2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân.

Qua một chương trình thực tế.

La Tại Dân tham gia hàng chục cái chương trình như thế, nhiều khi cũng chẳng nhớ cái chương trình đó như thế nào. Nhưng anh lại khác bởi số lần tham gia kiểu chương trình như thế vô cùng ít ỏi.

Trong số cô cậu thần tượng xuất hiện ở đấy, hầu như ai nấy đều mang hình tượng hoạt bát, rất hoạt ngôn nhanh nhẹn để ghi lại dấu ấn. Thành cả ra lại bình thường, không khiến Lý Đế Nỗ để tâm nhiều mấy.

Chỉ duy nhất cậu La Tại Dân từ đầu đến cuối lúc nào cần nói thì nói, duy trì sự thanh nhã nhẹ nhàng của cậu ta, bày tỏ rằng không muốn tranh giành với đời.

Suốt buổi máy quay đến thì nhẹ nhàng cười, cũng không cố gắng chiếm sự chú ý bằng những hành động gì đặc biệt.

Nhưng chính sự khác biệt đó đã tạo nên đặc biệt, giữa những người hay nói lọt vào một người trầm lặng, khi chương trình phát sóng khiến người ta ắt hẳn chú ý.

Khi đó anh nhớ tên La Tại Dân, cậu thần tượng với hình tượng nhẹ nhàng.

Hoạt động lâu năm, những định hướng hình tượng dần trở thành một khuôn mẫu, hoạt bát, năng động, vui vẻ. Thế mà trong thời buổi này, có người lại chọn trở về hình tượng được theo đuổi trong quá khứ, điều này vô tình khiến Lý Đế Nỗ ấn tượng với cái tên La Tại Dân.

Chấp nhận theo khuôn mẫu này rủi ro rất lớn.

Mà đã theo một khuôn mẫu nhất định, thì rốt cuộc sự tương phản giữa bản chất người này với hình tượng xây dựng lên là như thế nào?

Nhưng chuyện này chẳng chiếm bao nhiêu trong đầu óc của Lý Đế Nỗ cả, như gió thoảng mây trôi, ít thời gian liền cho vào quên lãng.

Thế mà câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì này lại có câu trả lời, câu trả lời ngoài sức tưởng tượng ở một nơi chẳng ai ngờ.

Đứng với một nhóm người lớn tuổi và trung niên, dù có trét kem nền đi thì ngoại hình La Tại Dân vẫn vô cùng nổi bật, chỉ trong một cái liếc mắt anh đã nhận ra người trong giới từng đi vào ấn tượng nhỏ của anh.

Cậu thần tượng bây giờ trong chiếc áo sơ mi như vừa lấy từ tủ bố ra, quần quá khổ, vừa rộng lại quá dài. Trong mắt Lý Đế Nỗ chẳng khác gì một đứa con nít lấy đồ bố ra vẻ.

Gót làm trụ cho mũi bàn chân cứ theo nhịp chạm đất, hai tay đặt sau lưng.

Lần này thực sự La Tại Dân đi sâu vào ấn tượng không bao giờ quên của Lý Đế Nỗ, cậu thần tượng dịu dàng nhẹ nhàng đầy thanh lịch giờ như một đứa trẻ học đòi làm người lớn.

Học đòi? Chưa chính xác lắm, là chơi trò chơi giả làm người lớn.

Người nổi tiếng trước máy quay một mặt sau lại là một mặt khác là chuyện chẳng lạ lẫm gì, nhưng cái mặt khác này của La Tại Dân làm ngôn từ của Lý Đế Nỗ chạm đáy, không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung cho hợp lí ở trường hợp này.

Sáng hôm sau đã bắt gặp cậu thần tượng vô tư nửa ngồi nửa đứng tập trung nhìn về cuối đường nói chuyện say sưa không kể ai lại gần, thế nên nội dung anh lại nghe rành mạch rõ ràng không sót một chữ.

La Tại Dân giật bắn người quay lại kiểm tra, suýt thì ngã ngửa ra sau.

Nói gì giờ, nói là đang bàn về một minh tinh khác à?

Ngay cả La Tại Dân cũng không tin nổi.

Lại nói đến bệnh nghề nghiệp, mỗi lần bị phát hiện việc đầu tiên sẽ là chạy trốn cái đã, thoắt cái ba cô hàng xóm đang vô cùng sượng sùng thấy La Tại Dân đã "cao chạy xa bay".

Kiểu "cao chạy xa bay" sinh ra do ảo tưởng, trong tình thế nguy cấp thoát thân một lúc ai thì không biết chứ La Tại Dân chính là vậy.

Là người nhạy cảm với cái đẹp, đang dừng lại thở hồng hộc đảo mắt sang liền thấy hồ nước, quang cảnh không phải là kiểu đẹp hoàn mĩ khiến người ta tấm tắc, mà chỉ mang vẻ yên bình trầm lặng của một sớm mai khiến La Tại Dân bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, lại có chút gì đó nao nao khó chịu vì cảm giác quen thuộc không rõ từ đâu, tâm hồn cậu trôi dạt, cố tìm cái nguồn gốc của cảm giác này.

Bị Lý Đế Nỗ kéo hồn về.

Hồn về rồi, lĩnh án thôi.

La Tại Dân gãi gãi đầu, chân không tự nhiên mà đứng yên một chỗ cứ di chuyển qua lại, mồ hôi lấm tấm ra hai bên thái dương.

Cơ mặt giật giật hai cái mà nói dối, "Anh thông cảm, tôi chưa từng rời quê kém hiểu biết, thế giới bên ngoài cũng lười tìm hiểu mà lại tò mò nên mới đoán già đoán non anh, xin lỗi mong anh bỏ qua"

Lý Đế Nỗ không nói gì, cứ nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân khiến cậu sợ chịu không nổi phải né tránh ánh mắt này.

Anh ngoắc tay ý bảo cậu lại gần, La Tại Dân làm theo.

"La Tại Dân?"

Cậu chột dạ, nhưng là người lăn lộn với nghề bao nhiêu năm, cảm xúc dễ gì lộ ra bằng biểu cảm, La Tại Dân cười hề hề, sau đó vuốt ngược tóc.

"Ây da, nhìn tôi đẹp trai giống như minh tinh thôi chứ tôi chỉ là thằng Minh ăn không ngồi rồi thôn này thôi"
Được Lý Đế Nỗ biết đến bản thân trong trường hợp này có nên tự hào hay không. Gặp người được cho là đồng nghiệp trong bộ dạng này, hình tượng xây dựng bao nhiêu năm coi như đi. Nguyên tắc xây dựng hình tượng nghiêm ngặt đến mức, dù có ở trước mặt ai, thì vẫn phải bày ra đó chính là bản chất của mình.

"Ồ thế thì tôi thấy cậu Minh biết nhiều thứ chứ có phải kém hiểu biết đâu"

"Hả?"

"Tôi không ham mê nữ sắc, đúng đấy, không sai."

Chân mày La Tại Dân tự nhiên lại giật giật, cậu phóng khoáng vỗ mạnh vào vai người trước mặt.

"À tại tôi nghe người quen kể, anh La Tại Dân kể đó. Anh ấy là họ hàng xa của tôi haha"

Thật có lý, đến La Tại Dân cũng không tin nổi.

"Tối qua cậu mất ngủ?"

Câu hỏi không liên quan tự nhiên xuất hiện như phao cứu sinh, cứu La Tại Dân đang chết chìm trong sự tra khảo của Lý Đế Nỗ.

"À đúng đúng"

"Thảo nào cậu chưa đánh kem nền sau tai"

La Tại Dân cúi đầu nhắm chặt mắt, tặc lưỡi một cái, về kết quả hiển nhiên chính cậu cũng đoán được, thành thật một tí thì sẽ dễ sống hơn, "Được rồi, La Tại Dân chào anh"

"Trùng hợp quá, từ nay thế mà lại là hàng xóm. Mong từ nay giúp đỡ nhiều".

Lý Đế Nỗ gật đầu khiến La Tại Dân không biết rằng thừa nhận lại đơn giản như thế, mà căn bản thì lí do gì mà không thừa nhận, Lý Đế Nỗ có lẽ cũng chẳng để cậu vào trong mắt.

Miệng nói là từ nay giúp đỡ nhưng ai mà ngờ ngay buổi tối trong ngày, sau khi ăn cơm xong Lý Đế Nỗ đã nghe tiếng í ới bên ngoài :

"Cậu Nam ơi, thằng Minh nó uống rượu say bét nhè bên nhà ông Đăng, cậu sang giúp tôi đưa nó về với"*

Cậu thần tượng thanh lịch ở đời sống thật, là muôn màu muôn vẻ.

...









Ở quê sẽ gọi là Minh và Nam để không bị nhận ra nhé, người ở đây chỉ biết Lý Đế Nỗ là diễn viên chứ không biết là rất nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro