhưng không biết vô tình hay cố ý kéo cái quần tây chín chục nghìn hàng tồn ở chợ lên cao hơn bình thường, thắt lưng có mặt khóa họa tiết cánh cò bay trên đồng lúa xanh mơn mởn, cái mà người trẻ bảo là quê mùa, người lớn bảo là đẹp.

Thế nên bảo sao tuổi trung niên trong thôn không vừa mắt cho được, bộ dạng La Tại Dân xuất hiện vào sáng nay chỉ nhìn thôi đã có thiện cảm, thanh niên ngày nay được mấy ai theo đuổi phong cách đĩnh đạc này.

Nhanh chóng La Tại Dân được thu nhận vào bàn cờ tướng thôn.

Từ đây, bước đầu tìm hiểu lẫn nhau bắt đầu.

Như tên tuổi, người từ đâu đến,...

"Nhìn cậu giống cái cậu gì gì nổi tiếng ấy"

Ông bác im lặng sau đó nhìn kĩ La Tại Dân thêm lần nữa khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, "Ừ mà cậu ta trắng bóc, cậu đen như than ấy"

Dù sao thì tuổi này cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu giới giải trí, làm sao mà nhận ra được, La Tại Dân lo thừa thôi.

"Giống La Tại Dân, đúng, La Tại Dân. Hồi con Ly nhà tôi chưa đi học đại học, trong phòng nó treo đầy ảnh cậu La Tại Dân, cứ luôn miệng nhắc tên"

Nghe người đã chỉ đích danh, La Tại Dân lúc này chẳng hoảng, phẩy tay cười xòa, "La Tại Dân anh ta nổi tiếng đẹp trai, cháu chỉ là thằng Minh đen nhẻm thôn mình thôi".

Ở thôn này, hầu như toàn người lớn tuổi có con cái rời xứ thành đạt báo hiếu cả rồi, việc đồng áng siêng thì làm cho đỡ nhàn rỗi, còn không thì có thể thuê, cho nên cảnh buổi sáng bác nông dân vác cuốc ra đồng cũng không phải là chuyện thường tình nữa.

Thế nên bây giờ là thời điểm các bác tập trung đầu thôn nói chuyện, đánh cờ, uống nước.

Vô tình tạo nên cảnh tượng như thể đón một người dân mới.

"Người ở đâu đến mà nhìn đẹp thế nhỉ?"

La Tại Dân nghiêng đầu, sau đó giật mình, nhìn lại người trong thôn một lượt, nơi đây chẳng lẽ lại là lọt vào mắt các đạo diễn.

Đã trốn đến tận đây, chẳng nhẽ lại gặp người cùng ngành, đen đủi, hết sức đen đủi.

Ai mà có ngờ, người kia cũng chẳng mảy may nhắc gì đến việc quay chụp, nói vài câu rằng từ nay là hàng xóm.

Trong vòng mấy ngày, thôn Hạ có thêm hai cư dân trẻ mới.

La Tại Dân xoa cằm, chẳng lẽ tiếp tục lại có một người kì quặc như bản thân chạy đến đây trốn đời. Trong lúc suy tư, bác Thu đứng bên cạnh đưa ra một miêu tả đầy khác lạ so với mọi người, "Trông rất đĩnh đạc".

Sau đó nhìn cậu cười cười, "Không giống cậu"

Đúng thật, hoàn toàn không giống kiểu trải đời tự tạo của La Tại Dân.

Lần đầu tiên gặp, sự trầm ổn của người đàn ông kia là do từng trải, cậu nhìn ra thế.

Chỉ là một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu thôi, cậu và anh tiếp xúc không nhiều, bởi trùng hợp mà gặp người trong giới ở đây, không biết là xui hay may.

La Tại Dân khá tự tin, cậu có thể nhận ra người kia nhưng khả năng người kia nhận ra cậu là rất thấp, đường đường là ông hoàng phòng vé của giới điện ảnh, nếu là diễn viên thì hẳn anh còn có thể nhận ra được, còn cậu là ca sĩ, người nổi tiếng nhiều đến thế, hoạt động lĩnh vực khác ắt hẳn sẽ không đâu.

Qua lời chào hỏi, mọi người biết anh sẽ sống ở đây trong thời gian tới.

Lý Đế Nỗ.

Thực ra vẻ ngoài như thế ai cũng ngờ ngợ ra cậu chàng này là người nổi tiếng rồi, chỉ là tính tò mò muốn biết người nổi tiếng tại sao lại đến thôn quê của bọn họ, đây cũng là câu hỏi của La Tại Dân, đang yên ổn, minh tinh màn bạc đến đây làm gì.

Những câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp ắt hẳn sẽ luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mấy ngày tới. Đúng, mới sáng bảnh mắt ngày hôm sau, La Tại Dân vừa ra khỏi ngõ nhà mình đã thấy mấy bà tay vẫn cầm chổi, ngồi xổm chuyện trò gì đó.

Gặp La Tại Dân trời sinh hóng hớt nữa lại đúng bài.

"Chào các cô"

"Minh hả? Lại đây nói chuyện"

Cậu đi đến, vẻ mong đợi hiện rõ mồn một, chạm vào gấu quần khẽ kéo để dễ dàng ngồi xổm, bắt đầu vô cuộc bàn luận.

"Bác đoán thôi, đoán thôi, chắc cậu diễn viên kia trốn mấy cô bạn gái để đến đây chăng?"

Các cô thì làm sao biết được trong giới giải trí có những chuyện gì xảy ra, nên những suy đoán đều hết sức đơn giản, đơn giản và gần gũi với chuyện ngày thường họ chứng kiến.

"Chắc không đâu ạ, người trong giới đồn rằng anh này không ham nữ sắc, ngay cả phim cũng chẳng dính đến tuyến tình cảm nào cả"

Nhắc đến La Tại Dân lại thấy lạ, đề tài phim của Lý Đế Nỗ không phải là thể loại người xem dễ tiếp nhận, còn chẳng có những tuyến tình cảm ăn khách, nhưng quái nào lúc nào cũng cháy vé.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Mấy cô đầu óc cũng đơn giản, lời La Tại Dân buột miệng có lộ liễu cũng sẽ không phát hiện được.

Nhưng người đằng sau bước đi không tiếng, hoặc do cuộc trò chuyện của họ quá rôm rả nên không nghe rõ, cho đến khi nghe được lại là năm chữ :

"Vậy sao La Tại Dân?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro