4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ có lẽ không ngờ tới được, vì hai bó rau mà số lần "mong sau này giúp đỡ" trở nên dày đặc hơn.

La Tại Dân từ khi đến thôn vỏn vẹn bảy ngày nhưng ai cũng yêu ai cũng quý, bởi nhờ gì cũng làm một cách nhiệt tình, tính cách lại hợp người lớn, bởi vậy La Tại Dân mỗi lần gặp chuyện cô hàng xóm lại lo sốt vó lên, vì con trai cô ấy có đôi phần giống La Tại Dân, tình thương trong lòng người mẹ trỗi dậy.

Vì vậy, La Tại Dân chỉ mới vừa gặp chuyện thì đứa cháu năm tuổi của bà hóng hớt được ở đâu về kể lại, bà lại lo lắng chạy ra xem thế nào, vừa hay lại gặp Đế Nỗ. Nhìn dáng vẻ hớt hải kia, anh thuận miệng hỏi, "Cô Trang đi đâu thế ạ?"

"Thằng Minh leo cây hái nhãn cho cô Liễu, thế nào mà ngã chổng vó ngoài rồi, không biết có sao không nữa"

Nghe đến đây Lý Đế Nỗ nhanh chóng đi vào nhà, cầm hộp bông băng chạy ra, hàng xóm thì luôn phải giúp đỡ nhau.

Ra đến nơi thấy La Tại Dân ngồi dưới đất vẫn nhoẻn miệng cười, luôn mồm bảo cô Trang rằng không sao.

Vợ chồng cô Liễu lên thành phố thăm con, hôm qua có nhờ cậu nhưng lại bận quá. Thành thử tuy gia chủ vắng nhà nhưng La Tại Dân vẫn nhiệt tình giúp đỡ hái giùm cho, nếu cậu bé kia không biết thì không chừng La Tại Dân ngã cũng chẳng ai hay rồi lại nhịn đau thất thểu đi về.

Lý Đế Nỗ liếc cậu một cái, sau đó cầm hộp bông băng ngồi xuống xử lí vết thương, hành động không nể nang mà nhẹ nhàng chút nào, La Tại Dân đau khẽ rít trong miệng không dám phát ra tiếng.

"Đau không?"

"Đau"

"Làm sao mà ngã?"

"Leo lên được nhưng không xuống được"

Lý Đế Nỗ thu lại chút nhẹ nhàng ở hành động, bất ngờ làm cậu buột miệng xuýt xoa, "A đau, đau lắm đó"


"Không làm được thì đừng có đồng ý, cái gì cũng đồng ý lỡ người ta bảo cậu lấy con gái người ta cậu lấy không?"

Lý Đế Nỗ trầm giọng dạy dỗ bất giác khiến La Tại Dân rụt chân về, nhìn anh như này thực sự rất đáng sợ.

Anh thực sự rất thắc mắc, một người không chịu ngồi yên một chỗ như La Tại Dân rốt cuộc mấy năm qua làm sao mà duy trì hình tượng nhẹ nhàng thanh lịch được hoàn mĩ thế, mức độ tương phản của một La Tại Dân trong ấn tượng của anh với La Tại Dân vô tình gặp được ở đây không thể hình dung được, chỉ cần nghe chuyện hoặc trông thấy La Tại Dân quần tây áo sơ mi kẻ sọc đủ màu, anh hoàn toàn không nhận thức được La Tại Dân với Minh thôn Hạ là một.

"Đúng là diễn giỏi, trước ống kính là một mặt, sau lại một mặt khác"

La Tại Dân đến đây, cuộc sống hoàn toàn không có vấn đề gì, hòa nhập tốt, người gặp người quý, là một cậu bé ngoan. Suy cho cùng, bộ dạng này vẫn khiến người ta yêu thích hơn cậu thần tượng quy củ kia.

Lý Đế Nỗ xử lí qua vết thương, cẩn thận xem xét lại rồi hỏi, "Ngã như thế nào?"

"Trượt chân rồi tôi bám lấy cây, có lẽ chỉ tróc da thôi"

Anh cầm tay của cậu lên xem, lòng bàn tay bị xước nặng.

"Sao nãy không nói để rửa luôn một thể"

Đầu La Tại Dân tự lầm bầm, còn không phải vì anh dọa chết người đấy sao, ai dám hó hé.

Cuối cùng thì qua lời của cô Trang và sự kiên quyết của Lý Đế Nỗ, cậu vẫn phải đi xuống thị trấn kiểm tra vết thương.

Khó khăn lắm mới đứng dậy được, đi bước đầu tiên thì cơ mặt co lại, ngồi từ nãy đến giờ với một tư thế, giờ co chân căng da lên đau vô cùng.

"Lên lưng, thẳng chân ra"

La Tại Dân được dịp thức tỉnh trí nhớ, hình như đây không phải lần đầu tiên được Lý Đế Nỗ cõng.

Giống như được bố chở che bao bọc vậy, sau con của Lý Đế Nỗ chắc chắn sẽ có một người bố tuyệt vời đây.

"Đế Nỗ, rất cảm ơn anh"

Anh không đáp, chỉ thở dài.

"Sao anh cáu thế?"

"Tại tôi không thích những người không tự lượng sức mình"

La Tại Dân bĩu môi, Lý Đế Nỗ thấy cậu gật gật trên vai.

"Cô Liễu bảo hái cho cô rồi cô cho một ít, tôi muốn đưa về cho anh thử thôi"
Như một đứa con nít, mà ai lại giận con nít lâu được.




Nhưng thực tế cho thấy, nếu bạn không uốn nắn trẻ con, mỗi lần chúng làm sai không có hình phạt nghiêm khắc thì sẽ còn có lần vi phạm tiếp theo.


La Tại Dân thân nhất có lẽ là bé Bơ cháu trai cô Trang, lần này cậu nhóc không về mách bà nữa mà chạy đến tìm hẳn Lý Đế Nỗ.

"Chú Nam ơi, cứu chú Minh, chú Minh trèo qua hàng rào lấy diều bị rơi cho cháu, sau đó bị con chó phát hiện nó đuổi chú Minh"

"Thế hiện giờ chú Minh ở đâu?"

Lý Đế Nỗ bất lực hỏi lại.

"Đang nấp trong bụi ạ, nhưng con chó vẫn đứng đấy canh"

La Tại Dân sau khi được cứu mạng cười hề hề đi sau Lý Đế Nỗ luôn miệng đa tạ đa tạ.

Anh quay lại búng một cái mạnh lên trán cậu, lạnh giọng đầy uy hiếp, "Cậu có thể cho thôn quê một ngày yên bình không?"



Lúc ấy La Tại Dân không trả lời, Lý Đế Nỗ cũng chẳng cần câu trả lời.

Vậy mà La Tại Dân vẫn cho anh câu trả lời vào hai ngày sau.




"Chú Nam ơi, chú Minh đi câu cá không biết tại sao lại rơi xuống ao rồi"
Ao vốn không sâu nên không có nguy hiểm nhưng sự việc trên vẫn có nguy cơ tiềm tàng.
Lý Đế Nỗ lại hớt hải chạy vào trong nhà vớ lấy cái khăn to, nhanh chóng chạy ra vì sợ La Tại Dân sẽ bị trôi kem nền rồi có người phát hiện.


Ra đến nơi thì thấy La Tại Dân ướt như chuột lột vẫn cười cười nhìn con cá trên tay.

Trùm khăn qua đầu cậu, xoa xoa lau bớt cái thứ kem nền rẻ tiền trộn nước của La Tại Dân đi, lên sẵn lời muốn mắng ai ngờ lại nghe người kia đắc ý nói :

"Haha cuối cùng cũng tự tay bắt được cá cho anh thưởng thức rồi"

Lý Đế Nỗ đơ ra, không nói gì nữa.

Thôi, coi như là thực tập làm bố vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro