3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào gia đình, cảm ơn gia đình rất nhiều"

Ông Đăng lâu lâu mới tìm được người hợp cạ, uống cho đến không biết trời đất gì, nghe La Tại Dân chào trong cơn say chỉ phẩy tay đáp lại.

Lý Đế Nỗ nhà đối diện La Tại Dân, ba mươi mốt không còn trẻ trung gì nhưng so với mọi người trong thôn ngoài La Tại Dân thì vẫn tính là ít tuổi nhất, đương nhiên mấy công việc như lôi người say về chỉ đành nhờ đến anh.

Anh đứng trước cửa chào mọi người để ra về, khi quay lại nhìn đến người bét nhè kia thì cậu đã ra tận ngõ với những bước đi vững vàng.

Cũng không đến nỗi như lời mấy cô nói, vẫn còn tỉnh chán.

Anh đi theo ra cổng thấy La Tại Dân hình như vẫn còn đứng đợi mình, lên tiếng bảo, "Về thôi"

"Gì? Về? Về đâu? À về nhà"

"Quản lí có mắng không nhỉ? Haha ở đây không có quản lí"

"Ui sao có hai con đường nhỉ?"

La Tại Dân đưa tay xoa cằm bộ dạng như suy nghĩ, miệng lẩm bẩm, "Phải chọn cho kĩ chọn cho kĩ"

Lý Đế Nỗ thở dài, đúng là không biết trời đất gì nữa thật, tiến tới cầm lấy cổ áo sơ mi của "người lớn" La Tại Dân xách đi, "Chọn cho kĩ vào, một đường dẫn đến thiên đường không chừng đấy"

Bị nắm cổ áo xách đi chưa được mười mét miệng kẻ say lại bắt đầu luyên thuyên, "Gì, ai xách cổ anh Dân đấy?! Này nhá, anh là anh Dân xã hội, chỉ... chỉ một đấm, chú thức thời lên đi"

Nói nhảm thì không vấn đề gì, chỉ là La Tại Dân không dừng lại ở đó, mà cậu dừng lại ngay trên đường không chịu đi tiếp.

"Dân, có về nhà không hay là ăn đòn?"

Anh Dân xã hội bây giờ không hùng hổ nữa, ngay lập tức dùng giọng mũi thể hiện nỗi ấm ức.







"Dân nhớ mẹ"

Anh thở dài, thả cổ áo La Tại Dân, đi về phía trước quay lưng lại rồi khuỵu người xuống, "Dân, lên lưng"

Lần này vô cùng thuận lợi, anh Dân xã hội bây giờ ngoãn ngoan nghe lời, cũng chẳng nói nhảm nữa.

Đằng sau quá yên tĩnh khiến không gian xung quanh hơi lạ lạ, nghĩ đến sự thay đổi chỉ trong chốc lát, tự nhiên lại muốn cười.

"Chưa bao giờ uống rượu sao?"

Người đằng sau lắc đầu, "Nhìn tôi dịu dàng đằm thắm trai ngoan của làng thế này anh bảo rượu là rượu thế nào"

Lý Đế Nỗ không đáp, im lặng suốt quãng đường đi về, nghĩ ra được cả tít báo nếu chuyện hôm nay mà bị lộ ra ngoài.

Đưa được La Tại Dân về đến nhà, nhìn điện thoại trong túi cậu, tính cẩn trọng lại đem điện thoại đi giấu, sợ trong men rượu La Tại Dân không nhận thức được mà làm điều gì không nên thì dở.






La Tại Dân dù tối qua say bét nhè nhưng được cái sau một giấc ngủ đủ qua một đêm thì sáng hôm sau tinh thần vẫn rất tốt. Cậu xỏ đôi dép đi trong nhà, mở cửa sổ ra cười khà khà, "Nhìn thế chứ La Tại Dân có tố chất dân nhậu quá trời"

Hẳn vậy.



Xong bữa sáng mới phát hiện ra điều bất thường, điện thoại đâu?

Thay vì đi tìm, Tại Dân lựa chọn ngồi vắt óc nhớ lại từng sự việc tối qua để lần ra manh mối chiếc điện thoại ở đâu.

Tuyệt vời, không nhớ gì cả.

Chắc bỏ quên bên nhà ông Đăng rồi, nghĩ vậy liền ra ngoài đi lấy điện thoại, trùng hợp là vừa mở cổng Lý Đế Nỗ cũng vừa xuất hiện trong tầm mắt.

Tâm trạng vui vẻ La Tại Dân giơ tay hứng khởi tràn đầy năng lượng chào buổi sáng.

Lý Đế Nỗ gật đầu, "Tìm được điện thoại chưa?"

Cậu không biết vì sao Lý Đế Nỗ lại biết La Tại đang tạm thời mất điện thoại nhưng vẫn thật thà trả lời lại, "Chưa"

"Ở trên tủ đồ lớn trong phòng ngủ"

Tại Dân há hốc mồm, biết chi tiết thế chẳng lẽ là anh ta không chỉ là thiên tài diễn xuất mà còn là người có khả năng ngoại cảm đọc được suy nghĩ và tìm đồ trong phút chốc?

"Goa, sao anh biết?"

Nhìn sự sùng bái của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ vô thức nghiêng đầu.

"Tối qua làm sao cậu về được nhà?"

"Tôi đi bằng chân về nhà"

"Một mình cậu đi bằng chân về nhà?"

La Tại Dân cười đáp, "Chứ nửa mình sao về được"

Lý Đế Nỗ triệt để không biết nói gì, vừa lúc cô Trang hàng xóm đi ra, nhìn thấy hai người họ đang đứng trước cổng liền lại gần hỏi chuyện.

"Minh đang cảm ơn anh Nam đấy à?"

"Dạ?"

"Chứ chưa cảm ơn à? Tối qua mày say bét nhè Nam đưa về đấy chứ không là có khi chân nam đá chân chiêu ngã ngoài bụi rồi"

La Tại Dân lúc này mới quay lại nhìn Lý Đế Nỗ, ánh mắt anh vẫn kiên định đặt nơi cậu từ nãy đến giờ, là ánh mắt nghi ngờ.

Cô Trang đi khỏi, La Tại Dân mới cười sượng cảm ơn, đến đây mấy ngày, tưởng là sẽ mặt dày sống thảnh thơi, ai ngờ từ khi Lý Đế Nỗ xuất hiện đã có mấy pha mất mặt chẳng chịu nổi.

"Để cảm ơn anh, tôi dẫn anh đi mua sắm nhé? Đừng lo bị nhận ra, ở đây không biết mấy đến chúng ta đâu, đeo cái khẩu trang là được"

Hai người họ có muốn trốn đời cũng đã chọn địa điểm thích hợp, bên ngoài công ty cũng lâu lâu tự lan truyền những thông tin dạng như đang du lịch tận bên trời tây, ai có mà ngờ hai tên này lại chạy về quê góp vui với bàn nhậu.

La Tại Dân có thể không có nhiều thứ nhưng uy tín là thứ cậu tự dặn lòng nhất định phải có.

Đứng trước gian hàng chứa vật phẩm quý giá, hào phóng nói, "Anh chọn thoải mái, vô tư"

Lý Đế Nỗ chỉ hỏi, "Loại nào cũng được sao?"

"Đúng, chỉ cần anh thích là được, tôi trả tiền"

Người có tiền đi đâu cũng thấy tự tin.

Cô bán hàng lấy túi để hai người đựng đồ, báo giá :

"Một bó năm nghìn, của hai cậu tổng cộng hai bó mười nghìn"
Không biết có phải sáng giờ không bán được mấy, La Tại Dân nghe tiếng cô lẩm bẩm, "Quả nhiên là khách lạ, mua có hai bó rau cũng ra vẻ gớm."

Đi mua sắm là đi đến chợ thực phẩm, còn vật phẩm luôn luôn quý giá, giàu chất xơ là rau.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro